Mạt Thế Tái Khởi Động

Chương 94: Chương 94




Vòng vây của xác thối từ từ nhỏ dần, Vưu Tiềm giống như trâu lún vào vũng bùn, toàn thân treo đầy xác thối, thể lực bị tiêu hao nhanh chóng, cơ hồ không cách nào nhúc nhích.

"A..."

Xác thối há miệng to, điên cuồng gặm nhấm anh ta, máu từ cánh tay, chân, ngực… Cơn đau đớn kịch liệt kích thích đầu óc anh ta, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, kêu cứu theo bản năng. Anh ta cầu nguyện rằng Lâm Siêu chỉ hù dọa mình thôi, rất nhanh sẽ xuất hiện để cứu anh ta.

Giống như lần trước, cứu anh ta từ bụng rắn ra.

Nhưng mà, lần này lời cầu nguyện của anh ta cũng không ứng nghiệm, bóng dáng Lâm Siêu không hề xuất hiện, dường như thật sự để cho anh ta tự sinh tự diệt.

Mình bị... Bỏ rơi sao?

Dưới sự xâu xé của xác thối, anh ta ngửa mặt lên trời, ngã nhào vào trong đám xác thối…

Giờ khắc này, trong tầm mắt anh ta cuối cùng nhìn thấy, là bầu trời xanh thẳm.

Có gió, nhẹ nhàng phất ở bên tai.

Trên bầu trời có những đám mây lững lờ trôi dạt, gió thổi nhè nhẹ tạo thành đôi gò má của Trương Mỹ Lệ, khắc sâu vào trong đôi mắt, cứ êm ái, dịu dàng nhìn anh ta…

Chuyện khiến một người khổ sở nhất là gì?

Có phải là trơ mắt nhìn cô gái mình yêu, bỏ rơi mình?

Có phải là biết rõ mình rất yếu nhưng không thể ra sức?

Có phải là muốn nắm lấy cái gì đó nhưng cố hết sức cũng không nắm được?

Đống xác thối vây đầy quanh người anh ta, nhấn chìm toàn thân anh ta, ngay cả quân đao trong tay cũng bị nhấn chìm giữa đám xác thối.

Là lựa chọn chiến đấu mặc kệ tất cả hay để sao vào như vậy?

Một sự hưng phấn, hỗn loạn, khàn khàn hòa vào trong tiếng hống của đám xác thối. Lúc này chợt vang lên một giọng trầm thấp, điên cuồng, giống như thú điên bị đứt dây cương, điên cuồng gào thét. Tiếng thét này ngay lập tức lấn ất tiếng gào của đám xác thối.

“Oành.”

Mấy con xác thối bỗng nhiên bị đánh bật ra ngoài, cơ thể Vưu Tiềm vốn đang bị nhấn chìm trong đám xác thối bỗng vùng dậy, toàn thân máu chảy đầm đìa, miệng anh ta thở hổn hển. Sau đó nắm chặt quân đao, chủ động nhảy tới chỗ đám xác thối.

Giết! Giết! Giết!

Trong lòng anh ta chỉ có một ý niệm duy nhất…

Trở nên mạnh mẽ!

“Grào.”

Đám xác thối gầm thét chen chúc, người trước ngã người sau lại lên, xông về phía Vưu Tiềm.

Con ngươi Vưu Tiềm giống như một máy móc tinh vi, quan sát được hết tất cả hành động của đám xác thối, anh ta đã hoàn toàn thích ứng được với sự vây quanh của xác thối. Trong đầu anh ta hiện ra viễn cảnh động tác lúc Lâm Siêu đánh xác thối, cơ thể cũng bắt chước theo bản năng.

Anh ta giống như một chuôi lưỡi lê, chém qua chém lại giữa đám xác thối, quân đao trong tay uyển chuyển, đánh chết từng xác thối.

“Phù, phù.”

Miệng anh ta ta thở dốc, với thể lực của anh ta, lẽ ra đã sớm cạn kiệt nhưng mà năng lực của anh ta quả nhiên quá mạnh mẽ, không ngừng thích ứng thể lực nhiều hơn, cho tới khi tất cả xác thối bị tiêu diệt sạch. Anh ta mới cảm thấy mệt mỏi.

Nhìn thi thể xác thối khắp nơi, Vưu Tiềm kinh ngạc nhìn tinh thần phục hồi lại, anh ta nhìn tay mình không thể tưởng tượng nổi, những thứ này… đều là do mình giết sao?

Khóe miệng Lâm Siêu khóe miệng hơi cong lên. Mặc dù kĩ thuật chiến đấu còn kém nhưng cuối cùng vẫn dựa vào chính mình chuyển nguy thành an, cũng gọi là miễn cưỡng đạt yêu cầu.

“Lâu thế rồi mà anh ta còn ở phía trước dẫn đường sao, không chạy trốn đấy chứ? Hay là bị quái vật ăn thịt rồi?” Phạm Hương Ngữ lẩm bẩm suốt cả dọc đường, thuận miệng hỏi.

Lâm Siêu liếc cô ta một cái, nói: "Cô rất quan tâm anh ta nhỉ?"

“Ma mới thèm quan tâm anh ta.” Phạm Hương Ngữ kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó nhìn Lâm Siêu đầu hứng thú nói: “Vừa rồi hình như thấy anh cười, có phải là có chuyện tốt gì không?”

Lâm Siêu lãnh đạm nói: "Cô nhìn lầm rồi."

"Quả nhiên!" Phạm Hương Ngữ đắc ý nói: "Nếu như bình thường, anh cũng sẽ không thèm trả lời với tôi những lời nhảm nhỉ như vậy. Nhưng bây giờ anh lại trả lời, rõ ràng tâm trạng anh không tệ, tôi nói có đúng không, hừ hừ!"

Lâm Siêu liếc cô ta một cái, lười biếng không thèm để ý tới nữa.



Nắng chiều tây chiếu xuống.

Trước khi màn đêm buông xuống, mấy người thuận lợi đến được một thành phố, dọc đường gặp được sáu bảy người bình thường còn sống sót. Vưu Tiềm phụ trách dẫn đường, chia thức ăn trong balo sau lưng mình cho bọn họ. Sau đó đầu ngón tay chỉ điểm vào một Trạm cứu sinh ở trung tâm thành phố.

Những người này vừa ôm thái độ hoài nghi, vừa cảm kích rơi nước mắt, trong đó có một đội người bình thường còn sống sót, thấy Vưu Tiềm đi lạc một mình, còn đem theo lượng lớn thức ăn, nảy sinh lòng tham bị anh ta trực tiếp bị anh ta giết chết.

Buổi tối, mấy người đã đến một trạm dừng chân.

Lúc đang dùng cơm lúc, Lâm Siêu chỉ ra những thiếu sót của Vưu Tiềm trong lúc chiến đấu, sau đó huấn luyện những kiến thức cận chiến cơ bản, đầu tiên là đứng tấn.

Đứng tấn chủ yếu là để rèn luyện sự cân bằng của thân dưới, thể chất càng mạnh, cảm giác thăng bằng càng nặng. Mặc dù sau khi cường hóa, hệ thống thăng bằng của anh ta cũng sẽ được cường hóa nhưng muốn khống chế được sức mạnh cường đại của bản thân nhất định phải có nền tảng thăng bằng ngày càng vững chắc. Như vậy mới có thể ứng phó được những hoàn cảnh khó lường trong lúc chiến đấu.

Hắc Nguyệt cũng đi theo luyện tập giống vậy.

Không thể không nói, năng lực thích ứng của Vưu Tiềm khác thường, đứng tấn mấy phút đã thích nghi được. Một người chưa từng trải qua huấn luyện mà đứng tấn suốt cả một đêm cũng không cảm thấy tê chân.

Lần đầu, Hắc Nguyệt giữ vững được gần một giờ đồng hồ, sau đó mệt mỏi gục xuống. Nhưng cô gái này vô cùng quật cường, cô ta không có năng lực thích ứng như Vưu Tiềm nhưng dựa vào nghị lực hơn người vẫn luyện đến quá nửa đêm mới gục xuống vì tiêu hao hết năng lượng.

Mặc dù Vưu Tiềm giữ vững quá lâu, nhưng hiệu quả thực tế vẫn hơn Hắc Nguyệt một chút. Chẳng những rèn luyện cảm giác băng thằng mà còn tôi luyện ý chí.

Đứng tấn chỉ là một nền tảng, Lâm Siêu sẽ còn huấn luyện bọn họ những kĩ thuật vũ khí lạnh.

Loại vũ khí là Hắc Nguyệt lựa chọn là đao. Nguyên nhân chủ yếu là thích. Cộng thêm việc trước kia cô ta từng được huấn luyện kĩ thuật dùng quân đao, từng có nền tảng trong phương diện này. Còn Vưu Tiềm chọn kiếm, nguyên nhân của anh ta là “Hoàng đế đều dùng kiếm”. Cho nên anh ta phải dùng kiếm, nghe được câu trả lời này, Lâm Siêu rất quả quyết đạp một phát.

Lúc hỏi lại anh ta chọn cái gì, sau khi Vưu Tiềm nghiêm túc suy nghĩ đã trả lời là roi da, nguyên nhân là… anh ta thích cảm giác quất người khác.1

Nghe được cái này lý do, Lâm Siêu lúc ấy chỉ muốn tát anh ta. Nhưng cuối cùng vẫn thầm chấp nhận sự lựa chọn vũ khí này của anh ta. Bởi vì… thích là đủ rồi.

Mặc dù Lâm Siêu chủ yếu luyện trường thương, thương pháp đã đạt tới cấp A3 nhưng mà cái gọi là nhất thông bách thông, vạn lưu quy tông, với mười tám món vũ khí lạnh khác, anh cũng có năng lực điều khiển rất cao. Nếu như miễn cưỡng phải khảo hạch trong di tích, ít nhất cũng đạt cấp B trở lên.

Theo như hệ thống võ thuật ở xã hội cũ mà nói, cấp B đã là cấp tông sư, đạt tới trình độ thánh nhập siêu phàm, trình độ trở lại nguyên trạng. Trên đó chính là cấp A, “Thiên nhân hợp nhất”.

Đến cấp độ S phía trên “Thiên nhân hợp nhất”, Lâm Siêu cũng từng mò mẫm.

Kỹ năng chiến đấu không phải có thể luyện trong ngày một ngày hai, cần kiên trì luyện tập quanh năm suốt tháng mới được. Hơn nữa, nhất định mỗi ngày đều phải rèn luyện, nếu như bỏ trống một thời gian không luyện thì nhất định sẽ phai mòn.

Mấy ngày sau, ban ngày Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt sẽ luân phiên nhau dẫn đường. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, hai người sẽ rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Suốt một tuần liền, trải qua sự huấn luyện của Lâm Siêu, thẻ chất của hai người đã lên khoảng mười ba lần. Tiến hành lột xác lần thứ hai, trở thành người tiến hóa cấp E, thể chất tăng vọt.

Sau khi tăng năng lực, bọn họ đều là cấp E giống Lâm Siêu. Có điều, năng lực thi triển phạm vi của Lâm Siêu vẫn rộng hơn và kéo dài hơn bọn họ.

Một tuần lễ sau, mấy người cũng đi tới phía bắc, tuyết trắng bay loạn quanh khu vực vực sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.