Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 71: Chương 71: Thân mật




Editor • Xue Ding

*(Chương thịt đấy, nhưng lại là một miếng thịt mỏng hơn tờ giấy)(っಠ‿ಠ)っ

Nếu có khả năng, Tiểu Đông vẫn hy vọng Cố Ngọc cùng Trịnh Gia đừng đi, tuy rằng bọn họ nhìn qua rất lợi hại, nhưng vạn nhất có đi mà không có về thì làm sao bây giờ?

Những người bị đưa lên đó đều chưa từng trở về, trong lòng Tiểu Đông cũng thực thấp thỏm, không biết mình nói ra những lời này rốt cuộc là đúng hay sai.

……

Ban đêm, chờ Phương Tử Di ngủ say, Cố Ngọc đi vào phòng Trịnh Gia.

Có lẽ Trịnh Gia cố ý nói qua với Hàn Thải Liên, đêm nay hắn(HTL) cùng hắn(TG) đổi phòng ngủ cùng Cố Cẩn, để lại Trịnh Gia một người một phòng.

Thời điểm Cố Ngọc vào phòng đều là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể xuyên qua chút ánh sáng ngoài cửa sổ, thấy rõ trên giường có một đoàn chăn gối to đùng.

Người này là đang thẹn thùng?

Cố Ngọc dở khóc dở cười, đêm nay cô cũng không chuẩn bị làm cái gì đâu, hắn lại khiến cho cô có cảm giác mình giống như sói xám muốn ăn tiểu bạch thỏ vậy.

Xốc lên chăn trên giường, người trong ổ chăn còn run run, tiếp theo liền không có động tĩnh.

Bất quá cho dù ngủ ở bên cạnh Trịnh Gia, Cố Ngọc cũng có thể cảm giác được toàn thân hắn căng thẳng đến lợi hại, cả người tựa như một khúc gỗ thẳng tắp, cô nhịn không được đem tay dò xét vào trong, cầm lấy tay hắn, “Mau ngủ đi, đừng nghĩ nhiều.”

Cô thật sự chỉ muốn an an ổn ổn ngủ một giấc, không có ý nghĩ gì khác, ngốc ở bên cạnh Trịnh Gia, tâm cô thực dễ dàng yên ổn.

Trịnh Gia vẫn luôn tránh ở trong ổ chăn, kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể hiểu rõ dụng ý trong lời Cố Ngọc nói muốn đến đây cùng hắn ngủ chung là gì.

Hai người vốn dĩ chính là quan hệ nam nữ bạn trai bạn gái, tuy rằng hắn ở phương diện này không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết được khả năng sẽ phát sinh chuyện gì, kỳ thật trong lòng vẫn có chút chờ mong.

Nhưng chờ rồi lại chờ, Cố Ngọc mới khoan thai tới muộn, hắn nguyên bản đã có chút thất vọng rồi, nhưng trong nháy mắt nghe được tiếng bước chân của cô, trái tim hắn phảng phất như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Nhưng Cố Ngọc cũng chỉ lẳng lặng nằm trên giường, cô không có động, hắn cũng không dám động.

Qua một lúc lâu, Cố Ngọc mới cầm tay hắn, tuy rằng cái gì cũng không có làm, nhưng ở một khắc kia Trịnh Gia thật sự cảm giác được an tâm.

Được rồi, cho dù hai người nằm ở bên nhau, cái gì cũng không làm, chỉ là nắm tay hắn cũng đã cảm thấy hạnh phúc, thân thể nguyên bản cứng đờ cũng bởi vì động tác này của Cố Ngọc, chậm rãi trở nên mềm mại xuống, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít.

Hắn sợ chính mình quá ngu dốt, không thể làm cho Cố Ngọc vui vẻ, nhưng trước mắt cô cũng không có biểu hiện gì tức giận, Trịnh Gia hơi hơi yên tâm.

Nhưng qua một lúc hắn vẫn ngủ không được, trong lòng cân nhắc chuyện buổi tối Tiểu Đông nói cho bọn họ, chân mày nhíu lại, “Ngày mai em chuẩn bị đi đến chỗ Tiểu Đông nói sao?”

Trịnh Gia có chút lo lắng, tại Song Sơn căn cứ, bọn họ vốn dĩ là người mới đến, nếu thực sự có nguy hiểm gì mà họ không lường được……

“Không phải tôi đi, là chúng ta đi.” Cố Ngọc nhéo nhéo tay Trịnh Gia, quay đầu nhìn hắn, một đôi mắt phượng trong đêm lấp lánh đầy sao, hiện lên bóng dáng rõ ràng của hắn trong đó.

Ánh mắt Trịnh Gia cũng chuyển lại đây, hai người không tiếng động nhìn nhau, không khí đều phảng phất dần nóng lên.

Cố Ngọc cũng cảm thấy có chút khẩn trương, lòng bàn tay thậm chí nổi lên tầng mồ hôi mỏng, chờ khi cô phản ứng lại, môi hai người đã dán sát vào nhau.

Nhẹ nhàng hôn môi, nhiệt tình ôm lấy nhau, Cố Ngọc có thể cảm giác rõ ràng được Trịnh Gia thật khẩn trương cùng cẩn thận vụng về.

Cố Ngọc cảm thấy toàn thân đều rất nóng, sau mạt thế cô không phải không trải qua chuyện nam nữ, nhưng lúc ấy cô đơn giản là vì thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau, không có cảm tình chỉ có nhu cầu, quan hệ giữa nam nữ giống như chỉ làm theo lẽ đương nhiên mà thôi, tựa như một công việc máy móc vậy, không hơn không kém.

Tình yêu là thứ rất xa xỉ, quan hệ giữa người và người chỉ có tình dục cơ bản, đây mới là pháp tắc thông thường trong mạt thế.

Nhưng giờ khắc này, Cố Ngọc vẫn cảm giác được một tia không giống như máy móc vô tri vô giác, đó là ý nguyện phát ra từ tâm, đó là một loại biểu lộ tình cảm chân thật.

Cô nguyện ý vì người nam nhân trước mắt này lộ ra thân thể cùng ôm ấp, đón ý nói hùa theo hắn, tiếp nhận hắn, cũng khiến bản thân từ trong đó đạt được vui sướng.

Cố Ngọc cảm thấy cô nên làm như vậy.

Mà giờ phút này Trịnh Gia toàn thân đều đổ mồ hôi, là bởi vì khẩn trương, cũng là vì hưng phấn.

Động tác thực ôn nhu, hắn không muốn cho Cố Ngọc lưu lại trải nghiệm không tốt, cho nên hắn làm thật cẩn thận.

Cố Ngọc mày hơi nhăn lại, Trịnh Gia lập tức bất động, chóp mũi một giọt mồ hôi rơi xuống, khẩn trương hỏi: “Là…… không thoải mái sao?”

Nếu như Cố Ngọc gật đầu, Trịnh Gia bảo đảm cái gì cũng không làm, kỳ thật hai người nắm tay lẳng lặng nằm ngủ, hắn cảm thấy loại cảm giác này cũng khá tốt, hắn nguyên bản cũng không muốn làm cái gì, nhưng như thế nào liền biến thành như vậy, hắn cũng không biết.

Cố Ngọc lắc đầu, khóe môi lướt qua tia ý cười, duỗi tay kéo cổ hắn xuống, đáp lại hắn chính là một cái hôn sâu.

Một đêm này còn rất dài, hai trái tim chậm rãi tới gần, bọn họ cho nhau hết thảy, hòa làm một thể, ở trong chờ mong cùng hưng phấn đan xen cùng nhau.

……. Chuyên trang đọc truyện -- TRÙMTRUYỆ N. CO M --

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Cố Ngọc tỉnh lại Trịnh Gia đã không còn nữa, nhìn trên ga giường lưu lại dấu vết, nghĩ đến mọi chuyện tối hôm qua phát sinh giữa hai người, khóe môi Cố Ngọc nhịn không được cong lên.

Trịnh Gia là thiếu niên ngây ngô, cô có thể khẳng định hắn ở phương diện này không có kinh nghiệm, nhưng nam nhân vẫn luôn không thầy dạy cũng hiểu.

Trải nghiệm đêm qua rất tuyệt, sức chịu đựng siêu cường của bạn trai đối với cô mà nói cũng là một loại khảo nghiệm không nhỏ.

Cố Ngọc xoa xoa eo hơi đau nhức, đứng dậy hoạt động một chút, lại làm động tác duỗi thân vận động, lúc này mới cảm thấy toàn thân sảng khoái không ít.

Mà Trịnh Gia đang ở trong phòng bếp bận rộn tổng cảm thấy phía sau có một đạo ánh mắt không có hảo ý, hắn xoay người nhìn, nguyên lai là Cố Cẩn dựa ở cạnh cửa nhìn hắn.

Không nói đến ánh mắt Cố Cẩn có bao nhiêu đáng sợ, chỉ là khuôn mặt hắn âm trầm như vậy, khiến Trịnh Gia cảm giác tối hôm qua làm chuyện xấu bị người biết được, trong lòng hắn hiện lên một tia chột dạ.

“Cơm sáng tôi làm là cháo cùng bánh trứng, hôm nay cậu thế nhưng lại thức dậy thật sớm, một lát liền có thể ăn rồi.” Trịnh Gia tận lực làm chính mình bảo trì trấn tĩnh, hắn cùng Cố Ngọc vốn dĩ là quan hệ bạn trai bạn gái bình thường, tuy rằng loại chuyện thân mật này ở trong mắt người thường là rất bình thường, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy thực thần thánh.

Một cô gái có thể đem thứ quý giá nhất, tất cả đều hiến dâng cho hắn, lúc ấy cảm giác Trịnh Gia vừa hạnh phúc lại vừa thỏa mãn không thể dùng từ nào để miêu tả, phảng phất như hắn luôn một mình đi ở trên thế giới này, vẫn luôn tìm kiếm một nửa ngôi nhà trong lòng hắn, hôm nay thế nhưng hắn đã tìm được rồi.

Cố Cẩn đi từng bước một đến gần Trịnh Gia, mỗi bước đi của hắn, Trịnh Gia đều cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút, không phải sợ hãi mà là khẩn trương.

Cố Cẩn dù sao cũng là em trai Cố Ngọc, tương lai còn em là em vợ hắn, cùng cậu em vợ làm tốt quan hệ vốn dĩ là chuyện hắn nên làm, lại nói trước mạt thế hai người là đồng học còn kết phường buôn bán, tầng quan hệ này vốn dĩ không giống như bình thường.

Tính nết Cố Cẩn này, Trịnh Gia tất nhiên hiểu biết, ngày thường đều rất tùy tiện, nhưng giờ phút này lại không lên tiếng trầm mặc đứng đó, khiến trong lòng hắn cảm thấy đổ mồ hôi lạnh.

Cố Cẩn yên lặng nhìn bóng dáng Trịnh Gia trong chốc lát, trong lòng vừa rối rắm lại vừa khổ sở, cho dù đối phương là nam nhân ưu tú có năng lực cường đại thì thế nào, đó chính là chị hắn, dù cho nam nhân tốt thế nào hắn đều cảm thấy không xứng với chị hắn.

Luôn có loại cảm giác củ cải trắng sinh sôi thật tốt lại bị heo ủi vào.*(vì cái cảm giác của tiểu Cẩn mà Xue phải lật 7749 trang từ điển)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.