Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 52: Chương 52: Nỗi ám ảnh kinh hoàng




Nghe tiếng kêu thất thanh của con Lu từ đằng sau vang lên, Tân vội vàng ngoái đầu lại nhìn. Ngay lập tức, hắn thót cả tim khi thấy nó không may bị ngã xuống lòng sông. Vốn ghét nước từ trước, con Lu tỏ ra vô cùng hốt hoảng, nó vừa vùng vẫy bơi lội, vừa kêu lên ư ử. Lo lắng tột cùng, hắn vội hô lên:

- LU! Bơi vào bờ ngay!

Nói dứt lời xong, hắn gấp gáp quay đầu lại. Nhún chân lấy đà, hắn tung người nhảy sang mỏm đá tiếp theo. Vừa đặt chân xuống mảng bê tông, hắn không dừng lại, mà theo đà nhảy luôn một bước xa nữa. Trong khi đó, ở phía sau, con Lu vẫn đang cố gắng bì bõm bơi theo, nhưng tốc độ không được nhanh lắm.

Mấy giây sau, không có một chút sai lầm, Tân thành công đặt chân sang bờ bên kia. Vội xoay người lại, hắn thấy con Lu vẫn còn ở khá xa, cách vài mét nữa mới bơi được đến bờ. Vô cùng sốt ruột, hắn lại lên tiếng thúc giục:

- Lu... Nhanh lên chút nữa... Nhanh lên chút nữa... Sắp đến bờ rồi...

- Ư... ử...

Ở dưới nước, con Lu nghe thấy tiếng hắn gọi liền ra sức vùng vẫy, cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Nhưng vẫn không ăn thua lắm, bởi dòng nước sông xanh xám này có vẻ đậm đặc, sền sệt giống như một thứ bùn loãng, chứ không phải nước. Nó khiến cho con Lu dù rất cố gắng, nhưng cũng không thể bơi nhanh hơn được nữa. Nhìn thứ nước sông kì lạ này, cảm giác bất an chợt nổi lên trong lòng hắn. Nóng ruột vô cùng, hắn không chờ đợi được nữa. Khi con Lu bơi gần vào thêm một chút. Khoảng cách đến bờ chỉ còn hai mét thì hắn vội ngồi xuống. Nhoài người, hắn chìa cái gậy ra đồng thời hô lên với nó:

- Lu! Cắn vào đầu gậy tao để tao kéo mày lên!

- Nhanh!

Nghe mệnh lệnh của chủ nhân, con Lu lập tức làm theo ngay. Nó rướn cổ lên, há to miệng đớp lấy đầu cây gậy. Thấy thế, hắn cắn chặt răng, vận lực rồi gồng mình kéo mạnh.

- SỤT!!!

Dị biến bất ngờ phát sinh, cây gậy tưởng chừng được con Lu cắn chặt bỗng trượt ra khỏi miệng nó khiến Tân nhỡ đà ngã ngửa ra đằng sau.

Dự cảm không lành nổi lên trong lòng, hắn hoảng sợ nhanh như chớp vùng dậy. Chứng kiến hình ảnh ở dưới sông, hai mắt của hắn trợn lớn như muốn nứt. Con Lu đã biến mất, hay đúng hơn nó đã bị chìm nghỉm dưới xuống lòng sông, chỉ để lại bọt nước và sóng đánh vào bờ.

- LUUU!!!

Gào lên một tiếng khản cổ, hắn tháo ba lô vất xuống đất, chuẩn bị nhảy xuống sông để cứu đồng bạn của mình. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, con Lu vừa chìm dưới nước lại nổi lên một lần nữa. Nhưng hắn không kịp vui mừng, bởi lần này nó không chỉ có một mình, mà còn mang theo rất nhiều sinh vật đáng sợ. Đó là, những sinh vật có hình dáng bề ngoài rất giống con đỉa, nhưng lại to một cách bất thường, ước chừng phải bằng lòng bàn tay người đàn ông trưởng thành, màu xám đen xen kẽ nhiều vòng đốm đỏ. Lúc này, bọn quái đỉa đang bâu chặt, phủ kín gần như toàn bộ cơ thể của con Lu, nhìn kinh tởm đến phát khiếp.

Bị bọn quái vật này tấn công, con Lu không bơi được như trước nữa. Nó cố gắng vùng vẫy lắm cũng chỉ có thể để cho cái đầu của mình nổi lên khỏi mặt nước, và có thể chìm xuống bất cứ lúc nào.

Thấy đồng bạn của mình gặp nguy kịch, Tân hoảng sợ một cách tột độ.

- LU!... CẮN LẤY ĐẦU GẬY!... NHANH!...

Cuống lên, hắn vừa hô lớn, vừa cố gắng nhoài người chìa đầu gậy đưa tới mõm cho con Lu cắn. Khoảng cách đã đủ, con Lu có cắn được vào đầu gậy, nhưng cứ đến lúc hắn gồng mình dùng sức kéo lên thì nó lại trượt ra. Nhìn đôi mắt ngày một dại ra có vẻ đờ đẫn của con Lu, hắn cảm giác rằng, nó chắc chắn đã bị bọn quái vật tiêm một cái gì đó vào cơ thể khiến cho bị tê liệt. Hai mắt vằn đầy tơ máu, hắn cố gắng bình tĩnh, động não suy nghĩ tìm cách giải quyết.

Không đến nửa giây sau, hắn đã nghĩ ra được một biện pháp rất khả thi. Thu cây gậy lại, hắn phóng ra một đoạn tơ to, khoảng chừng bằng nắm tay, cực dính vào đầu cây gậy. Sau đó, hắn gấp gáp cúi xuống nhoài người đưa cây gậy ra một lần nữa. Hô lên cho con Lu cắn vào, hắn gồng mình kéo mạnh.

- ROẸT!!! – Nước rẽ sang hai bên, con Lu được Tân kéo nhanh lướt đi dưới lòng sông.

Lần này đầu cây gậy không bị tuột ra khỏi mồm con Lu nữa, ý tưởng của hắn đã đúng, đầu sợi tơ cực dính nên con Lu chỉ cần ngậm vào là không văng ra được. Khi khoảng cách chỉ còn một mét nữa là đến bờ, hắn hít sâu một hơi rồi dồn xuống bụng. Nín thở, hắn vận sức đến mức gân xanh nổi lên. Tụ lực hoàn tất, hắn bất ngờ bộc phá dùng cả hai tay giật một cú cực mạnh.

- RẦM!!! – Với sức lực đã được cường hóa, con Lu bị hắn kéo bay ra khỏi lòng sông rồi rơi xuống mặt đất cách một đoạn không xa.

- Uỵch! – Theo quán tính, hắn cũng hết đà rồi ngã ngồi xuống bờ bê tông.

Không kịp thở dốc một hơi, hắn ngay tức khắc dựng người đứng dậy rồi chạy tới chỗ con Lu.

Đến nơi, hắn thấy con Lu lúc này đã không kêu được nữa. Nó nằm im cứng đơ và ánh mắt thì càng lúc càng mờ đục. Nhìn tình trạng đồng bạn của mình có vẻ rất tệ, hắn lo lắng sợ hãi muốn rụng tim. Bất chấp cảm giác ghê rợn, hắn túm lấy một con quái đỉa, nhìn giống như một sinh vật ngoài hành tinh rồi dùng sức giật mạnh.

- Phụt!

Trượt.

Người của con quái đỉa mềm mềm có chút săn chắc, lại còn được bao phủ một lớp chất nhầy nên khi hắn bóp mạnh nó liền vọt ra khỏi lòng bàn tay. Cắn răng, hắn rút cái rìu ở sau thắt lưng ra. Nhắm lấy một đám quái đỉa, hắn vung tay vạc xuống. Nhưng khi lưỡi rìu sắp tiếp xúc với bầy quái thì hắn lại đột ngột dừng lại. Trong lúc nguy cấp, hắn sực nhớ ra một điều cực kì quan trọng. Đó là, không nên dùng sức giật trực tiếp con đỉa ra, bởi hậu quả để lại sẽ rất nghiêm trọng. Tốt nhất là phải khiến cho bọn chúng tự nhả thì tình hình mới không xấu đi một cách mất kiểm xoát.

Bỏ cái rìu xuống, hắn móc trong túi quần một cái bật còn đầy ga ra. Cái này lúc trước đi vào quán ăn, hắn tiện tay lượm lấy ở trên bàn. Vặn ga đến nấc cao nhất, hắn bắt đầu đánh lửa.

- Tách! Tách! Tách!

- Bùng! – Sau một vài lần bật, cuối cùng ngọn lửa mạnh cũng bùng lên rồi nhanh chóng phụt vào đám quái đỉa.

- Lép bép... Xèo Xèo... – Ngay lập tức, những vòng đốm đỏ bị lửa bao phủ liền vang lên tiếng nổ, kéo theo ngay đằng sau là âm thanh gào rú ghê rợn của bầy đỉa quái.

Không đến một giây, những con đỉa bị lửa đốt trúng nhanh chóng co lại rồi rơi ra khỏi người con Lu. Nhìn toàn bộ hình dáng của con quái đỉa lộ ra ngoài không khí, hắn thầm hô may mắn trong lòng bởi quyết định không dùng rìu của mình. Bên dưới bụng của nó là lớp giác mút, với trung tâm là cái miệng nhỏ mọc ra chi chít răng nhọn, trông cực kì kinh tởm. Với đống răng này, nếu hắn cố tình bạo lực tách ra thì chắc chắn con Lu sẽ bị kéo mất một mảng thịt.

Thấy cách này có hiệu quả, Tân nhanh chóng dùng lửa để giải thoát cho con Lu khỏi bầy đỉa quái đáng sợ.

- Lốp Bốp... Xèo Xèo....

Suốt quá trình, tiếng bọng nước vỡ ra và mùi khét cháy xông lên khiến hắn khó chịu cực kì. Cố gắng chịu đựng, hắn cẩn thận bóc sạch lớp đỉa quái bám trạt một lần.

Một lát sau, cuối cùng hắn cũng thành công gỡ hết đám quái vật này ra khỏi người con Lu. Nhưng vấn đề mới lại phát sinh khiến hắn đau đầu. Đó là, miệng vết thương không cầm được máu, từ lúc tách lũ đỉa ra, máu vẫn liên tục chảy mà không có dấu hiệu đông lại. Nếu hắn không làm cái gì đó thì con Lu khả năng rất lớn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Mặt tái mét đi, hắn đang không biết làm sao thì sực nhớ ra mình vẫn còn một hộp cứu thương.

Vội lao tới chỗ ba lô, hắn kéo khóa móc hộp cứu thương ra. Dốc tất cả những thứ có trong hộp xuống đất, hắn cầm lấy lọ thuốc đỏ rồi trở lại chỗ con Lu nằm. Hi vọng thứ này dùng được, hắn mở nắp lọ thuốc rồi rắc lên miệng vết thương của con Lu. Quan sát một tí, mấy giây sau, hắn cũng thở nhẹ một hơi. Có hiệu quả, khi thuốc tiếp xúc với vết thương, ngay lập tức máu chảy yếu đi rồi dừng hẳn.

Không chần chừ thêm nữa, hắn nhanh chóng rắc thuốc lên tất cả miệng vết thương có trên người con Lu. Có rất nhiều vết thương, nhưng may mắn là hắn dùng hết lọ thuốc cũng vừa đủ để xong. Cầm máu thành công, nhưng tình trạng của con Lu cũng không khá hơn trước nhiều. Mắt vẫn đờ đẫn, còn cơ thể thì liệt một chỗ không nhúc nhích được. Chỉ khi đưa tay lên mũi thì hắn mới cảm nhận được hơi thở yếu ớt, cho biết rằng nó vẫn còn sống. Có lẽ, con quái đỉa đã tiêm cái gì vào trong người con Lu đúng như hắn đoán nên mới thành ra như vậy. Với vấn đề này thì hắn không biết làm gì để giúp nên đành phải để mặc như vậy thôi, hi vọng là sau một lát nữa, con Lu sẽ khá lên.

Theo thời gian trôi đi, nhiệt độ lại hạ thấp xuống một bậc. Trong khi đó, bộ lông của con Lu thì đang ướt đẫm thứ dung dịch sền sệt. Cộng thêm việc bị mất máu quá nhiều, chắc chắn bây giờ nó phải cảm thấy cực kì rét buốt. Phải giải quyết vấn đề này ngay, hắn vội lục trong ba lô cầm mấy cái áo lúc trước lấy được trong Shop ra. Lấy một cái áo len, hắn lau khô cho con Lu rồi mặc cho nó một cái áo khoác dày lên. Làm xong việc, hắn đưa tay áo lên trán lau mồ hôi vã ra rồi nhìn lại con Lu. Từ biểu hiện bên ngoài, hắn vẫn chưa thấy nó tốt hơn trước là bao. Nhưng hắn đã làm tất cả những gì có thể rồi, bây giờ chỉ có thể hi vọng vào con Lu thôi.

Cổ họng khô khốc, hắn lấy một chai nước lọc trong ba lô ra rồi ngửa cổ tu ừng ực một hơi hết sạch. Dòng nước lạnh buốt tràn vào cổ họng lấp tức xua tan đi cơn khát và giúp hắn tỉnh táo nhanh chóng. Đầu óc tạm thời giải tỏa, hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời phải ngồi bệt xuống bờ bê tông bên cạnh con Lu. Cúi xuống nhìn nó một tí, hắn quay ra quan sát đám quái đỉa bị bóc tách rơi la liệt trên mặt đất.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại một cái là cảm giác tởm lợm lại nổi lên trong lòng. Hồi nhỏ, hắn đi cấy giúp mẹ bị đỉa cắn kín chân nên bọn quái vật này đã là một nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt thời thơ ấu. Sau bao nhiêu năm qua, bọn chúng gần như biến mất khỏi đồng ruộng, đã rất lâu hắn không nhìn thấy bọn quái vật này. Thật không ngờ, hôm nay, hắn gặp lại lần nữa thì bọn chúng đã biến thành quái vật thực sự, và vô cùng đáng sợ. May mắn, là sau khi hắn đốt lửa, bọn quái đỉa này teo lại có vẻ chết rồi, chứ không sống dai như tưởng tượng. Có lẽ, lửa là khắc tinh của bọn chúng đi.

Ngồi nghỉ khoảng một phút, khi cảm giác xấu đã đỡ hơn nhiều, hắn liền giơ đồng hồ lên xem. Cau mày nhìn vào kim đồng hồ, hắn thấy đã hơn ba rưỡi gần bốn giờ rồi. Loay hoay một lúc giải cứu cho con Lu mà vụt một cái là nửa tiếng trôi qua. Nghĩ tới còn một nửa quãng đường phía trước nữa, cảm giác gấp gáp bất giác nổi lên trong lòng hắn. Không đợi thêm ở đây lâu hơn, hắn phải nhanh chóng mang con Lu cất bước đi tiếp ngay, vì trời đã tối xuống rất nhiều rồi. Mưa vẫn rơi lất phất, nhiệt độ thì ngày càng lạnh, hắn cứ mãi lang thang ở bên ngoài thì sẽ hết sức nguy hiểm.

Gom đồ, hắn cho hết lại vào ba lô rồi đeo lên trước ngực. Cau mày, hắn nhìn lại con Lu vẫn nằm liệt dưới mặt đất. Không còn cách nào khác, hắn phóng sợ tơ trong lòng bàn tay ra buộc nó lên trên lưng. Cầm chắc cái rìu trong tay, hắn giơ đồng hồ lên nhìn vào la bàn. Xác định tốt phương hướng xong, hắn lại một lần nữa gấp gáp cất bước.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.