Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Chương 73: Chương 73




CHƯƠNG 74:

 

Thành phố H quả thật thương vong rất nghiêm trọng, trước đó Thương Triệt còn tưởng rằng Cố Tây Minh cố ý kêu bọn họ đến. Hiện tại xem ra nhân tố cầu cứu rất lớn nha.

Tuy rất nhiều dị năng giả chịu tội oan, nhưng Thương Triệt không chút nào đồng tình với bọn họ. Nếu đã đi theo Cố Tây Minh thì bọn họ phải gánh vác hậu quả một khi Cố Tây Minh thất bại.

Nhìn Cố Tây Minh tức giận, Thương Triệt âm thầm cười lạnh. Đây là kết quả của dữ hổ mưu bì*. (*: mưu tính lợi ích với kẻ ác thì khó mà thành công)

Nhìn thấy cục diện này Dạ Húc rất vui vẻ: “Ha ha, xem ra Cố thiếu cũng không khôn ngoan cho lắm. Không biết Cố thiếu có tâm tình gì khi đối mặt với người cuồng hóa không chút lưu tình nhỉ.”

Mộc Bác cũng nhếch môi một cái, bất quá hắn không tỏ ra vui sướng rõ ràng khi người gặp họa  như Dạ Húc.

Ba người tâm tình thư thái nhưng cũng không thể mở mắt nhìn người khác chết. Vì thế ba người điều chỉnh lại trạng thái, gia nhập cuộc chiến.

Danh tiếng Thương Triệt rất tốt, dị năng giả vừa nhìn thấy cậu thì ý chí chiến đấu tăng thêm vài phần. Tổng cảm thấy, chỗ nào có cậu thì chổ ấy thắng lợi sẽ được bảo đảm.

Cố Tây Minh mặt lạnh lùng, một tay đoạt đầu người cuồng hóa trước mặt.

Tây Ma, Dương Thanh, người ngoài hành tinh!

Được lắm, Cố Tây Minh hắn sống đến bây giờ còn chưa từng té đau như vậy!

Trong lòng căm hận, ra tay càng thêm ác liệt.  monganhlau.wordpress.com

Thương Triệt gia nhập cuộc chiến coi như đánh đâu thắng đó. Bất kể thây ma cao cấp hay là người cuồng hóa, chỉ có kết quả bị cậu tiêu diệt. Rất nhanh Thương Triệt vừa giết vừa đến bên cạnh Cố Tây Minh.

“Cố thiếu.” Thương Triệt tâm tình tốt nhưng mặt Cố Tây Minh lại u ám. Hắn rất không thích mấy người Mộc Bác, thực lực mạnh không nói, đã vậy tình cảm còn rất tốt. Hắn một lòng muốn vượt qua, nhưng nào biết có một ngày lại xin bọn họ giúp đỡ.

Cố Tây Minh không phải người tốt và cũng không sợ chết. Song, mặc kệ trong lòng hắn có bao nhiêu khúc mắc với thành phố B thì hắn cũng không thể mở mắt nhìn cấp dưới bị diệt vong. Vì thế lần này hắn lựa chọn thu hồi tôn nghiêm, cúi đầu trước Mộc gia.

Tuy cúi đầu nhưng không có nghĩa hắn có thể bình tĩnh đối mặt với mấy người bọn họ. Tình cảnh này chỉ làm cho hắn cảm thấy mình vô dụng.

“Thương thiếu.” Cố Tây Minh nghiến răng nghiến lợi mở miệng.

Thương Triệt mỉm cười: “Dường như tâm tình Cố thiếu không được tốt?”

“Thù nhà hận quốc như thế chẳng lẽ Thương thiếu còn vui được?”

“Tôi làm tất cả đều là vì quốc gia, Mộc gia chúng tôi vẫn luôn liều mạng chiến đấu với người ngoài hành tinh. Dù cuộc chiến hôm nay thành hay bại tôi vẫn vui, ít nhất tôi đã cố hết sức.”

Lời nói Thương Triệt làm Cố Tây Minh giật mình. “Mọi người đều rõ ràng và ghi nhớ cống hiến của Thương thiếu.”

“Tôi không truy cầu mọi người ca tụng công đức.” Thương Triệt ngạo nghễ nói: “Tôi chỉ làm những chuyện anh tôi thích thôi. Và tất nhiên, tôi cũng không thích kẻ khác làm trái mong muốn của anh tôi.”

Hai người vừa giết thây ma vừa nói chuyện, âm thanh rất nhỏ, người khác căn bản không nghe được. Bởi vậy cũng không chú ý tới bọn họ đang giương cung bạt kiếm.

Cố Tây Minh ánh mắt cứng lại, một chưởng đi qua, một thây ma tiêu tán trong gió. “Cậu định thế nào?” Hắn cũng không mong đợi có thể giấu diếm được chuyện liên kết với người ngoài hành tinh.

Thương Triệt duy trì tốc độ giết địch như Cố Tây Minh, năng lượng màu vàng bao vây thây ma, sau đó tiêu diệt hoàn toàn. Ánh sáng này khiến Cố Tây Minh quay sang nhìn.

“Lấy công chuộc tội! Chắc hẳn anh đã ăn đau khổ trong việc hợp tác với người ngoài hành tinh. Tôi cũng không yêu cầu gì cao, chỉ cần anh dẫn tôi đi tìm Tây Ma.”

Cố Tây Minh lại im lặng. Dẫn Thương Triệt đi tìm Tây Ma là chuyện nhỏ, vấn đề là khi hai người bọn họ đánh hắn sẽ trực tiếp gặp tai ương, có thể sống sót hay không còn là một dấu chấm hỏi.

“Lấy năng lực của cậu tìm được Tây Ma cũng không khó, cần gì phải bắt tôi theo?”

Nghe giọng điệu đau khổ của Cố Tây Minh, Thương Triệt lập tức bật cười: “Nếu để người không hiểu chuyện mà nghe được còn tưởng rằng tôi khi dễ Cố thiếu. Bất quá không có cách nào khác, tâm tư của anh nhiều lắm, để anh ở lại đây rất bất lợi cho anh tôi.” Nhân tố nguy hiểm thì nên đặt dưới mí mắt mới được. Đến lúc đó mình bận đối phó Tây Ma, nếu Cố Tây Minh làm hành động thiêu thân gì đó, chỉ sợ cậu muốn ngăn cản cũng không có thời gian.

Thương Triệt trả lời thẳng thắng khiến Cố Tây Minh khóe miệng co rút: “Tôi nhớ cậu họ Thương mà, chẳng lẽ lớn lên giống Mộc Dịch thì thật cho rằng mình là tiểu thiếu gia Mộc gia, cái gì cũng lo lắng thay Mộc Bác.”

Biết mình chuyến này tránh không được, Cố Tây Minh nhịn không được phát oán khí trong lòng ra.

Thương Triệt cũng không cãi, ngược lại là một bộ vinh dự: “Tôi vui nhất khi người khác nói tôi giống anh Mộc Bác.”

Cố Tây Minh  Ai có thể nói cho hắn biết, khi nào thì anh em nuôi không cùng huyết thống cũng có thể quan hệ tốt đến nước này? monganhlau.wordpress.com

Hai người không tiếp tục vô nghĩa, thừa dịp xung quanh không còn thây ma, Cố Tây Minh và Thương Triệt lập tức biến mất tại chỗ.

Nhìn thấy Thương Triệt biến mất, Mộc Bác đôi mắt chợt lóe. Hắn biết Thương Triệt đi tìm Tây Ma, tuy trong lòng rất lo lắng nhưng hắn hiểu, hắn phải ở lại xử lý những chuyện khác. Cố Tây Minh cũng đã bị tiểu Dịch mang đi, nếu hắn không cố gắng giải quyết tốt những vấn đề ở đây thì mới thật sự có lỗi với tiểu Dịch.

Dạ Húc và Mộc Bác cùng tác chiến như trước, hai người đều giao phía sau lưng cho đối phương. “A Bác, yên tâm đi, cậu ấy sẽ không sao.”

Mộc Bác gật đầu: “Tôi biết.”

Tiểu Dịch và Tây Ma thực lực ngang nhau, Tây Ma khó mà khống chế được tiểu Dịch.



Cố Tây Minh rất nhanh dẫn Thương Triệt đến chỗ Tây Ma, dường như Tây Ma đã sớm đoán được Thương Triệt sẽ tới, chỉ chỉ đối diện bảo Thương Triệt ngồi. Về phần Cố Tây Minh, Tây Ma chỉ vung tay qua hắn liền ngất xỉu.

Hôm nay Tây Ma ăn mặc rất cầu kỳ, vừa nhìn là biết trang phục dùng cho chinh chiến. Tay cầm chai rượu đỏ, trước mặt có hai ly thủy tinh chân cao.

Thương Triệt nhướng mày, hờ hững ngồi đối diện Tây Ma.

“Từ khi có được năng lực, ta luôn nhìn vạn vật như rác rưởi.” Tây Ma mở miệng, vẻ mặt có phần u oán.

Thương Triệt không nói gì. Loại ý tưởng này tràn ngập trong đầu những người tự cho mình là tài trí hơn người. Cho dù là đế quốc trước kia của cậu, nếu một người nào đó có cơ hội qua lại giữa các hành tinh trong vũ trụ, đều sẽ vô thức xem thường nền văn minh thấp hơn. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, giống như nhân loại trước mạt thế, khi đọc tư liệu lịch sử, không phải không có người chế nhạo cổ nhân dốt nát.

Thương Triệt ngược lại không thấy mình cao quý ở đâu, cậu cũng không cư xử bằng đẳng với nhân loại trên địa cầu. Sở dĩ tốn tâm tư đuổi người ngoài hành tinh đi chỉ vì đây là mong muốn của người cậu yêu quý.

Thương Triệt im lặng cũng không ảnh hưởng gì đến Tây Ma, ông tiếp tục nói: “Thẳng đến khi gặp ngươi ta mới biết được, ta có một đối thủ đáng nể. Thực lực của ngươi khiến ta phải công nhận và mong đợi.”

“Ngươi muốn nghe ta nói là ta rất vinh hạnh?” Thương Triệt nghiền ngẫm nhìn Tây Ma nói.

Tây Ma cười: “Sao ta dám có loại ý tưởng này. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta rất xem trọng cuộc chiến của chúng ta. Bộ trang phục này là quân trang năm đó ở tinh cầu Mô Lạp ta mặc mỗi lần xuất chiến. Nó theo ta rất nhiều năm. Hôm nay mặc nó là vì ta muốn thể hiện thái độ cậu ta.” Tây Ma vừa nói vừa rót rượu cho Thương Triệt. “Rượu đỏ của địa cầu các ngươi rất ngon.”

Thương Triệt thờ ơ nhìn một loạt động tác của Tây Ma, thẳng đến khi đối phương dừng lại mới châm chọc nói: “Không biết là do bộ trang phục này rất có phong thái hay là do người tinh cầu Mô Lạp các ngươi khí chất đặc biệt?”

Khinh thường đẩy ly rượu ra xa, Thương Triệt cười lạnh: “Quên nói cho ngươi biết, Bản thiếu có tính yêu sạch sẽ.” Ngươi nghĩ đồ của ai Bản thiếu cũng sẽ ăn à?

Tây Ma khẽ thở dài một cái: “Vốn định nể tình ngươi đặc biệt lưu cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi cố chấp như thế ta cũng không tiếp tục hao tâm tổn trí.” Nói xong, tay vung lên, tất cả bàn ghế đều vỡ nát.

Ngay lúc Tây Ma động thủ Thương Triệt liền nhảy lên. “Chỉ bằng chút bản lĩnh đó mà muốn đối phó ta? Ngươi cứ mơ đi.”

Nói xong, Thương Triệt cũng ra tay đáp trả Tây Ma.

Hai người rất mạnh, ở trong không gian này, phàm là đồ vật bị năng lượng bọn họ tác động đến đều giống như bị ném bay lên, từng cái từng cái vỡ tan tành, mảnh nhỏ cũng trực tiếp tiêu tán trên không trung.

Thương Triệt thi triển không gian lĩnh vực bảo vệ Cố Tây Minh, tuy cậu không thích Cố Tây Minh, nhưng chỉ cần khống chế được hắn sẽ giải quyết được vấn đề thành phố H, giúp anh trai giảm bớt mệt mỏi.

Vừa rồi Cố Tây Minh có tỉnh một lần, sắc mặt tái nhợt nhìn sức chiến đấu cường hãn của hai người, sau lại bởi vì không gian không ổn định mà hôn mê bất tỉnh.

Lực phá hoại của hai người rất cao, nhưng vì lực khống chế tinh chuẩn*, cuộc chiến bọn họ không hề ảnh hưởng đến vách tường bốn phía. Nếu có người ở đây xem cuộc chiến, nhất định sẽ cảm thán kỳ tích này. (*: tỉ mỉ chuẩn xác)

Thương Triệt là sợ lan đến Mộc Bác và dị năng giả nên vẫn luôn khống chế phạm vi tấn công, còn Tây Ma là vì cái gì thì Thương Triệt không rõ.

Hai người không tiếng động chiến đấu, nhưng lại vô cùng khốc liệt. Mọi thứ trong phòng gần như đều bị phá hủy.

Tây Ma bay tới một bên, một loại năng lượng kỳ lạ tràn ngập toàn bộ không gian. Thương Triệt nhướng mày. Không biết Tây Ma muốn chơi trò gì đây?

Một tiếng xé không gian vang lên, hơn mười người tiến hóa xuất hiện trước mặt Thương Triệt. Những người tiến hóa này không giống người tiến hóa Thương Triệt đã từng gặp, cấp bậc bọn họ cao hơn Duẫn Tu.

Tây Ma tâm tình tốt nói với Thương Triệt: “Ở trên chiến trường ta quả thật không thể thắng được ngươi, chúng ta chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau. Nhưng Thương Triệt, ngươi sai ở chỗ đánh giá thấp thực lực người Mô Lạp. Bọn họ xuất hiện, ngươi sẽ không có năng lực trợ giúp anh trai bảo bối của ngươi.”

Tây Ma vừa dứt lời, mười mấy người kia liền nhanh chóng chạy đi.

Vốn Tây Ma có thể trực tiếp ra lệnh bọ họ đối phó Mộc Bác, nhưng ông cố ý diễn trước mặt Thương Triệt để nhìn Thương Triệt sốt ruột thôi.

Thương Triệt không ra tay ngăn cản và cũng không có bao nhiêu bối rối. Ánh sáng bạc trên cổ tay chợt lóe, Không Không lập tức bay ra ngoài.monganhlau.wordpress.com

“Đó là cái gì?” Tây Ma muốn đuổi theo nhưng bị Thương Triệt ngăn lại.

“Ngươi có người của ngươi thì ta cũng có người của ta. Tây Ma, ngươi muốn chạy à, không dễ như vậy đâu.”

Nói xong, hai người lại tiếp tục ra tay đối phó nhau.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.