Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Chương 64: Chương 64




CHƯƠNG 65:

 

Lúc Âu Dương Tâm Lôi nhào vào ngực mình, tim Mộc Bác liền siết chặt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã đẩy người ra.

“Anh Mộc Bác?” Âu Dương Tâm Lôi không thể tin kêu lên.

Chịu nhiều oan ức như vậy mà anh Mộc Bác cũng không trấn an mình, Âu Dương Tâm Lôi lập tức tủi thân. Anh Mộc Bác làm như vậy quả thực là khiến cô mất mặt trước mặt mọi người.

Giang Thành cũng thật bất ngờ, xem hành động của Mộc Bác, Âu Dương Tâm Lôi cũng không chiếm bao nhiêu vị trí trong lòng hắn.

Có lẽ lễ vật này không có trọng lượng.

Giang Thành đôi mắt lóe lóe, cũng không biểu hiện bất mãn ra ngoài.

Dạ Húc thấy cảnh tượng này, biết mình tốt nhất nghĩ cách dẫn những người này ra ngoài, bèn cười tiến lên: “Giang thiếu chạy một ngày đường chắc là đã mệt, không bằng đi nghỉ ngơi trước một chút?”   monganhlau.wordpress.com

Giang Thành đương nhiên hi vọng rời đi, liền đồng ý đi cùng Dạ Húc.

Trong phòng chỉ còn lại mấy người Âu Dương Tâm Lôi, Thương Triệt hừ lạnh một tiếng, ngăn cách giữa Mộc Bác và Âu Dương Tâm Lôi.

Vừa vào liền lao thẳng lên người Mộc Bác nên lúc này Âu Dương Tâm Lôi mới nhìn thấy Thương Triệt, sắc mặt lập tức thay đổi.

Trước đó do cô không có mặt ở thành phố B cho nên không biết Thương Triệt đã không còn đeo mặt nạ nữa, hiện giờ vừa thấy liền sợ tới mức mặt trắng bệch, thét to “Mộc Dịch?!”

Một bộ dáng như gặp quỷ này khiến Thương Triệt nhíu mày.

“Tại sao cậu lại ở đây, không phải cậu đã chết rồi sao?” Âu Dương Tâm Lôi lắc đầu, lui từng bước một, kinh sợ trong mắt không lừa được ai.

Nếu không phải mạt thế đến, nhìn thấy thây ma xuất hiện, nói không chừng cô đã sớm bất tỉnh.

Vì thế, mạt thế đối với Âu Dương Đại tiểu thư vẫn có chỗ tốt, ít nhất cô có cơ hội rèn luyện can đảm.

Âu Dương Tâm Lôi la hét khiến Mộc Bác bất mãn, cưỡng chế tức giận trong lòng. Hoá ra cô ta còn nhớ tiểu Dịch biến mất, hay phải nói, không ai rõ ràng hơn cô ta?

“Xem ra cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng! Vậy bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, tại sao cô dám chắc tiểu Dịch không còn? Hay là ngày hôm đó cô ở bên cạnh tiểu Dịch?”

Nể mặt chú Âu Dương và tình cảm trước kia tôi đã tha cho cô một mạng, nhưng nếu bây giờ cô đã tự đưa tới cửa thì đừng trách tôi không khách sáo.

Đôi mắt Mộc Bác sắc bén hơn bao giờ hết, đến lúc này, Thương Triệt đã nhìn ra chút manh mối. Nghiêng đầu nhìn Mộc Bác một cái, xem ra anh trai có chuyện giấu cậu.

Thấy ánh mắt em trai nhà mình, Mộc Bác âm thầm cười khổ. Xem ra hắn còn phải nghĩ cách để dỗ em trai nhà mình tha lỗi.

Đang trong thời kỳ căng thẳng Âu Dương Tâm Lôi lại làm ra chuyện bực mình như vậy, Mộc Bác bỗng thấy hoài nghi có phải trong lúc vô tình mình đã làm chuyện gì khiến người người oán trách hay không? Bằng không tại sao lại xui xẻo như vậy?

Bị Mộc Bác hỏi như thế, Âu Dương Tâm Lôi phục hồi tinh thần. Nếu anh Mộc Bác hỏi vậy, có nghĩa người trước mặt chính là Mộc Dịch!

Cậu ta nói tất cả mọi chuyện cho anh Mộc Bác biết, nên anh Mộc Bác mới lạnh nhạt với mình?

Không thể, không thể như vậy, anh Mộc Bác là tất cả của cô, cô có thể mất bất cứ thứ gì nhưng không thể mất sự che chở của Mộc Bác.

“Anh Mộc Bác, anh đừng tin những gì cậu ta nói, cậu ta lừa anh, anh quên rồi sao, em và tiểu Dịch từ trước đến nay bất hòa, cậu ta cố ý làm cho anh giận em. Chuyện xảy ra trên người cậu ta làm sao liên quan với em chứ?”

Vừa muốn tiến lên lôi kéo Mộc Bác, Mộc Bác vung tay, Âu Dương Tâm Lôi liền ngã xuống đất.

Mắt nhìn Âu Dương Tâm Lôi, Mộc Bác trầm giọng nói: “Đây là lần thứ hai.”

“Sao cơ?” Âu Dương Tâm Lôi sững sờ nhìn Mộc Bác, tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay đều ngoài dự đoán của cô. Bất kể Mộc Bác lạnh nhạt hay Mộc Dịch sống lại.

Mộc Bác nhắm mắt: “Tiểu Dịch dạy tôi cách dùng tinh thần lực, tôi dùng nó bóp méo ký ức của vài người, và người đứng đầu trong số đó là cô. Hôm nay tôi cũng dùng nó để cho cô nhớ lại chuyện trước đó.”

Nói xong liền giải trừ cấm chế trong đầu Âu Dương Tâm Lôi.

Thương Triệt nhướng mày, sau khi Mộc Bác giải trừ cấm chế, Thương Triệt muốn dò xét ký ức Âu Dương Tâm Lôi là chuyện rất dễ dàng.

Hóa ra là thế này! Mộc Dịch là do Âu Dương Tâm Lôi hại chết, mà nguyên nhân…

Mặt Thương Triệt lập tức đỏ bừng, buồn bực nhìn Mộc Bác một cái, cậu dám khẳng định Mộc Bác cố ý, biết cậu tò mò mới cố tình loại bỏ cấm chế trong đầu Âu Dương Tâm Lôi, anh trai biết cậu nhất định sẽ xem.

Không nghĩ tới anh trai gian xảo như vậy.

Thương Triệt tức giận xoay người bước đi.

Mộc Bác nháy mắt mấy cái, không để ý đến Âu Dương Tâm Lôi sững sờ, nhanh chóng đuổi theo Thương Triệt.

Vừa rồi hắn chỉ muốn Âu Dương Tâm Lôi khôi phục ký ức sau đó tự áy náy, tự sợ hãi. Lại không nghĩ rằng vô tình khiến tiểu Dịch biết tình cảm trước kia của cậu với anh trai. Nhớ tới một loạt sự việc xảy ra hôm nay, Mộc Bác cảm thấy đây sẽ là bước ngoặt đối với quan hệ của hai người.

Âu Dương Tâm Lôi hai tay ôm đầu, dù có chút đau đớn nhưng lúc này cô lại hận bản thân tại sao không thể bất tỉnh.

Chuyện trước kia cô đều nhớ lại, bất luận là trước mạt thế hay sau mạt thế, bất luận là ở căn cứ thành phố B hay sau khi bị ném ra ngoài.

Một giây trước còn thề son sắt tranh luận, cũng không nghĩ rơi vào mắt Mộc Bác lại chỉ là một trò cười. Hoá ra hắn cái gì cũng biết, cô lưu lạc bên ngoài chịu khổ chẳng qua là trừng phạt của hắn.

Ha ha…

Âu Dương Tâm Lôi châm chọc cười ra tiếng, người luôn luôn chú ý bề ngoài của mình như cô lại không quan tâm, cứ ngồi trên đất cười bi thương.

Âu Dương Tâm Lôi ơi Âu Dương Tâm Lôi, rốt cuộc mày bày mưu tính kế để làm gì?



Không biết qua bao lâu, Âu Dương Tâm Lôi ngây ngốc đứng dậy, Mộc Dịch không giết mình nhưng cũng sẽ không muốn nhìn thấy mặt mình đi? Mặc dù không biết vì sao Mộc Dịch biến thành thây ma mà còn có thể sống được, bất quá những thứ đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

Không ai muốn nghe và cũng không ai tin lời cô nói!

Âu Dương Tâm Lôi thất hồn lạc phách đi từng bước ra ngoài, dị năng giả thành phố B hết sức kỳ quái, thủ vệ canh phòng nhẹ giọng gọi: “Âu Dương tiểu thư?”  monganhlau.wordpress.com

Âu Dương Tâm Lôi khoát tay: “Đừng xen vào, thiếu tướng các người biết.”

Bọn họ không muốn mình đi theo, mình cũng không muốn tiếp tục đi theo.

Đi ra khỏi giới hạn dị năng giả bảo vệ, Âu Dương Tâm Lôi nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt, tìm một chỗ không người, bị thây ma coi như bữa tối, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Từ lần đầu tiên gặp Mộc Bác, nhân sinh của mình dường như vì trở thành cô dâu của hắn mà nỗ lực, không muốn có bất cứ ai ngoài mình chiếm lấy tầm mắt của hắn, quan tâm của hắn, thời gian của hắn, cho dù là em trai song sinh Mộc Dịch cũng không được. Cái loại chấp nhất này đã thành bệnh trong đầu cô.

Nhưng bây giờ xem ra, không có gì đáng giá để tiếp tục kiên trì chấp nhất này.

Thật ra, tự cô không muốn nhận thua đi?

Vô mục đích tiến về phía trước, Âu Dương Tâm Lôi muốn đi mãi như vậy.

“Cô muốn đi đâu?” Hoắc Cương chắn trước mặt.

Lần đầu tiên Âu Dương Tâm Lôi nghiêm túc đánh giá Hoắc Cương. “Tại sao tốt với tôi như vậy? Tôi chưa từng tôn trọng anh, tại sao anh sẵn lòng đối xử với tôi như vậy?”

Cô luôn rất hiếu kỳ, Hoắc Cương cũng là một người đàn ông nghiêm túc khí khái, tại sao luôn cúi đầu khom lưng trước mặt cô?!

Bất luận cô sỉ nhục hắn thế nào hắn cũng không rời đi, dường như…vĩnh viễn đứng sau lưng mình?

Hoắc Cương dừng một chút, sau đó vẫn kiên trì hỏi: “Cô muốn đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm.”

Đã cách khu an toàn rất xa, còn là buổi tối, Hoắc Cương lo lắng ở đây sẽ gặp thây ma.

Âu Dương Tâm Lôi giống như không nghe thấy câu hỏi của hắn, cố chấp hỏi: “Anh đi theo tôi làm gì? Tôi rất xấu, rất khiến người ta ghét, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Chẳng lẽ anh không biết tôi chỉ lợi dụng anh sao?”

Cô quả thật không hiểu Hoắc Cương.

Hoắc Cương nhếch môi, một lúc lâu mới nói: “Mặc kệ cô làm người thế nào, tôi không thể bỏ mặc cô trong lúc nguy hiểm, nhanh theo tôi về.” Nói xong liền kéo tay Âu Dương Tâm Lôi.

Âu Dương Tâm Lôi mạnh mẽ rút tay ra. “Buông tay, tôi không về, tôi đã không thể về, anh có hiểu hay không, anh Mộc Bác đã không cần tôi, tôi còn về làm gì? Anh không cần lo cho tôi, tôi là người xấu, tôi dối trá, tôi lòng dạ độc ác, anh còn đi theo tôi làm gì!”

Âu Dương Tâm Lôi vừa khóc vừa gào thét, không còn xinh đẹp cao quý như trước kia nhưng lại làm cho Hoắc Cương cảm thấy, cô bây giờ là chân thật nhất, là đẹp nhất.

Nhịn không được hòa hoãn sắc mặt, Hoắc Cương ôn nhu nói: “Tôi biết.”

Âu Dương Tâm Lôi sửng sốt, ngẩng đầu lẩm bẩm: “Anh biết?” Biết cái gì?

“Tôi biết cô có rất nhiều khuyết điểm, cũng rất ích kỷ, có đôi khi tính tình xấu đến làm người ta không chịu được. Tôi vốn đã nghĩ thông suốt, chỉ cần đưa cô đến chỗ Mộc thiếu rồi tôi sẽ không bao giờ trông nom cô nữa. Nhưng từ khi cô cứu mạng tôi, thế giới của tôi vẫn luôn xoay quanh cô. Sau khi mặc kệ cô, tôi đột nhiên phát hiện rất nhiều chuyện dường như đã không còn ý nghĩa. Tôi cảm thấy thật không quen, tôi nghĩ, có lẽ đây là an bài của ông trời, nếu mạng của tôi là do cô cứu, vậy hãy để những ngày còn lại tôi bán mạng vì cô.”

Hoắc Cương nói thật thản nhiên, Âu Dương Tâm Lôi lại nhịn không được lần thứ hai rơi nước mắt. Cô nhớ lại, cô cứu Hoắc Cương chỉ vì danh tiếng.

“Ngu ngốc, anh có biết không, tôi cứu anh chỉ là vì muốn thể hiện mình tốt bụng, để anh Mộc Bác đánh giá cao tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến anh.” Lúc ấy, tin tức Mộc Dịch biến mất lan nhanh trong căn cứ thành phố B, Mộc gia thì luôn đắm chìm trong bi thương. Là Âu Dương Tâm Lôi cho người cứu Hoắc Cương đang bị thây ma truy đuổi mới để Hoắc Cương có cơ hội kích phát dị năng. Có trời mới biết hành động lúc ấy của Âu Dương Tâm Lôi chẳng qua là vì muốn thể hiện trước mặt Mộc Bác mà thôi.

Nghe Âu Dương Tâm Lôi thẳng thắn như thế Hoắc Cương cũng không giận, ngược lại khó có được bật cười: “Cho nên tôi mới nói đây là số mệnh.”  monganhlau.wordpress.com

Âu Dương Tâm Lôi cũng cười.

Có rất nhiều chuyện, dường như đã được định vào giờ khắc này.

Cuối cùng, Âu Dương Tâm Lôi và Hoắc Cương đi cùng nhau, để lại cho Mộc Bác sợi dây chuyền có đính theo một hạt châu.

Thư Âu Dương Tâm Lôi để lại nói ‘Xem như cô bồi thường đi!’

 …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.