Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 78: Chương 78: Phân chia




Editor • Xue Ding

Tinh hạch dự trữ của mấy người Cố Ngọc phần lớn là nhất giai, nhị giai đều có một ít, càng đừng nói là tam giai tinh hạch.

Ngô Hữu Dân có thể lấy ra một túi nhị, tam giai tinh hạch, đủ để thuyết minh hắn là người tài đại khí thô*(tài sản giàu có, phong thái bất phàm), cho dù không phải do hắn đánh quái có được, mà vẫn bị hắn thu vào trong tay, như vậy cũng đủ thuyết minh hắn có phần tài nguyên cùng với năng lực lấy được chúng.

Bất quá lúc Ngô Hữu Dân trở thành tù nhân, đồ vật rêu rao như vậy cũng chưa bị người ta tịch thu, cũng đủ lí do trở thành một khả năng.

Ngô Hữu Dân không chỉ có năng lực câu thông cùng thú biến dị mà hắn đã nói, hắn còn có không gian dị năng.

Không gian dị năng quả thực là dị năng siêu cấp thực dụng, dự trữ vật tư gì đó còn không cần phải cầm trong tay, chờ đến khi dị năng thăng cấp càng cao thì ngay cả ô tô đều có thể thu vào trong.

Cố Ngọc hâm mộ vô cùng.

Bất quá Ngô Hữu Dân không nói rõ, cô cũng coi như không biết, rốt cuộc cũng là bí mật của người khác, cô làm sao biết hắn còn ẩn giấu thứ gì bên người hay không, bằng không sao dám một mình đi đường như vậy?

Cổng biệt thự cửa có một bóng dáng nho nhỏ ngồi xổm chỗ đó, Cố Ngọc từ trên lưng tê tê biến dị nhảy xuống, Tiểu Đông đã vọt đi lên, vẻ mặt kinh hỉ nói: “Chị gái, chị đã về rồi?”

Chợt thấy con tê tê bên cạnh, Tiểu Đông lại rụt rụt cổ, “Đây là cái gì?”

Vừa rồi động đất thật sự dọa đến Tiểu Đông, buổi tối cậu liền đến cổng biệt thự nằm vùng, đại ý là muốn khuyên Cố Ngọc bọn họ đừng đi, nhưng vẫn luôn không chờ được người, không nghĩ tới người cậu muốn chờ lại từ bên ngoài đã trở lại, đây là đã đi và quay lại?

“Đây là con tê tê.” Cố Ngọc liếc mắt nhìn Ngô Hữu Dân một cái, hắn đã nhẹ nhàng vỗ vỗ người con tê tê, chỉ thấy gia hỏa này gật gật đầu, tựa hồ cực thông minh lại có nhân tính, nó quay đầu liếc mắt nhìn Cố Ngọc một cái, lúc này mới chạy nhanh biến mất ở trong bóng đêm.

“Nó đi rồi?” Tiểu Đông xem đến trợn mắt há hốc mồm, cậu chưa từng nhìn thấy con tê tê ngoài đời thực, lại còn có người có thể cùng nó giao lưu, quả thực quá thần kỳ.

“Em là lo lắng cho chúng ta mới lại đây?” Cố Ngọc lôi kéo Tiểu Đông vào nhà, Ngô Hữu Dân cũng theo ở phía sau, nhìn nhìn bố trí biệt thự âm thầm gật đầu, xem ra Cố Ngọc bọn họ ở căn cứ sinh hoạt không tồi, bất quá ngày tháng an nhàn thanh thản cũng sắp kết thúc đi, nếu những người lãnh đạo trong căn cứ không thể đem sóng bạo động thú biến dị áp chế xuống, Song Sơn sơn căn cứ chỉ sợ là phải huỷ hoại rồi.

“…… Ân.” Tiểu Đông do dự một chút mới gật gật đầu, “Em vẫn luôn chờ anh chị ở ngoài cổng nhưng lại không gặp người nào đi ra, sau đó lại xảy ra động đất, mọi người đều chạy ra ngoài……”

Nơi nơi đều là ánh đèn, nơi nơi đều kêu loạn, Tiểu Đông càng không dám chạy loạn, liền sợ Cố Ngọc bọn họ cũng xảy ra biến cố.

“Không có việc gì, lát nữa em đi theo chúng ta.” Cố Ngọc nắm chặt tay Tiểu Đông, lúc này đây cô muốn mang theo đứa nhỏ này.

Trong biệt thự, Cố Cẩn cùng Phương Tử Di bọn họ đã sớm thu thập đồ vật tốt, chỉ chờ Cố Ngọc bọn họ trở về, giờ phút này nghe được động tĩnh ngoài cửa, mọi người tựa như ong vỡ tổ chạy ra.

“Tỷ, cuối cùng chị đã trở lại!” Tâm Cố Cẩn rốt cuộc cũng thả lỏng, Phương Tử Di cùng Hàn Thải Liên trên người đeo balô, những người khác hai tay đều cầm đồ vật.

Phương Tử Di đem balo đưa cho Cố Ngọc, “Trịnh Gia đâu?” Quay đầu lại thấy Ngô Hữu Dân cùng Tiểu Đông, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, “Này không phải Ngô thượng tá sao?”

Người này là đuổi theo bọn họ mà tới, hay là ngẫu nhiên ở chỗ này gặp được?

“Nói ra thì rất dài, để sau hẵng nói tỉ mỉ.” Sau khi nuốt một viên tinh hạch, thương thế Ngô Hữu Dân khôi phục không ít, nếu không phải bị những người đó trói lại, hắn còn có thể sớm lấy ra tinh hạch chữa thương.

“Trịnh Gia đi lái xe, chúng ta một lát rời đi.” Sắc mặt Cố Ngọc ngưng trọng quét về phía mọi người, lời nói ngắn gọn đánh thẳng vào nhân tâm, “Căn cứ có khả năng sẽ gặp bạo động thú biến dị, chốc lát nữa mọi người cẩn thận hành sự.”

“Thú biến dị?” Minh mẹ nhất thời mặt trắng bệch, khẩn trương nắm lấy tay Minh ba, bọn họ còn cảm thấy nơi này an toàn có thể ở lại lâu, nhưng không nghĩ lập tức liền có biến cố.

“Còn có, chúng ta sẽ hộ tống Ngô thượng tá đi Thủ đô, nếu ai không có khả năng đi cùng chúng ta thì ở chỗ này đường ai nấy đi.” Cố Ngọc quyết định rất vội vàng, cô thừa nhận lúc ấy cô chỉ suy xét tới người nhà của mình. Trước mắt trở lại biệt thự còn phải đối mặt với mọi người, đích đến mọi người cũng không giống cô, có lẽ cũng không cần phải vì nhân nhượng cô mà đi một đường vòng lớn như vậy.

“Cái gì?” Cố Ngọc vừa nói Hàn Thải Liên liền trợn tròn mắt, lúc trước tuy rằng chính hắn nói muốn đi cùng Cố Ngọc bọn họ một đoạn đường, nhưng trước mắt đã trì hoãn một đoạn thời gian, nhà hắn còn có thân nhân, hơn nữa hiện giờ lại có một nhà Minh Y, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ sẽ đi tới Thủ đô.

*[Truyện này Xue edit và đăng tại diễn đàn lequydon. Mọi người đọc tại diễn dàn để ủng hộ Xue nha, biết đâu nhiều người ủng hộ Xue vui quá, thích quá lại đăng thêm chương mới cho mọi người nè. Hihi♡] (๑╹◡╹๑)ノ♬

(つ≧▽≦)つ(づ ̄ ³ ̄)づʕっ•ᴥ•ʔっ

“Cố tỷ, tôi vẫn đi cùng đường với chị, bên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Phương Tử Di nghĩ nghĩ liền đứng bên cạnh Cố Ngọc.

Cố Cẩn đương nhiên không sao cả, Cố Ngọc đi nơi nào hắn liền đi nơi đó, nguyên nhân vì sao thay đổi lịch trình hắn tin sau đó chị hắn sẽ nói cho hắn biết.

“Xin lỗi, chúng tôi muốn đi N tỉnh, cùng đường với Thải Liên.” Minh Y đứng ở bên cạnh Hàn Thải Liên, cô đối với Cố Ngọc không có ý kiến gì, chỉ là cô cũng không thích đi theo người khác nơi nơi chạy loạn, cô cũng có mục đích cho chính mình mà.

Có lẽ từ trước không có, nhưng hiện giờ đã có.

Hàn Thải Liên kinh hỉ nhìn về phía Minh Y, hắn không nghĩ tới Minh Y thế nhưng sẽ lựa chọn hắn. Muốn đi N tỉnh, có phải đã nói lên cô muốn cùng hắn ở bên nhau không?

Minh mẹ cùng Minh ba liếc nhau, con gái quyết định như thế nào bọn họ cũng không có gì để phản bác, lại nói đi Thủ đô phải đi một đường vòng lớn, không bằng đi N tỉnh sẽ gần hơn.

Hàn Thải Liên cơ hồ không do dự muốn đối với Minh Y gật đầu tán thành, nhưng có lẽ ánh mắt Cố Cẩn cùng Phương Tử Di quá mức mãnh liệt, hắn không có cách nào làm như không thấy.

Dù sao cũng là đồng đội cùng sinh tử, bọn họ tuy rằng còn chưa có tạo thành đoàn đội chính thức, nhưng Hàn Thải Liên đã đem bản thân trở thành một tiểu đội viên trong đó, hơn nữa Cố Ngọc cứu hắn giúp hắn, ân tình như vậy đâu phải dăm ba câu là có thể nói được?

Hàn Thải Liên thực rối rắm.

Một bên là tình nghĩa bằng hữu, một bên tình yêu vừa mới nảy sinh, trong khoảng thời gian ngắn hắn khó có thể lấy cái nào hay bỏ cái nào.

Bất quá Cố Ngọc rất nhanh làm ra quyết định cho hắn, “Hàn Thải Liên, tôi quyết định là tự có suy xét của mình, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, như hiện tại cậu muốn về N tỉnh, tôi cũng hiểu được,” ánh mắt cô lại chuyển hướng về phía Minh Y, trong mắt hàm chứa thâm ý, “Nguyên bản nếu một mình Hàn đại ca trở về N tỉnh tôi còn không yên tâm, nhưng hiện tại có Minh Y ở đây, mọi người nhất định sẽ không có việc gì.”

“Tỷ, chị đồng ý để bọn họ đi sao?” Vẻ mặt Cố Cẩn đen thui nhìn về phía Cố Ngọc, hắn không phải không hài lòng quyết định Cố Ngọc, chỉ là cái tên Hàn Thải Liên này thấy sắc quên bạn, như thế nào lại nói đem bọn họ vứt bỏ liền vứt bỏ, trong lòng hắn có chút hụt hẫng.

Bằng hữu, tựa hồ vẫn luôn sẽ tới hồi ly biệt, những người còn lại thì sao, có phải sẽ có một ngày cũng sẽ đường ai nấy đi?

“Chia liền chia đi, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan!” Phương Tử Di không sao cả vẫy vẫy tay, chỉ cần không phải bắt cô rời khỏi Cố Ngọc, thì không có gì là không nói được. Mạt thế vô thường, cô chỉ cần quý trọng hiện tại là được, bằng hữu, không phải chỉ một cái xoay người là cắt đứt, tuyệt tình được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.