Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Chương 76: Chương 76




CHƯƠNG 77:

 

“Phụt!” Thật khó khăn mới chạy thoát nhưng cuối cùng Tây Ma cũng kiệt lực, hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi.

Lực lượng Tây Ma đã cạn kiệt, trói buộc không còn, Duẫn Tu rốt cuộc thần trí thanh tỉnh.

Phức tạp nhìn Tây Ma một cái, Duẫn Tu nói: “Ta cho rằng ngươi sẽ lấy ta làm lá chắn.”

Tây Ma lật người, nhếch môi cười: “Cần…để lại một đồng loại cùng ta…sinh tồn tại thế giới này…” Bằng không sẽ rất cô độc!

Duẫn Tu ngồi xổm xuống: “Lúc trước lợi dụng ta như vậy không sợ ta báo thù? Bây giờ ta dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi.” 

Tây Ma không hề gì mà cười.”Giữ lại mạng của ngươi là ý của ta, nếu ngươi muốn giết ta, ta cũng không có cách nào phản kháng. Bất quá còn chưa đến mức sẽ hối hận.” Sống cô độc một mình còn không bằng chết! Chết là xong hết mọi chuyện.

Duẫn Tu có chút buồn bực chữa trị cho Tây Ma, thấy đối phương kinh ngạc, Duẫn Tu nói: “Cũng như ngươi, ta cũng không muốn sống một mình.” Cho dù là quái vật cũng phải có đôi có cặp nương tựa lẫn nhau.  monganhlau.wordpress.com

Tây Ma nhếch môi một cái: “Vậy làm phiền ngươi, bây giờ ta không khác gì tàn phế.”

Duẫn Tu nhìn trời: “Nếu bị Thương Triệt đuổi lần nữa thì cùng lắm chết chung thôi.”

Duẫn Tu nói xong thì nâng Tây Ma dậy, hai người cần phải tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Thật ra tình huống bọn họ cũng không tệ lắm, tuy Tây Ma bị thương nhưng Duẫn Tu vẫn toàn vẹn. Hai người lại không sợ thây ma, chỉ cần không chạm mặt đám người Thương Triệt là bọn họ không có việc gì.

Hiện giờ đoàn người Mộc Bác vội vàng chạy về căn cứ, Duẫn Tu lại đi hướng ngược lại, thấy thế nào cũng an toàn.

Duẫn Tu vốn định tìm một chỗ nghỉ ngơi, nào biết dưới tình huống như vậy mà còn gặp dị năng giả. Nhìn một nam một nữ trong nhà, Duẫn Tu không biết là mình may mắn hay xui xẻo.

Duẫn Tu và Tây Ma vừa xuất hiện, Hoắc Cương và Âu Dương Tâm Lôi vốn đang nghỉ ngơi lập tức cảnh giác.

Âu Dương Tâm Lôi chưa từng gặp có cơ hội nhìn thấy Duẫn Tu và Tây Ma. Hoắc Cương đáng lẽ có cơ hội nhìn thấy Duẫn Tu, nhưng khi mới từ thành phố H trở về, chuyện đầu tiên Hoắc Cương làm là đi cứu Âu Dương Tâm Lôi nên bỏ lỡ trận đấu giữa Thương Triệt và Duẫn Tu.

Nhưng làm dị năng giả, Hoắc Cương cảm nhận được nguy hiểm rất rõ ràng.

Cảnh giác nhìn hai người. Mặc dù có một người bị thương nặng, thế nhưng người còn lại hắn nhìn không thấu, vì thế…

Duẫn Tu không để ý đến ánh mắt của Hoắc Cương, tự nhiên đặt Tây Ma ngồi một bên. Người ngoài hành tinh cũng phải ăn, hai người bọn họ đều đói bụng.

Không khách khí nói với Hoắc Cương: “Ngươi không phải đối thủ của ta, muốn mạng thì giao lương thực ra đây.”

Quả nhiên! Ăn cướp gì gì đó, thích hợp với Duẫn trung tướng hơn ~

Hoắc Cương và Âu Dương Tâm Lôi chấn động. Người này…

“Anh kia, bây giờ là mạt thế, ai cũng khó khăn, chúng ta cũng không dư thừa…”

Hoắc Cương muốn giảng đạo lý với Duẫn Tu. Làm gì có ai người ta vừa nói liền ngoan ngoãn giao thức ăn ra.

Đáng tiếc Duẫn Tu không có thời gian văn vẻ với hắn, trực tiếp ra tay.

“Cẩn thận!” Âu Dương Tâm Lôi kêu to.

Thật ra không cần cô nhắc nhở, làm sao Hoắc Cương không biết Duẫn Tu tấn công?

Triệu hồi tường đất, Hoắc Cương cố gắng chống đỡ. Song, Duẫn Tu chỉ tăng thêm chút lực Hoắc Cương liền quỳ rạp trên mặt đất.

Giẫm lên người Hoắc Cương, Duẫn Tu không kiên nhẫn: “Nhanh giao ra đây, nếu không có thì đi tìm.”

Nói xong liền thi triển cấm chế với Hoắc Cương: “Đừng vọng tưởng chạy thoát khỏi tay ta.”

Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt trắng bệch nâng Hoắc Cương dậy, sau đó giao lương thực còn lại ra.

Thấy đều là thực phẩm khô, Duẫn Tu bảo Âu Dương Tâm Lôi: “Làm cơm.”

Âu Dương Tâm Lôi “…”

Căn cứ người nào đó không thương hương tiếc ngọc, đường đường Đại tiểu thư Âu Dương gia phải chấp nhận số phận đầu bếp.



Đoàn người Mộc Bác không biết Âu Dương Tâm Lôi gặp phải hai người Duẫn Tu. Chờ khi bọn họ về tới căn cứ, nhìn thấy căn cứ hoàn hảo không tổn hao gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Đoàn người Mộc Bác trở về là chuyện vui lớn của thành phố B. Nhưng Thương Triệt hôn mê cũng làm cho mọi người lo lắng, dù sao Thương Triệt cũng là trụ cột thành phố B.

Khi nghe Tây Ma không thể tạo uy hiếp được nữa, mọi người dần dần thả lỏng tinh thần. Dù sao Mộc Bác và Dạ Húc cũng rất mạnh, đã vậy còn có Không Không và Mông Á.

Với sự xuất hiện đột ngột của Không Không, Mộc Bác nói là gặp trên đường. Chuyện nhóm Mộc Bác thỉnh thoảng tăng thêm thành viên mới người căn cứ đã sớm quen. Huống chi bây giờ Mộc gia có quyền thế nhất trong căn cứ, cho nên không ai não tàn đi truy cứu.

Mộc Bác và Dạ Húc an toàn trở về khiến Mộc Phong rất vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Thương Triệt mê man trong ngực Mộc Bác, Mộc Phong không thể bình tĩnh. Đứa con trai nhỏ này thật khó khăn lắm ông mới có lại được.

“Tiểu Dịch!” Sắc mặt Mộc Phong trở nên rất khó coi. Lâm quản gia cũng lo lắng tiến lên.

“Ba đừng lo lắng, tiểu Dịch không sao. Chỉ là em nó dùng năng lực vượt quá giới hạn nên cần ngủ để hồi phục.” Mộc Bác vội vã trấn an hai ông lão nhà mình.

“Vậy nó phải ngủ bao lâu?”

“Nhanh thôi! Tiểu Dịch không nỡ để chúng ta buồn.” Mộc Bác chắc chắn nói.

Tuy vẫn rất lo lắng nhưng quan tâm con trai chiếm thượng phong, Mộc Phong nói với Mộc Bác: “Nhanh đưa tiểu Dịch vào phòng nghỉ ngơi, có cần gọi bác sĩ…”

“Ba, Không Không còn có ích hơn bác sĩ nhiều. Huống chi còn có Linh Linh.” Mặc dù Thư Linh Linh là nhà sinh vật học, nhưng gần đây liên tục thực hiện đủ loại nghiên cứu, lại thêm bách khoa toàn thư Không Không ở bên cạnh trợ giúp. Bởi vậy Thư Linh Linh đã thành nhân tài toàn năng.

Khi nói chuyện, Mộc Bác đã đặt Thương Triệt lên giường. Lúc này Mộc Phong mới chú ý đến Không Không công khai xuất hiện, lo lắng hỏi: “Sao Không Không lại ra ngoài?”  monganhlau.wordpress.com

Tuy ông xem Không Không như cháu ruột, nhưng ông vẫn không quên Không Không không phải người.

“Năng lực Tiểu Dịch quá thấp không có cách nào thu Không Không về. Vấn đề thân phận chúng con đã xử lý tốt, chú yên tâm đi.” Dạ Húc ở bên cạnh trả lời.

Để không ảnh hưởng Thương Triệt nghỉ ngơi, mọi người quay lại phòng khách.

Mộc Phong nói chuyện căn cứ trước. “Ngoại trừ sóng thây ma quy mô lớn ngày đó, tình huống căn cứ không khác gì trước kia.” Thẩm gia quy phục, Tống Triều lại sớm bị Mộc gia khống chế. Cho nên trong căn cứ sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Những căn cứ khác đều bị sóng thây ma lần này tổn thất nghiêm trọng. Hiện giờ bên ngoài có rất nhiều thây ma du đãng. Ba phỏng chừng, tất cả dị năng giả có năng lực đều sẽ đến thành phố B.” Hiện tại chỉ có căn cứ thành phố hoàn hảo không tổn hao gì.

“Việc này cứ giao cho con đi. A Bác, cậu nên nghỉ ngơi đi. Cả chú nữa, hai người đã lo nghĩ nhiều ngày rồi. Chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, chú ý giữ gìn sức khoẻ là quan trọng nhất. Đặc biệt A Bác, trên đường cậu luôn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gần như chưa từng chợp mắt. Bây giờ về nhà rồi, nghỉ ngơi cho tốt rồi nói sau. Đừng quên, tiểu Dịch và chú đều dựa vào cậu.” Dạ Húc vẫn rất lo lắng cho Mộc Bác. Tiểu Dịch mê man thế này, chỉ sợ bạn tốt cố sức rồi cuối cùng lại ngã bệnh.

Mộc Bác đương nhiên không có yếu ớt như Dạ Húc nghĩ. Ở trên đường sợ gặp tập kích trì hoãn Thương Triệt. Bây giờ trở về căn cứ, mặc dù là người trong lòng nhưng hắn cũng không cậy mạnh. Bởi vậy không từ chối: “A Húc, có lẽ thời gian sắp tới tôi sẽ không trông nom chuyện căn cứ được, có chuyện gì thì cậu bàn bạc với ba và Tống Triều. Tôi phải chăm sóc tiểu Dịch và nhanh chóng nâng cao thực lực.”

“Yên tâm đi, căn cứ cứ giao cho tôi, chờ Giang Thành đến, công việc của tôi sẽ giảm bớt. Cậu an tâm thăng cấp.”

Giữa đường Giang Thành dẫn một nhóm người về thành phố C. Dù sao cũng là binh lính của mình, có thể cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tính thời gian, phỏng chừng cũng sắp tới thành phố B.

Thu xếp mọi chuyện xong, Mộc Bác lại trấn an Mộc Phong vài câu. Sau đó dùng cơm rồi về thẳng phòng.

Thương Triệt vẫn ngủ say như cũ.

Đôi mắt sáng ngời đóng chặt, che khuất phong thái động lòng người bên trong. Lông mi thật dài hình thành bóng ma bên dưới đôi mắt, gương mặt tinh xảo lúc này thoạt nhìn cực kỳ nhu thuận.

Mộc Bác hôn lên cái trán trắng nõn. “Tiểu Dịch, mau tỉnh lại.”

Nhìn Thương Triệt một hồi Mộc Bác bắt đầu ngồi bên cạnh nâng cao tinh thần lực.



Tình cảnh Thương Triệt lúc này rất huyền diệu. Cậu còn ý thức và biết những chuyện xảy ra xung quanh, chỉ là không thể tiếp xúc. Tinh thần lực không thể xuyên thấu ra ngoài, thậm chí liên hệ với Không Không. Nhíu mày nhìn sương mù dày đặc xung quanh, Thương Triệt rốt cuộc hiểu lý do tại sao khi ở đế quốc Tinh Tế, thầy luôn nhấn mạnh không được sử dụng tinh thần lực quá giới hạn. Bởi vì sau đó sẽ bị phản phệ.

Thương Triệt biết mình sẽ không chết, nhưng tinh thần lực của cậu bây giờ không có cách nào chống lại sương mù dày đặc xung quanh. Đây là tác dụng phụ! Lúc trước đề cao bao nhiêu trong đầu sẽ hình thành lực cản bấy nhiêu. Trừ phi tinh thần lực bản thân có thể phá tan tầng lực cản này, bằng không đừng mơ tưởng có thể tỉnh lại.

Thương Triệt buồn bực. Như vậy cậu phải đợi bao lâu hả?!

Bây giờ cậu chỉ là một đạo tinh thần lực tồn tại trong đầu, lại không có ngoại vật trợ giúp thăng cấp. Thương Triệt ngồi cau mày, đau khổ suy nghĩ.

Nửa ngày sau, Thương Triệt cuối cùng buông tha. Ngồi đó suy nghĩ vô ích còn không bằng luyện tập. Cậu không tin Thương Triệt cậu không qua được.

Từng đạo năng lượng vàng đậm chợt ẩn chợt hiện trong không gian tràn ngập sương mù.



Đảo mắt đã qua ba tháng.

Thăng cấp là không giới hạn, yêu cầu thời gian cũng rất dài. Cả thân và tâm Mộc Bác đều ở bên cạnh Thương Triệt, năng lực cũng từng bước nâng cao, rất nhanh đột phá cấp 4, đạt tới cấp 5.monganhlau.wordpress.com

Mộc Bác mở mắt ra, nhìn Thương Triệt vẫn ngủ say như cũ. Song, hắn có thể cảm nhận được, Thương Triệt hiện tại rất tốt.

Lại in lên trán một nụ hôn.

Mộc Bác đi ra khỏi phòng. Cái hắn cần bây giờ là rèn luyện thực tế.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.