Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 164: Chương 164: Tan tác




Sau một khắc hốt hoảng thoáng cái rồi qua, Tân lập tức kích hoạt lại trạng thái chiến đấu của mình. Nhất niệm để kiên định tâm trí, phá khí để bộc phát toàn bộ cơ năng tích súc trong người, trảm bộ ứng dụng ngược để đột nhiên dừng lại và trọng lực để chuyển toàn bộ thành đòn tấn công kẻ thù.

[Nhất – Niệm] Kiên Tâm

[Phá – Khí] Niễm Tức

[Trảm – Bộ] Định Thế

[Trọng – Lực] Phản Chấn

Chỉ trong một cái nháy mắt, Tân hoàn thành trở mình, chuyển thế. Xoay lưng để khiến cho cơ thể hoàn toàn đối diện với kẻ thù, Tân dậm mạnh chân trái ra phía sau để cơ thể đang di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh đột ngột dừng lại.

Đối thủ rõ ràng là bất ngờ và theo quán tính, kẻ đó lao thẳng vào trong lòng Tân. Thời cơ chuẩn xác, Tân nhấc nốt chân phải và một cú lên gối húc ngược lại phía kẻ địch.

- Ầm…

Lần này thì không né được, cái bóng đen kia bị cú lên gối của Tân giã thẳng vào mặt, cả người vẹo hẳn đi và bay ngược ra ngoài.

- Ẹcccc…

Cái bóng đen phát ra một tiếng kêu quái dị, cả người xoay vòng vòng, bay ra khoảng hai mét có hơn mà vẫn chưa dừng lại. Cú lên gối cực mạnh, nhưng trong khoảng khắc bị trúng đòn tên kia kịp thời đưa một tay lên che đầu nên tránh được sát thương trực tiếp.

Lúc này, cái rìu cũng đã được Tân thu về bàn tay, vậy là không chút do dự, hắn lại ném luôn ra ngoài. Cả người cũng không dừng lại mà chuyển thế, vận lực đuổi luôn theo đằng sau.

Cái bóng đen vẫn còn bị bay đi do tác dụng của cú lên gối lúc nãy, rõ ràng là không thể né tránh được. Khi chiếc rìu bay tới, tên kia chỉ có thể cố gắng xoay người, và vung tay chộp thẳng.

- Choeng!

Âm thanh như tiếng kim loại va vào với nhau, chiếc rìu bị vỗ văng lệch ra ngoài, cái bóng đen tạm thoát một mạng. Nhưng vẫn còn Tân lao đến tiếp theo. Hắn chạy tới ngay phía sau chiếc rìu và vừa đúng tầm, tiện chân liền sút luôn một cú.

- Ầm…

- A…!!!

Lần này thì trúng vai, cái bóng đen lại bị đá bay đi một lần nữa. Âm thanh va chạm kèm theo một tiếng hét đau đớn, tức giận rõ ràng.

Lại một lần nữa bị đá bay, nhưng lần này cái bóng đen bình tĩnh hơn nhiều lắm. Chỉ thấy nó chuyển động cái đuôi dài, cả cơ thể chủ động xoay theo chiều lực đạo và cực nhanh liền xác định lại trong tâm cơ thể của mình. Sau đó cả tay chân cùng phát lực, bắn ra chộp thẳng xuống nền đất bên dưới.

- Phụp…

Mấy cái móng vuốt cắm sâu ngập xuống nền đất mềm, cả cơ thể cũng nhờ đó mà thoát khỏi lực của cú đá. Nó giận dữ ngẩng đầu, bên trong cặp đồng tử dựng đứng vằn vện lên từng tia máu đỏ.

Trong khi đó, Tân đã thu lại lưỡi rìu. Không cần suy nghĩ, hắn lại thuận tay ném thẳng ra ngoài, ép kẻ địch phải né đòn hoặc đón đỡ, tạo cơ hội cho bản thân áp sát và ra đòn. Võ thuật và siêu năng lực của hắn cực mạnh trong khoảng chiến đấu tầm trung và gần thế này, nhất là trong những trường hợp bị truy đuổi rồi phản công hoặc là bản thân chủ động truy đuổi kẻ thù. Hắn có thể thực hiện những chuỗi tấn công liên hoàn mà một khi kẻ địch bị cuốn lấy thì đừng hòng mà có cơ hội thoát ra một cách đơn giản được.

Nhìn lưỡi rìu gào thét bay về phía mình, cái bóng đen linh hoạt uốn người. Vẫn đang trong tư thế ngồi xổm mà cả phần đầu, cổ, vai và cả thân trên đều uốn thành một đường cong, vẹo hẳn về một phía. Lưỡi rìu chỉ bay lướt qua vai.

Nhưng Tân đến ngay sau đó. Hắn vung chân, một cú đá quét ngang ốp thẳng vào mặt kẻ địch đang ở cự li và cao độ cực kì vừa tầm. Thuận theo động tác vặn người đá ra, hắn cũng âm thầm giật sợi tơ để cho lưỡi rìu bay ngược trở về.

Cái bóng đen vung tay lên đỡ cú đá. Tân chỉ cảm thấy chân mình hơi bị cản lại một chút rồi vẫn tiếp tục văng đi tiếp. Trong khi cái bóng đen thì thuận theo lực cú đá mà tiếp tục uốn người. Giống như một con mèo không xương vậy, cả cơ thể nó thế mà uốn hẳn thành một hình chữ S. Cái đuôi lớn đằng sau chống xuống đất, tay chân đồng thời phát lực và nó quấn quanh chân của Tân, leo sang phía bên kia của cú đá. Tránh thoát đòn đá hiểm hóc bất ngờ, tránh thoát luôn cả lưỡi rìu đang bay ngược trở lại.

Thấy cái thao tác gần như không tưởng đó, Tân hơi trợn mắt lên một cái, trong lòng thầm hô “Vậy mà cũng được!??”. Cơ thể cũng không dừng lại, hắn thu chân về làm trụ và nghiêng người, tiếp tục vung rìu, bổ thẳng.

Cái bóng đen hơi bật ra ngoài một chút, dễ dàng tránh thoát cú bổ rìu đơn giản của Tân. Còn Tân, hắn cũng không lập tức đuổi theo mà tạm thời thu thế. Những đòn tấn công vừa rồi là những đợt phát lực cuối cùng của một hơi phá khí, hắn bắt buộc phải dừng lại một nhịp để lấy một hơi mới cho những đợt tấn công tiếp theo.

Chỉ ngừng lại đúng một nhịp, không trễ quá một giây, Tân lại lập tức vào tư thế để tiếp tục cuốn lấy kẻ thù. Nhưng ở phía bên kia, cái bóng đen lại không có ý định tiếp tục đánh giáp lá cà với hắn nữa. Chỉ thấy nó ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn và giận dữ lại đột nhiên nhếch lên một nụ cười méo mó. Sau đó nó vận lực bật thẳng ra ngoài. Cùng lúc, Tân cũng đột nhiên rùng mình một cái, và một loạt tiếng súng dày đặc lập tức vang lên bên người.

- Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng…

Tân vội vã thụp người ngồi xuống và nhào đi, lăn lộn dưới đất. Mặt đất xung quanh hắn phát ra những tiếng kêu “phụp phụp” liên tiếp và vung lên vô số cát bụi. Tân cảm thấy mình bị trúng đạn rồi, một viên vào vai trái và một viên vào đùi. Tinh thần bị kích thích cao độ nên tạm thời chưa cảm nhận được đau đớn, nhưng máu đã chảy ra và hắn cảm thấy lạnh ngắt cả người.

Lăn lộn vài vòng, Tân lập tức bò dậy và chạy bằng cả hai tay hai chân. Để cho đỡ vướng, hắn chủ động ngắt đứt sợi tơ gắn lòng bàn tay với cán rìu. Bỏ rìu, hắn không quan tâm được đến nó nữa rồi. Cắm đầu chạy đi vài bước, Tân lại trúng một viên đạn nữa vào bụng, tình hình tồi tệ cực kì. Đúng lúc này, có tiếng gầm gừ từ đằng sau truyền đến.

- Gâu… Grừ…!

- A…!

- Con chó…!

- Mẹ kiếp!!!

Tiếng súng vẫn còn, nhưng đạn bắn về phía Tân ít hẳn.

“Lu!!!” Thầm hô một câu trong lòng, Tân vừa ngoái đầu lại thì đã thấy nó chạy đến ngay đằng sau mình. Cả người con chó đầy máu, trên những khối cơ bắp căng phồng là từng miệng lỗ nhỏ vẫn còn trào máu ra ngoài, nó cũng trúng không ít đạn. Chỉ là không gục ngã, nó vẫn mạnh mẽ, hùng hổ lao đến bên cạnh Tân.

Lúc này, mấy vết thương trên người Tân cũng bắt đầu phát tác, hắn đã đứng không vững nữa rồi. Đưa tay bắt vào một cái dây đai quấn quanh ngực con Lu, Tân trở người, leo lên lưng nó. Hai chân kẹp chặt vào bụng nó, giục con Lu quay lại, tay phải cũng luồn ra sau thắt lưng rút mấy cây gai nhọn. Nhất định phải giải quyết hết mấy thằng cầm súng thì mới có cơ hội cho bọn nó trong trận chiến này. Tân cũng đã nghe ra rồi, vị trí của toàn bộ những tay súng và số lượng, cũng không xa và cũng không nhiều, khoảng ba hay là bốn khẩu mà thôi.

Con Lu hiểu ý chủ, nó nghiêng người đánh một vòng cua chuyển hướng và lao ngược lại vị trí mấy kẻ cầm súng. Ban nãy nó đã chạy qua cắn một lần, không có tác dụng thực chất gì nhưng mà phá tan được đội hình cũng như trạng thái của bọn chúng. Bây giờ quay ngược lại, vẫn còn tiếng súng nổ nhưng mà thưa thớt và tán loạn nhiều. Con Lu cũng không chạy thẳng mà nó liên tục nhảy chồm sang hai bên. Bộ lông màu xám đen của nó hòa vào với sắc trời trở tối, trông nhập nhèm không rõ.

- Đoàng đoàng đoàng…

- Phốc phốc phốc…

Đạn vẫn bắn, con Lu vẫn nhảy đi, có lẽ nó đã dính thêm một vài viên nữa nhưng không vào chỗ hiểm nên cũng không thể nào cản được nó. Cực nhanh tiếp cận, mấy tay xạ thủ đã có xu hướng hoảng loạn và thậm chí là một hai tay còn quay đầu chạy trốn.

Tân cũng nghểnh thẳng người lên, trong tay hắn là ba cây gai nhọn. Xác định mục tiêu là một nhóm ba người đứng tụm vào một chỗ, hắn vung tay, ném mạnh.

- A á…!

Đã có người bị đánh trúng.

Tân với tay để rút thêm vài cây gai nhọn nhưng đúng lúc đó, cái bóng đen đã biến mất khi nãy lại đột ngột hiện ra bên cạnh người. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, Tân chưa kịp rút gai ra thì nó đã xồ vào mặt.

Ngồi trên lưng con Lu không giống như là đứng dưới đất. Tân chưa quen nên phản ứng chậm mất nửa nhịp. Và chỉ bằng đúng một cái nửa nhịp trễ hơn đó của hắn đã tạo cơ hội cho cái bóng đen đó hoàn thành đợt tấn công của mình.

Nó nhảy xổ vào người Tân, lực lao đến mạnh đến nỗi khiến cho cả hai cùng nghiêng đi, rớt khỏi lưng con Lu. Hai bàn tay nó chộp mạnh vào vai hắn, mấy cái móng vuốt còn bấm rách cả lớp áo ngoài mà đâm vào da thịt. Cái bóng đen nó cũng như phát điên lên rồi vậy, nó há miệng ra và cắn thẳng vào một bên cổ của Tân.

- A…!

Bị cắn, Tân không nhịn được mà hoảng hốt kêu lên một tiếng. Hắn cũng bị ngã đập lưng xuống đất với cả một kẻ nữa đang đè lên người. Cú ngã khiến cho toàn bộ nội tạng trong bụng hắn chấn động mạnh một cái, hai mắt hoa đi, máu chảy ầm ầm qua những miệng vết thương cũ và một hơi khí cũng hộc ra ngoài.

Tân cảm thấy ý thức của mình mơ hồ. Hắn chỉ kịp chống đầu gối vào người của kẻ kia như một bản năng từ khi mới bắt đầu bị rớt ra khỏi lưng của con Lu. Và lúc ngã xuống đất thì lực phản chấn từ mặt đất dội ngược lên hất bay kẻ đó ra ngoài.

Cố gắng hít vào một hơi, Tân đột ngột co rút cơ bắp toàn thân để cơ thể nẩy nên một cái, cưỡng ép tập trung lại tinh thần. Hắn muốn vùng dậy. Hắn phải đứng lên…

Nhưng vô ích…

Cảnh vật trong mắt hắn cứ nhòe đi và cơ thể thì lạnh dần, thoát lực. Cuối cùng, tất cả những gì mà Tân có thể nhìn thấy là con Lu quay ngược lại. Nó cắn lấy cổ áo của hắn và bắt đầu chạy đi. Sau đó thì mọi thứ tối sầm, hắn bất tỉnh.

…MTTH…

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão

Ý tưởng và cốt truyện: Th.a Woa

Kịch bản: Sói lạc lối

Viết chính: Lan Thi

Biên tập viên: Mộc Chi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.