Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 46: Chương 46: …




CHƯƠNG 46 : …

Đợi Lâm Văn Bác cùng Cung Hương Di đi xa, Tống Hạo Nhiên mới chậm rãi buông lỏng cánh tay đang trụ tiểu hài tử, cúi đầu ôn nhu nhìn kỹ cậu, thận trọng mở miệng,” Đầu óc Cung Hương Di có bệnh, về sau em cách xa cô ta một chút, biết không ?”

“Ân, biết rồi.” Cung Lê Hân gật đầu. Cậu cũng thấy được sở tác sở vi* của Cung Hương Di rất mạc danh kỳ diệu**.( * : hành động đã thực hiện; ** : không hiểu vì sao, quái lạ, ù ù cạc cạc)

“Ngoan !” Tống Hạo Nhiên xoa mái tóc mềm mại của cậu, cảm thán nói,”Không nghĩ tới Lê Hân của anh lại là một tuyệt thế cao thủ !” Vừa rồi một đường tới đây, Lâm Văn Bác đã kể chuyện của tiểu hài tử cho hắn.

“May mắn..may mắn Lê Hân có năng lực tự bảo vệ mình.” Dứt lời, trong lòng Tống Hạo Nhiên dâng lên nỗi sợ hãi, đầu chôn sâu vào hõm cổ Cung Lê Hân, hít vào hương thơm khoan khoái khiến hắn cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng. Cảm giác như vậy vẫn chưa đủ để trấn an thần hồn như muốn vỡ ra mấy ngày nay của hắn, hắn lại ngẩng đầu, hạ xuống vô số nụ hôn trên trán và hai má Cung Lê Hân. Cảm xúc mềm mại ấm áp trên môi, mịn màng như tơ lụa, làm hắn muốn ngừng mà không được.

Cung Lê Hân nghiêng đầu, sờ sờ quai hàm có chút ngứa, nhíu mi nhìn Tống Hạo Nhiên, vẻ mặt đau lòng,”Tống đại ca, môi anh sao bị thương vậy ? Kết thành một lớp da rồi.”

Tống Hạo Nhiên không để ý mở miệng,”Mấy hôm trước miệng bị phồng rộp lên thôi. Không sao, đã kết da thì đại biểu đã tốt lên rồi.”

“Môi phồng rộp là vì ngoại cảm lục ***, tâm quá nóng giận mà gây nên. Tống đại ca nhất định đã rất lo cho em.” Cung Lê Hân mày càng nhíu lại, vươn đầu ngón tay trắng nõn, mềm mại chạm nhẹ vuốt ve môi Tống Hạo Nhiên, đôi mắt thanh triệt nhìn hắn đầy đau lòng cùng yêu thương.

Cánh môi được mơn trớn như bị lửa đốt, lại thêm ánh mắt manh chết người của tiểu hài tử, tim Tống Hạo Nhiên đập ngày càng gia tốc, mất tự nhiên nghiêng đầu đi, tránh bản thân bị cậu vuốt ve đến run cả người, trêu tức nói,”Biết anh lo cho em thì tốt, còn có chút lương tâm.”

Tiểu hài tử nghe vậy, cả mặt đều nhăn thành một đoàn, biểu tình thập phần áy náy, đáng thương khả ái không nói nên lời.

Tống Hạo Nhiên nhìn đến muốn bật cười, xoa nắn quai hàm cậu an ủi,” Được rồi, về sau không được chạy loạn, đi đâu phải nói cho bọn anh biết một tiếng.” Dứt lời, hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng,”Không nghĩ tới lúc trước em nói đến ‘nội lực hộ thể’ đều là thật. Vậy chuyện em luyện Tích Cốc đan cũng là thật ?”

“Ân, là thật, em đều mang theo.” Nhãn tình Cung Lê Hân sáng lên, lập tức thoát khỏi ôm ấp của hắn, lấy ra từ trong túi leo núi năm bình dược lớn.

“Đây là của anh, trong đó có năm trăm viên, mỗi nửa tháng ăn một viên, đủ để anh ăn nhiều năm. Mấy bình kia của papa, Lâm tổ phụ, Lâm đại ca và em.” Cung Lê Hân lần lượt chỉ ra nói.

“Sao không có của Cung Hương Di ?” Tống Hạo Nhiên biết đứa nhỏ này không phải người keo kiệt, không khỏi có chút kỳ quái.

“Em không có luyện cho chị ấy, chị có không gian, không hiếm của lạ này nọ của em. Hơn nữa, chị hận em, em cũng không muốn chọc tới.” Cung Lê Hân thành thành thật thật đáp.

“Em đã sớm biết chị em có không gian ?” Tống Hạo Nhiên lập tức bắt được trọng tâm.

“Biết, em nghe lén mọi người nói chuyện.” Đối với Tống Hạo Nhiên, Cung Lê Hân dĩ nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*. ( * : biết thì sẽ nói, nhất định không giấu diếm )

“Nếu vậy em cũng nghe được ngày xảy ra tận thế đi ?” Gân xanh trên trán Tống Hạo Nhiên giật giật.

“Em chỉ nghe lén hai lần, khi đó mọi người còn chưa nói đến thời gian bắt đầu tận thế.” Cung Lê Hân chớp đôi mắt to, biểu tình cực kỳ vô tội.

Tống Hạo Nhiên ôm lấy tiểu hài tử, xoa loạn đầu cậu, hận rèn sắt không thành thép nói,”Nếu đã nghe lén thì phải nghe cho hết chứ ! Về sau mọi việc đều phải biết kỹ càng, không được hiểu biết nhớ chưa !”

“Nhỡ kỹ.” Cung Lê Hân bị Tống Hạo Nhiên vò đầu đến đầu não choáng váng, hai mắt một tầng sương, sắc mặt ửng hồng, yếu ớt đáp.

Tống Hạo Nhiên liếc thấy biểu tình đáng thương hề hề khiến người yêu thường của cậu, nhìn không được cúi đầu hôn hôn, sau đó ôm cậu cùng nhau nằm xuống, cảm thấy vô cùng mỹ mãn thở một hơi. Cảm giác có lại sau khi mất đi thật rất tốt, tốt đến mức có chút không thật, điều này làm cho hắn không dám buông cánh tay đang ôm Cung Lê Hân ra.

Cái ót đụng đến một vật cứng rắn, lúc này Cung Lê Hân mới nhớ đến tinh hạch được cậu giấu dưới gối, vội vàng kéo Tống Hạo Nhiên dậy, lấy tinh hạch ra để trước mặt hắn.

“Tống đại ca, cái này cho anh tu luyện.” Cậu ngưỡng mặt, cười tủm tỉm nhìn Tống Hạo Nhiên.

“Tinh hạch năng lương ? Của tiểu quỷ tang thi kia ?” Đồng tử Tống Hạo Nhiên rút lại, cầm lấy tinh hạch đặt dưới bóng đèn cẩn thận quan sát.

“Ân, Tống đại ca anh mau hấp thu nó đi.” Tiểu thủ Cung Lê Hân đặt trong đại thủ của Tống Hạo Nhiên niết tinh hạch thúc giục nói, trong mắt lộ ra nét hiếu kỳ. [đại/tiểu thủ : bàn tay lớn/nhỏ]

“Sao em không lưu trữ cho mình ?” Tống Hạo Nhiên phản thủ xoa bóp lòng bàn tay trắng nõn của cậu, cười ôn nhu hỏi. (phản thủ : phản là ngược lại, nghĩa là tiểu Hân nắm tay Nhiên ca, anh nắm lại nên gọi là phản thủ ấy :v khó chuyển sang thuần Việt cho hay nên để nguyên vợi ???? )

“Em không có dị năng, giữ cũng vô dụng, anh mau hấp thu đi. Về sau em tìm được tinh hạch đều cho anh.” Cung Lê Hân ngữ khí đương nhiên nói.

Lồng ngực Tống Hạo Nhiên như được bơm đầy, khóe miệng không nhịn được cong lên. Chế trụ trái tim suýt bốc lên vì sung sướng, hắn trêu chọc nói,”Sao em không chừa cho Lâm đại ca, cậu ta mà biết nhất định sẽ có ý kiến.”

“A, em quên.” Cung Lê Hân buông mi, có chút ngượng ngùng bổ sung,”Có nhiều sẽ cho Lâm đại ca, còn Hạ đại ca nữa.”

Nghe Hạ Cẩn cũng có một phần, Tống Hạo Nhiên giật mình, cảm thấy thật ngoài ý muốn. Bất quá chỉ người vừa quen hai ngày, tiểu hài tử đã tín nhiệm hắn như thế. Dù sao cũng khó trách, trong quá trình cùng trải qua khó khăn, người với người dễ nảy sinh cảm tình, hơn nữa loại cảm tình này thường không gì phá nổi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Hạo Nhiên cảm thấy dị thường phiền muộn, cũng càng thêm chán ghét sở tác sở vi lúc trước của Cung Hương Di. Cũng may phân lượng của mình trong cảm nhận của Lê Hân là nặng nhất, không có mình nhắc, chẳng phải Lê Hân thiếu chút nữa đã quên bọn họ sao. Tống Hạo Nhiên vừa chuyển ý nghĩ, trong lòng liền cảm thấy được an ủi chút ít.(tự giận tự xoa luôn _.__|| quả nhiên yêu làm ngta mù quáng nha XD )

Thấy Cung Lê Hân ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh nhìn mình, hảo kỳ nóng bỏng trong ánh mắt, Tống Hạo Nhiên mỉm cười, cầm tinh hạch trong tay, phát ra một tia dị năng, cẩn thận thâm nhập vào trong tinh hạch.

Tia dị năng chui vào tinh hạch, tựa như chất xúc phát nguồn điện của bóng đèn, tỏa ra quang mang hồng sắc nhu hòa, đem cả người Tống Hạo Nhiên bao phủ. Hồng quang giống như sương mù, lại như có nước, lưu chuyển quanh thân hắn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhập vào tứ chi bách hài* hắn. Đến khi hồng quang biến mất, chui vào thân thể hắn thì tinh hạch trong lòng bàn tay hắn cũng như giọt sương bốc hơi mất.

Đôi miêu đồng của Cung Lê Hân lưu động, mắt không chớp nhìn chằm chằm kỳ cảnh trước mắt. Đợi Tống Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt ra thì cậu đã nhanh chóng đưa tay chạm vào thân thể đối phương, cũng phóng ra một tia nội lực, dò xét xem hắn có gì thay đổi.

“Em đang làm gì?” Thanh âm Tống Hạo Nhiên có chút khàn khàn. Bàn tay tiểu hài tử mềm mại, nóng hầm hập, sờ tới lui trên ngực cùng tay hắn, nơi cậu chạm qua như dẫn tới ngọn lửa, làm cho hắn miệng lưỡi khô nóng, tâm dương khó nhịn.

“Nhìn xem anh có biến hóa gì không. Dị năng của anh thật sự có gia tăng, tuy rằng không nhiều nhưng em cảm nhận được. Tống đại ca, về sau em nhất định sẽ thu thập thật nhiều tinh hạch để anh tu luyện.” Mi nhãn Cung Lê Hân cong cong, ngữ khí mềm mại đầy quyến luyến cùng lấy lòng, tựa như sợi lông vũ quơ quào tâm Tống Hạo Nhiên.

Thân thể vốn đã khác thường của Tống Hạo Nhiên thiếu chút nữa đã bị châm hỏa. Hắn yêu thương xoa đầu cậu, xốc chăn lên, ôm lấy tiểu hài tử đặt xuống giường, sau đó bao cậu lại, cách chăn ôm chặt lấy, ôn nhu nói,” Được, vậy về sau Tống đại ca nhờ cả vào Lê Hân. Hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt đúng không ? Nhanh nhắm mắt ngủ !”

Cung Lê Hân mỉm cười an tâm nhắm mắt lại. Bên cạnh có người tối thân cận cùng tín nhiệm, cậu nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Tống Hạo Nhiên khẽ động tay chân, để hạ phúc cách xa tiểu hài tử một chút, biểu tình ảo não cùng xấu hổ, không biết từ lúc nào, hạ thân hắn đã đứng lên, dựng thẳng ngay đũng quần.

May mà Lê Hân đã ngủ, không phát hiện trò hề của mình. Mình thế nào lại chỉ vì bị em ấy sờ hai cái đã phản ứng ? Chẳng lẽ là tác dụng phụ của việc hấp thu tinh hạch ? Tống Hạo Nhiên cười khổ thầm nghĩ. Nhưng khi thấy biểu tình đứa nhỏ của mình điềm tĩnh an nhiên, lộ ra nét thản nhiên cùng hạnh phúc, thì lửa nóng trong cơ thể nhanh chóng biến mất, kề sát vào hai má tiểu hài tử, nhẹ nhàng hôn, sau đó cũng nhanh chóng lâm vào triền miên. Hiển nhiên từ lúc lạc mất tiểu hài tử, đây là lần đầu tiên hắn chân chính ngủ ngon giấc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Văn Bác đưa Cung Hương Di về chính phòng mình, lấy một ly nước nóng uống thuốc an thần, cân nhắc một lúc từ từ mở miệng,”Hương Di, vì sao em hận tiểu Hân ? Có phải đoán được tương lai nào đó của tiểu Hân không ? Tương lai không tốt ?”

Hắn vừa nói, ánh mắt sắc bén vừa tập trung vào sắc mặt Cung Hương Di, không buông tha một chút biến hóa nào của cô.

Trong lòng Cung Hương Di giật mình, , động tác uống nước thoáng dừng. Cô nên trả lời thế nào ? Nói gì đây ? Nếu Lâm Văn Bác hỏi cô, tương lai thế nào mà lại khiến cô hận Cung Lê Hân như thế, hận không thể khiến cậu chết, cô nên nói thế nào ? Thẳng thắn nói ra?

Không không không ! Nội tâm Cung Hương Di điên cuồng mà lắc đầu. Cô không thể Văn Bác biết được chuyện này, cô hy vọng đời này mình trong lòng Văn Bác là sạch sẽ thuần khiết, là người chỉ duy nhất thuộc về hắn. Cho nên, cô không thể nói !

Nghĩ thế, Cung Hương Di ngẩng đầu, biểu tình trấn định vẫy tay,”Không thấy được tương lai gì cả, là do đầu óc em có chút hồ đồ. Giống như anh nói, có thể do em thấy rất nhiều chuyện, nên bản thân không nhận ra đâu hiện thực đâu là mơ nữa. Em nghĩ em nên nghỉ ngơi một giấc. Còn có, em cũng không hận Lê Hân, em mặc kệ thằng bé rời đi là do bản thân yếu đuối, em sợ nó sẽ biến thành tang thi, nhưng em không muốn tự tay giết nó..cho nên…” Nói đến đây, cô không nói nữa, đúng lúc dừng lại.

Nhìn vẻ mặt ra vẻ trấn định của cô, mâu sắc Lâm Văn Bác ám ám, trầm giọng mở miệng,”Em liền như thế mà khẳng định tiểu Hân sẽ biến thành tang thi ? Hơn nữa, còn có 50% hy vọng có thể trở thành dị năng giả. Em buông tay có phải rất dễ dàng không ? Nếu là anh, em cũng sẽ thế sao.”

“Đương nhiên là không ! Anh khác thằng bé !” Cung Hương Di nhanh chóng phản bác.

“Nga? Anh và tiểu Hân có gì bất đồng ? Anh chỉ là người yêu em, nhưng tiểu Hân là thân nhân huyết mạch tương liên của em. Ai nặng ai nhẹ không phải vừa nhìn là biết ngay sao ?” Trong giọng nói lộ ra chán nản, đáy lòng trở nên nguội lạnh.

Cung Hương Di tâm hoảng ý loạn, nói năng lộn xộn đáp,” Đó là bởi vì..em…em chưa từng trải qua chuyện khủng khiếp như vậy, cho nên không dám đối mặt. Về sau sẽ không như thế. Còn nếu là anh, em nhất định sẽ tự tay giúp anh được giải thoát, sau đó sẽ đi theo anh.”

Cô vừa nói vừa điềm đạm đáng yêu ôm eo Lâm Văn Bác, muốn vùi vào lòng hắn tranh thủ tình cảm.

Lâm Văn Bác nhếch môi, muốn cười nhưng không thành công. Tuy lời Cung Hương Di nói rất hoa lệ, rất thâm tình, lãng mạn, lại rất thích hợp với nhân sinh quan và giá trị quan, nhưng không biết vì sao, lại một chút cũng không thể đả động đến tâm hắn. So với lời thề tàn nhẫn lại ngây thơ kia của Cung Lê Hân, hắn cảm thấy câu nói bình thản của Cung Hương Di vô cùng cứng nhắc đáng sợ.

Mình sao lại kỳ quái thế này ? Không đúng ! Đây rất không bình thường ! Lâm Văn Bác đẩy Cung Hương Di ra, chế trụ trái tim đột nhiên kinh hoàng của mình, lạnh mặt thầm suy đoán.

“Văn Bác, anh sao vậy ? Chán ghét em sao ?” Cung Hương Di ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Lâm Văn Bác, bất an hỏi.

Lúc này cô mới nhớ ra, từ sau khi cô sống lại, chưa một lần ôn tồn với Lâm Văn Bác. Thứ nhất là vì vội vàng chuẩn bị thu thập vật tư, thứ hai là vì đời trước đã trải qua thương tổn, cô cực kỳ bài xích với chuyện hoan ái của nam nữ. Lâm Văn Bác vì nghe theo cảm xúc của cô, bình thường ngoại trừ ôm ra rất ít khi làm ra động tác vượt giới hạn, dần dà cũng trở thành thói quen.

Hiện tại cô mới giật mình nhận ra, trạng thái quan hệ của bọn họ rất không bình thường. Tình lữ chi gian sao có thể thiếu hành động thân mật ? Nghĩ đến đây, Cung Hương Di âm thầm cắn răng, một tay run nhẹ cởi cúc áo trước ngực, một tay ám chỉ định vuốt ***g ngực Lâm Văn Bác.

“Được rồi Hương Di, em sớm ngủ đi, anh mệt rồi.” Lâm Văn Bác nắm lấy tay Cung Hương Di, mỏi mệt mở miệng. Hắn có thể cảm nhận được thân thể băng lãnh cùng cứng nhắc của Cung Hương Di, mà tâm hắn cũng đồng dạng như thế.

“Vậy được rồi, anh sớm nghỉ đi.” Cung Hương Di nhẹ nhàng thở ra, cài lại quần áo sau đó vội vã rời đi.

Đợi cô đi xa, Lâm Văn Bác suy sụp ngã xuống giường, cảm thấy bản thân mê mang chưa từng có. Hiện tại Cung Hương Di xa lạ như thế, xa lạ đến nỗi tâm hắn không còn chút gợn sóng nào, cũng không biết nên đối mặt thế nào với cô, mỗi khi nhớ đến chuyện cô đã làm với tiểu Hân, trong lòng hắn như bị đâm, muốn rút ra cũng không được, thường xuyên ẩn ẩn đau.

Quên đi, cứ thuận theo tự nhiên thôi ! Mệt mỏi khép lại hai mắt, Lâm Văn Bác thở dài một tiếng không ai nghe thấy.

************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.