Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Chương 52: Chương 52




CHƯƠNG 53:

 

Bên Mộc Bác thì hài hòa ấm cúng, nhưng Âu Dương Tâm Lôi tỉnh lại thì liền không bình tĩnh.

Tại sao cô và đám người Hoắc Cương lại xuất hiện bên ngoài căn cứ?

Âu Dương Tâm Lôi và Hoắc Cương tỉnh lại trước, những người kia còn chưa tỉnh. Ý thức hai người có phần hỗn loạn, tuy đã nhớ lại mọi việc, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Chỗ này là bên ngoài căn cứ thành phố B, cách căn cứ bao xa không ai biết, quan sát bốn phía không một bóng người, Âu Dương Tâm Lôi bực bội muốn kêu to.

“Âu Dương tiểu thư.” Hoắc Cương vội vàng ngăn Âu Dương Tâm Lôi: “Chúng ta vừa mới thoát ra, tạm thời không về căn cứ được. Tôi lại bị trọng thương, cứ nhanh chóng rời khỏi chỗ này trước đi, chứ đợi những người này tỉnh lại, tôi cũng không phải đối thủ.”

Hoắc Cương thật ra là bị Mộc Bác đánh bị thương, hiện giờ còn có thể đi được đã xem như vận khí tốt. Nhưng trong ký ức bị bóp méo, dị năng giả Âu Dương gia thuê phản bội, vừa lúc hắn gấp gáp chạy về trông thấy, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân trốn thoát.  monganhlau.wordpress.com

Âu Dương Tâm Lôi hiển nhiên cũng ‘nhớ lại’ chuyện đã xảy ra trước đó, tại nơi hoang dã này, cô một mình sinh tồn quả thực là chê cười. Đừng nói gặp thây ma, chỉ cần mấy con dã thú đã đủ lấy mạng cô. Cho nên, dù Đại tiểu thư trong lòng rất không thích nhưng cũng không dám tuỳ tiện đuổi Hoắc Cương đi. Trừng mắt nhìn Hoắc Cương một cái, Âu Dương Tâm Lôi vô cùng thức thời rón rén rời đi, Hoắc Cương vội vã đuổi theo.

Thật ra trạng huống của hắn rất không tốt, nhưng có thể bồi bên cạnh Âu Dương Tâm Lôi hắn đã cảm thấy hết sức thỏa mãn.

Dù sao đi nữa, mạng của hắn cũng là Âu Dương Tâm Lôi cứu.

Từ khi mạt thế đến, đất đai nơi này không được xử lý nên cỏ dại mọc thành bụi, Âu Dương Đại tiểu thư được nuông chiều từ bé tự nhiên là không chịu nổi, chưa đi được bao lâu, Âu Dương Tâm Lôi đã nhịn không được quát: “Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào? Khi nào chúng ta mới có thể tìm được một người sống, Hoắc Cương! Không phải anh là dị năng giả sao, tại sao lại vô dụng như vậy.”

Sợ hãi ứ đọng trong lòng, vào giờ khắc này, Âu Dương Tâm Lôi phát tiết tất cả lên người Hoắc Cương. Dù sao trong thế giới quan của Đại tiểu thư, không bao giờ có chuyện cô làm sai.

“Xin lỗi Âu Dương tiểu thư, trước giờ tôi chưa từng tới nơi này, tạm thời không biết lối ra ở đâu. Phỏng chừng là không cách căn cứ quá xa, rồi chúng ta sẽ gặp người sống sót thôi.”

Hoắc Cương an ủi nhưng Âu Dương Tâm Lôi tuyệt không tiếp thu, dậm chân: “Sao anh lại vô dụng như vậy, nếu có anh Mộc Bác ở đây… Đúng rồi, thành phố B chúng ta về không được vậy chúng ta đi thành phố H đi. Căn cứ đó lớn, anh Mộc Bác cũng ở đó, chúng ta đi thành phố H ngay bây giờ đi.”

“Âu Dương tiểu thư, Mộc thiếu đã trở lại, tôi về cùng với bọn họ.” Hoắc Cương nhịn không được nói.

“Đã trở lại?” Âu Dương Tâm Lôi kinh ngạc: “Vậy anh mang tôi ra đây làm gì? Nếu anh Mộc Bác trở lại nhất định sẽ đến Âu Dương gia, hiện giờ anh lại mang tôi ra khỏi căn cứ, anh Mộc Bác làm sao tìm được chúng ta? Nhanh, nhanh đưa tôi về, chỉ cần anh Mộc Bác trở lại, căn cứ thành phố B vẫn an toàn.” Có Mộc Bác và Thương Triệt, căn cứ thành phố B nhất định sẽ là một nơi tránh nạn an toàn.

Ba nói, ba đã sớm có giao hẹn với chú Mộc.

Nhớ tới lời Âu Dương Hùng nói, Âu Dương Tâm Lôi tràn đầy chờ mong, chỉ có ở bên cạnh Mộc Bác, an toàn của cô mới được bảo đảm.

“Âu Dương tiểu thư ngài đừng ngốc, năng lực Mộc thiếu cao hơn tôi, tốc độ cũng nhanh hơn tôi. Nếu anh ta thật sự muốn cứu Âu Dương gia, căn bản không đến phiên tôi ra tay. Lúc này chỉ sợ Mộc thiếu còn đang chống đỡ thây ma đi.” Không phải Hoắc Cương nói xấu Mộc Bác, mà đây là nói thật.

Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt thay đổi, lãnh đạm nhìn Hoắc Cương: “Tôi nói, bây giờ tôi muốn về căn cứ, anh có nghe hay không?”

Luôn luôn nghe theo Âu Dương Tâm Lôi, Hoắc Cương lúc này cũng không có cách, buộc lòng phải thi triển dị năng, nhưng, không thành công.

Đường hầm trong trí nhớ, không thể mở ra lần nữa.

Âu Dương Tâm Lôi vẻ mặt lo lắng. “Sao vậy, tại sao mặt đất không có động tĩnh?” Trong trí nhớ, chính là Hoắc Cương vận dụng dị năng thiết lập một đường hầm bọn họ mới có thể thoát ra. Nhưng tại sao bây giờ một chút động tĩnh cũng không có?

“Âu Dương tiểu thư đừng vội, để tôi thử lại.”

Song, bất luận Hoắc Cương thử bao nhiêu lần vẫn không có kết quả như cũ.

Hoắc Cương áy náy nhìn Âu Dương Tâm Lôi: “Xin lỗi, có thể là do tôi bị thương quá nặng, không thể thi triển dị năng.”

Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt trắng bệch, suy xét bây giờ cô còn phải dựa vào Hoắc Cương sống sót, cố gắng nuốt xuống lời trách mắng sắp sửa ra khỏi miệng.

“Không sao, chúng ta dưỡng thương cho tốt trước đi.” Nghĩ tới bốn phần lương thực Âu Dương Hùng giao cho cô, Âu Dương Tâm Lôi nắm chặt hạt châu trên cổ. Vì mau chóng về căn cứ, để Hoắc Cương dưỡng tốt thân thể trước rồi nói sau.

Nghĩ thông suốt, Âu Dương Tâm Lôi liền ngọt ngào nói: “Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, ngộ nhỡ gặp phải thây ma, hiện tại chúng ta một chút lực phản kháng cũng không có.”

Hoắc Cương gật đầu. “Chỉ cần Âu Dương tiểu thư không tức giận là được rồi, tôi sẽ nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó không ai có thể xúc phạm tới tiểu thư.” Hoắc Cương nói thật chân thành, Âu Dương Tâm Lôi qua loa gật đầu. Trong lòng lại có không biết bao nhiêu khinh thường, chỉ có thể tự an ủi mình, tìm được anh Mộc Bác thì tốt rồi.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Tâm Lôi hạ mình tiến lên đỡ Hoắc Cương, từng bước một đi tìm chỗ nghỉ chân.

Hoắc Cương nghiêng đầu nhìn Âu Dương Tâm Lôi, hắn chưa từng hạnh phúc như bây giờ. Nếu có Âu Dương Tâm Lôi bồi bên cạnh, cho dù cả đời trôi dạt bên ngoài cũng không có gì đáng sợ.



Duẫn Tu sinh hoạt ở địa cầu có thể nói là muôn màu muôn vẻ, trước kia được người tâng bốc nịnh hót, bây giờ bị người quản chế. Còn thường thường bị đem ra làm thí nghiệm, Duẫn Tu buồn bực có thể nghĩ.

Đối với Duẫn Tu, Dạ Húc tỏ ra cực đại nhiệt tình nghiên cứu. Người ngoài hành tinh nha, đây chính là tư liệu sống bao nhà nghiên cứu tha thiết ước mơ.

Kỳ thật Dạ Húc bọn họ đối đãi rất tốt với tù binh, ít nhất không có hành hạ thân thể.(Beta:mô phật! Đôi khi không hành hạ bằng thân thể nhưng hành hạ bằng lí trí thì còn đáng sợ hơn đó!(-_-) mà Thương thiếu là chuyên gia loại đó…)

“Ngươi đừng trừng ta, trừng ta ta cũng không tha ngươi.” Dạ Húc nhìn Duẫn Tu lửa giận ngập trời, thản nhiên nói.

“Nhân loại thấp kém, bản trung tướng nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận vì hành động hôm nay.” Tay chân bị trói, tinh thần lực bị ngăn chặn, Duẫn Tu cũng chỉ có thể sử dụng miệng.

Đối với câu nói hai hôm nay thường xuyên nghe này, Dạ Húc tỏ vẻ thật bình tĩnh, tò mò hỏi: “Người ngoài hành tinh các ngươi ngôn ngữ bần cùng như vậy sao? Hai ngày nay chỉ nghe thấy ngươi nói câu này.” Không phải Dạ Húc đâm chọc, chẳng qua là hắn rất khó có hảo cảm với Duẫn Tu, hơn nữa động một tí là ‘nhân loại thấp kém’…

Nghĩ đến đây, Dạ Húc chọt chọt lỗ tai Duẫn Tu, hắn mới phát hiện cái này ngày hôm qua, hóa ra người ngoài hành tinh có lỗ tai nhọn…  monganhlau.wordpress.com

“To gan, ngươi muốn làm gì?” Duẫn Tu giận dữ.

“Ta chỉ muốn khuyên bảo ngươi, đừng hở một tí là nhân loại thấp kém.” Lại chọt chọt lỗ tai: “Hình như người ngoài hành tinh các ngươi rất ghét người khác chọt lỗ tai đúng không? Chọt lỗ tai dường như là xúc phạm danh dự các ngươi?”

Thấy Duẫn Tu như muốn ăn sống mình, Dạ Húc nhún nhún vai. “Tặng ngươi một thành ngữ quốc gia chúng ta ‘Phô trương thanh thế’ chính là hình dung tình trạng của ngươi bây giờ. Ngươi trừ bỏ trừng người, còn có thể làm cái gì? Cảm thấy ta vũ nhục ngươi? Vậy khi ngươi vũ nhục người khác thì sao? Còn có một câu ‘nhục nhân giả nhân hằng nhục chi’, đương nhiên, ngươi không có khả năng hiểu hàm ý câu này. Suy cho cùng, người tinh cầu các ngươi cũng không quá quan tâm nhân tình, hay là nói, bằng phẩm cách của ngươi, tất cả mọi người đều có tư cách vũ nhục.” Nói xong, Dạ Húc lại chọt lỗ tai Duẫn Tu.

Duẫn Tu rất muốn xé nát Dạ Húc.(Beta:nha,hum nay mới thấy Húc ca phát ngôn có ý nghĩa nhất từ trước ới nay nha~)

Dạ Húc không thèm để ý cười. “Nếu để ta nghe câu ‘nhân loại thấp kém’ một lần nữa, ta có thể làm cho ngươi còn khó coi hơn, không tin thử xem.”

“Nhìn không ra tình cảm các ngươi tốt như vậy.” Người vào chính là Thương Triệt. “Đã đến trình độ giao lưu tinh thần?”

Dạ Húc thấy là Thương Triệt cũng cười cười: “Vậy thì không có, phương diện tinh thần kém quá lớn, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn thể xác.”(chém nha)

Mộc Bác đi sau, vừa vào liền nghe câu nói bậy bạ của Dạ Húc, bất đắc dĩ lắc đầu: “Thành quả nghiên cứu hai hôm nay của cậu thế nào?”

Mấy người không có hứng thú xoay quanh Duẫn Tu, vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện. “Người tiến hóa và dị năng giả cũng không có khác biệt gì lớn, chỉ là tinh thần lực bọn họ cường đại hơn, năng lực chống đỡ dược tính HE3 mạnh hơn dị năng giả mà thôi.” Thua một người hành tinh cấp thấp, cũng không thấy lợi hại chỗ nào.

“Hắn có nói gì đến tướng quân kia hay không?”

Dạ Húc lắc đầu: “Cái này tạm thời không có, miệng người này rất cứng, trên cơ bản hỏi không được cái gì.” Đến cấp bậc người tiến hóa thì cũng không trông cậy vào việc tổn thương thân thể làm cho hắn khuất phục.

“Còn giá trị lợi dụng không?” Thương Triệt sốt ruột hỏi thứ mình muốn biết nhất, Duẫn Tu vốn thuộc về cậu, kết quả Mộc Phong ra lệnh một tiếng, bảo Dạ Húc nghiên cứu trước, Thương Triệt cũng đành phải vâng theo.

Đón lấy lửa giận Thương Triệt, Dạ Húc bất đắc dĩ. “Tôi phải nghiên cứu ra một ít thứ hữu dụng để còn báo cáo cho chú Mộc chứ.” Bởi vì biết Thương Triệt sẽ đối xử với Duẫn Tu như chuột bạch nên Mộc Phong mới không dám giao Duẫn Tu cho cậu trước. Cho dù hủy, cũng phải bóc lột hết giá trị thặng dư không phải sao?

“Rõ là vô dụng.” Thương Triệt nhịn không được oán giận, Dạ Húc bất đắc dĩ nhìn trời. Số liệu không phải muốn có liền là có, cũng phải cho hắn thời gian chứ. Nhưng thật rõ ràng, Thương thiếu chính là đang giận chó đánh mèo, vì thế Dạ Húc chỉ có thể làm nơi trút giận.

“Thư Linh Linh đâu?” Thấy tâm tình tiểu Dịch không tốt, Mộc Bác cười nói sang chuyện khác.

“Thư Linh Linh đang nghiên cứu máu và số liệu thân thể người ngoài hành tinh, trước kia toàn nghiên cứu người cuồng hóa, bây giờ chúng ta bắt được một người tiến hóa, Linh Linh rất vui.”

Mộc Bác không cách nào phân tích hàm nghĩa cụm từ ‘rất vui’ này, ai kêu bên cạnh hắn toàn là người cuồng nghiên cứu.

Thương Triệt quả thật là chờ đến sốt ruột, bỗng nhiên tròng mắt chuyển a chuyển. “Không phải các anh muốn tin tức người lãnh đạo kia sao? Bằng không tôi dùng tinh thần lực tra xét, so với các anh ép hỏi còn hiệu quả hơn.” Thương Triệt tích cực đề nghị.

“Vẫn là thôi đi.” Dạ Húc cự tuyệt, tiểu Dịch làm cái gì cũng đều không đáng tin. Đến lúc đó hứng thú nổi lên, trực tiếp biến Duẫn Tu thành Tống Triều thứ hai, thế thì hắn liền bi kịch. Đến lúc đó làm sao ăn nói với lão gia tử?

“Tôi cam đoan với anh, tôi tuyệt đối không dùng loạn tinh thần lực, tuyệt đối không phá hủy tinh thần của hắn, được không? Dù sao cũng chỉ có mấy người chúng ta biết, không ai nói cho ba, ba sẽ không trách tội anh.” Thương Triệt cực lực thuyết phục Dạ Húc và Mộc Bác: “Anh, được không?”

Mộc Bác ho nhẹ một tiếng: “Vậy A Húc…”

“Đừng hỏi tôi.” Dạ Húc vội vàng nhảy ra. “Đến lúc xảy ra vấn đề lại là tôi chịu tiếng xấu thay cho người khác, hai anh em các cậu có cần tàn nhẫn như vậy hay không? Tôi không muốn lớn như vậy còn bị chú Mộc đem ra giáo dục a.” Có đôi khi đối mặt với Thương Triệt và Mộc Bác, nhất định phải tỏ ra yếu kém, giả bộ đáng thương, bằng không người thật sự đáng thương là mình.

Thương Triệt híp mắt, thu nụ cười trên mặt. “Anh không đồng ý?”

Thấy Thương Triệt phát hỏa, trong lòng Dạ Húc không yên, nhưng vẫn rất có nguyên tắc. “Tiểu Dịch, chậm nhất là ngày mai, được không? Ngày mai tôi sẽ giao hắn cho cậu.” Nhận được mệnh lệnh cấp trên, kết quả hắn chỉ nghiên cứu được có một ngày, cho dù chính đáng thế nào, chậm nhất ngày mai cũng phải giao ra.  monganhlau.wordpress.com

“Được a, vậy chuyện Mông Á tôi cũng để sau này nói giúp anh.” Thương Triệt không chút do dự dùng Mông Á uy hiếp.

Dạ Húc “…”

Thao!

Đã không còn có thể hình dung được tâm tình Dạ Húc.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.