Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 48: Chương 48: …




CHƯƠNG 48 : …

Hạ Cẩn, trước mạt thế trong giới lính đánh thuê là một nhân vật uy danh hiển hách, tự thành lập một đội lính đánh thuê, tuy nhân số không nhiều nhưng mỗi người đều là cao thủ lấy một địch trăm. Ủy thác nhiệm vụ cho hắn, mặc kệ có khó khan thế nào, hắn đều có thể hoàn thành, giữ nguyên kỷ lục bất bại hơn mười năm. Nói ra tên hắn, có lẽ sẽ có vài người không biết, nhưng nói đến danh hiệu ‘Độc Lang’ thì trong hắc bạch lưỡng đạo không ai là không biết.

Lục Chấn Hiên có thể bảo hắn làm bảo tiêu cho con trai mình hai năm cũng là vì vận cứt chó. Chỉ do một lần Lục Chấn Hưng đến công tác ở nước ngoài, trong lúc vô ý lại nảy lòng tốt, thấy ai cũng là đồng bào, dùng tiền cứu vài tên người C quốc bị tổ chức khủng bố nước đó bắt được, trùng hợp là, những người đó lại là đội viên của Hạ Cẩn. Khi Hạ Cẩn đến tìm Lục Chấn Hiên muốn người, gã kinh hỉ đến vài ngày ngủ không yên. Biết không thể mời chào Hạ Cẩn, đầu óc gã liền chuyển, dứt khoát nhờ Hạ Cẩn làm bảo tiêu cho con trai mình.

Đây tất nhiên là đại tài tiểu dụng*. Nhưng Hạ Cẩn làm người rất có nguyên tắc, nợ người khác một ân tình thì nhất định phải trả, huống chi còn là ân cứu mạng huynh đệ hắn, chuyện làm bảo tiêu lại dễ như trở bàn tay, hắn tất nhiên không cự tuyệt. Hạ Cẩn đến đó, đội viên hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc lão đại mình, đều cùng tới Kinh đô, ngẫu nhiên giải quyết phiền toái của Lục Chấn Hiên xem như trả nợ. ( * : nhân tài không được trọng dụng )

Trói được Hạ Cẩn như trói cả đội lính thuê của Độc Lang. Lục Chấn Hiên vậy mà được cuộc mua bán lớn.

Cung Hương Di chẳng những biết Hạ Cẩn không muốn để người khác biết quá khứ của mình, còn biết cả tương lai hắn. Ấn tượng của cô đối với Hạ Cẩn đã khắc quá sâu, muốn quên cũng không được, bởi trong tương lai, Hạ Cẩn sẽ thành một cao thủ đứng đầu trong đám dị năng giả, ngay cả Tống Hạo Nhiên từng thiếu chút nữa chết trong tay hắn.

Đời trước, Cung phụ tuy rằng chưởng khống quân đội nhưng lại không có căn cứ của chính mình. Một đường bọn họ lánh nạn, đầu tiên là gia nhập vào căn cứ ở tỉnh lân cận, căn cứ này sau đó bị đường ca Tống Hạo Nhiên Tống Hạo Hiên chiếm cứ, thế lực Cung gia bị Tống gia thôn tính, mà Cung phụ về sau cũng sinh bệnh qua đời.

Lúc ấy Hạ Cẩn là thuộc hạ đắc lực nhất của Tống Hạo Hiên. Nhân lúc hai nhà đang tranh đoạt căn cứ, Hạ Cẩn phụng lệnh chặn giết Tống Hạo Nhiên. Tống Hạo Nhiên không địch lại, mệnh căng như dây, nếu không phải nhờ Lâm Văn Bác ngay thời khắc mấu chốt mang người làm chứng tới, dụ dỗ Hạ Cẩn, thì Tống Hạo Nhiên khẳng định đã chết trong tay hắn.

Về sau Hạ Cẩn bị xúi giục, liên thủ với Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên giết chết Tống Hạo Hiên, chưởng khống căn cứ Tống gia. Nhưng hắn lại không tham luyến quyền thế và vật tư trong căn cứ, ngược lại mang theo thủ hạ của mình ly khai, tự thành lập thế lực của chính mình, từ đó về sau không còn liên quan đến căn cứ nữa.

Sau này, Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên đoạt được ‘Niết Bàn’, chuẩn bị xây dựng căn cứ lớn nhất C quốc, thì Hạ Cẩn đột ngột tìm tới cửa, đại biểu thể hiện ý muốn tranh đoạt quyền khống chế căn cứ. Mà lúc ấy thế lực của hắn đã tương đối lớn, có xu thế ngang ngửa với Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên.

Nguyên nhân chính vì Hạ Cẩn gây rối, Lâm Văn Bác mới bận đến sứt đầu mẻ trán, mà Cung Hương Di vì trốn đi cũng bỏ mình. Sau đó ai tranh đoạt thắng lợi, Cung Hương Di không biết, nhưng cô biết, Hạ Cẩn người này chỉ có thể là bạn, không thể là địch.

Tâm tính Hạ Cẩn lãnh khốc, thủ đoạn ngoan độc, ngoại trừ đội viên của mình, tuyệt đối không dễ dàng tin người khác. Nhưng hắn làm người lại cực kỳ có nguyên tắc, nếu có ân với hắn, chẳng sợ đánh cược cả mạng, hắn cũng nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Cho nên nói, Hạ Cẩn người này rất dễ ở chung, lại cũng rất khó ở chung.

Cúi đầu yên lặng tìm tòi ký ức có liên quan đến Hạ Cẩn, con ngươi Cung Hương Di lướt qua một đạo tinh quang. Tuy rằng không rõ tại sao Hạ Cẩn vốn nên ở phía bắc lại xuất hiện ở đây, nhưng cũng không phải không có trong ký ức. Cô đã cải biến lịch sử, vận mệnh con người tất nhiên cũng thay đổi theo. Bướm đã đập cánh*, Cung Hương Di nhanh chóng bình ổn kinh ngạc ở đáy lòng, niềm vui dâng lên. (* : ám chỉ hiệu ứng bươm bướm, cụm từ miêu tả khái niệm trong thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ với điều kiện gốc, thường nói về quan hệ nhân quả hay nghịch lý thời gian; giải thích một cách đơn giản là nếu chúng ta chỉ thay đổi 1 điều nhỏ trong 1 trình tự thôi cũng có thể thay đổi cả kết quả của nó  ý là Hương Di trọng sinh tiên tri cho mng nên lịch sử ko còn như trước, đã thay đổi )

Lần này, cô nhất định phải mượn sức Hạ Cẩn, để Hạ Cẩn vì cô mà làm việc. Hiện tại Hạ Cẩn còn chưa trải qua việc bị anh em phản bội, tâm tính không phóng túng bài xích, không để người khác tiếp cận như đời trước, khả năng cô có thể thu được đối phương về rất lớn.

Hạ quyết tâm, khi lại ngẩng đầu, lạnh lùng và xa cách trên mặt Cung Hương Di tất cả đều tiêu tán, lộ ra tươi cười cực kỳ thoải mái.

Khách đã đến đủ, thức ăn cũng được nhân viên hậu cần lần lượt mang lên, không sơn hào hải vị, chỉ là những món ăn thông thường, nhưng khẩu phần khá lớn, hương vị nồng đậm theo hơi nóng bốc lên tỏa khắp phòng, kích thích vị giác mọi người. Tại mạt thế có thể ăn được một bữa cơm như vậy cũng là một loại xa xỉ.

Bôn ba bên ngoài hai ba ngày, mọi người đều kìm lòng không đậu nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ số mình tốt. Ở cùng Cung thiếu, vừa có cảm giác an toàn, lại vừa có thịt ăn.

Cung Lê Hân nhìn chằm chằm cá sốt chua ngọt trước mặt mình, đôi miêu đồng vốn to lại càng mở to hơn, trong đó còn lóe lên ánh sáng cực kỳ nóng bỏng.

Thấy bộ dáng ham ăn của cậu, Tống Hạo Nhiên lúc đầu cảm thấy buồn cười, sau trái tim lại ẩn ẩn đau, sắc mặt cũng trầm xuống. Lưu lạc bên ngoài hai ngày hai đêm, không biết Lê Hân đã chịu bao nhiêu cực khổ, chỉ sợ ngay cả dừng chân yên ổn ăn bữa cơm, ngủ một giấc cũng khó đi.

Cùng nghĩ giống hắn, còn có mấy người Lâm Văn Bác, Lâm tổ phụ và Cung phụ. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía tiểu hài tử, đáy mắt ai cũng mang theo thần sắc đau lòng.

“Mọi người ăn đi, không cần khách khí, ăn xong vẫn còn nữa, đủ cả.” Liếc mắt nhìn bộ dáng ham ăn của tiểu nhi tử, Cung phụ lập tức cầm đũa, cười nói.

Mọi người đều lên tiếng đồng ý, vội vàng bưng bát ăn.

Hạ Cẩn vốn định ngồi cạnh Cung Lê Hân, nhưng Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác cực kỳ ăn ý, vừa vào đã chiếm hai vị trí trái phải Cung Lê Hân. Mâu sắc Hạ Cẩn tối sầm, lui về vị trí thứ hai, ngồi đối diện cậu, cũng chính là chỗ cạnh Cung Viễn Hàng.

Ngồi chỗ này cũng tốt, lúc ăn có thể thấy mặt tiểu hài tử, Hạ Cẩn yên lặng nghĩ.

Cung phụ thấy Hạ Cẩn khí độ bất phàm, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không có chút câu nệ hay bối rối của ngoại nhân, rất có hảo cảm với hắn, cười hỏi,”Trên người cậu có khí chất quân nhân, có phải lúc trước đã từng làm lính không ?”

Hạ Cẩn gật đầu, thái độ tất cung tất kính,”Nhãn lực Cung thủ trưởng thật tốt, quả thật lúc trước tôi đã từng phục vụ cho hải quân lục chiến ở nước H.”

Cung Viễn Hàng vốn thuộc quân chính quy, ánh mắt hiện rõ một cỗ ngay thẳng cương trực. Hạ Cẩn không biết ông có phản cảm với lính đánh thuê hay không, bởi vậy cũng không dám nói thật, chỉ đành nói ra danh hào trong quân đội đã từng thuê hắn. Nói đến cũng lạ, hắn tung hoành nội ngoại nhiều năm như vậy, đã gặp qua vô số đại nhân vật hai giới quân chính [quân đội và chính phủ], nhưng người có thể khiến hắn thu liễm lệ khí, đối xử cung kính cũng chỉ một mình Cung Viễn Hàng này.

Vừa nghĩ đến Cung Viễn Hàng là cha Cung Lê Hân, hắn không tự chủ liền muốn lưu lại một ấn tượng tốt trong cảm nhận của ông.

Biểu tình Cung Viễn Hàng lộ ra một bộ ‘quả thế’, tiếp tục hỏi,”Cậu là công dân nước H ?”

Hạ Cẩn gật đầu nói,”Đúng vậy, nhập quốc tịch nước H. Lần này về nước giúp an hem chút chuyện, không nghĩ tới sẽ gặp phải tận thế. Bất quả may mắn trở lại, chính cái gọi là khó rời xa quê hương, lá rụng về cội, càng là thời điểm gian nan thì càng muốn trở về đất nước mình.”

Trên thực tế, Hạ Cẩn là cô nhi, một thân một mình, lại vì nguyên nhân công tác, không có chỗ ở ổn định, quốc gia lẫn lộn, đối với hắn không có gì khác nhau. Nhưng hắn giỏi về nhìn người, biết nói thế nào để có được hảo cảm của Cung Viễn Hàng. Hơn nữa, may mắn mà hắn nói là phát ra từ đáy lòng, may mắn hắn trở lại, không thì cũng sẽ không gặp được Cung Lê Hân, có được một lần gặp gỡ khó quên như vậy.

Cung Viễn Hàng nghe thế quả nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ vai Hạ Cẩn an ủi, hai người một người có hảo cảm, một người tận lực hùa theo, trò chuyện rất hợp ý.

Phía bên kia, Cung Lê Hân chỉ lo vùi đầu ăn cơm, cái miệng nhỏ nhắn căng phồng, tay gắp liên tục, không có chút nhàn rỗi nào trò chuyện. Tống Hạo Nhiên nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, thỉnh thoảng còn giúp cậu lau vết dầu nơi khóe miệng. Thấy đồ ăn trong chén cậu hết thì lập tức thêm vào.

“Đây, gà ướp muối[1] em thích.” Tống Hạo Nhiên đứng lên, lấy đến một cái chân gà cách cả nửa bàn cho Cung Lê Hân.

“Cá sốt chua ngọt[2], đã chọn lựa kỹ.” Lâm Văn Bác mỉm cười, lấy một miếng thịt cá đã xử lý tốt bỏ vào chén tiểu hài tử.

“Hồng thiêu sư tử đầu[3], mùi vị không tồi.” Lâm tổ phụ cũng thêm đồ ăn, còn từ ái vỗ vỗ đầu Cung Lê Hân.

Cung Viễn Hàng thấy thế cũng dừng nói với Hạ Cẩn, liên tục gắp thêm nhiều đồ nhi tử thích ăn vào chén cậu, đến lúc chén cậu như muốn tràn mới dừng lại.

Cung Lê Hân vừa ăn vừa tủm tỉm cười nói cám ơn, tình cảm một nhà đầy ôn nhu ấm áp.

Vương Thao nhìn mà mắt dần phiếm hồng, nhịn không được hỏi,”Cung bá bá, lúc nào thì quân đội sẽ vào thành phố cứu viện ạ ? Con có thể đi cùng không ? Con muốn cứu cha mẹ.”

Cung Viễn Hàng biểu tình nhu hòa, ôn thành nói,”Đã vất vả trốn thoát, không thể lại để con gặp nguy hiểm, con vẫn còn nhỏ, cứu người đã có quân đội lo. Chúng ta hiện tại mỗi ngày đều phái trực thăng vào thành phố, sử dụng máy cảm ứng nhiệt để tìm những người sống sót, chắc chắn sẽ cứu được người về. Nhà con ở đâu thì đưa địa chỉ cho ta, ta sẽ bảo người đặc biệt chú ý.”

Vương Thao cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng nói lên địa chỉ nhà. Kỳ thật hắn đã biết rõ, khu trung tâm là nơi vô cùng nguy hiểm, tỉ lệ người sống sót rất ít ỏi, nhưng hiện thực tàn khốc cũng không thể ngăn cản nhớ thương của hắn.

Bị cảm xúc của Vương Thao ảnh hưởng, Lục Vân cũng có chút buồn bã, lắp bắp mở miệng,”Cung bá bá, chừng nào thì người có thể đưa chúng con về nhà ạ ?” Vẫn không thể liên lạc cho cha, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh hắn luôn lo lắng không yên.

“Lúc nào cũng có thể xuất phát, tụi con cứ chuẩn bị tốt rồi nói cho ta một tiếng là được.” Cung Viễn Hàng từ ái mở miệng. Con trai bình thường rất ít tiếp xúc với đám bạn cùng trang lứa, tính tình hơi khép kín. Ông vẫn luôn vì thế mà lo lắng. Không nghĩ đến tận thế, nhi tử ở bên ngoài một chuyến đã gặp được nhiều bạn bè như thế, người làm cha như ông cảm thấy khá an tâm, dĩ nhiên muốn sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, không để nhi tử phải khó xử.”

“Cám ơn Cung bá bá.” Lục Vân vui vẻ, liên tục nói cám ơn.

“Các cậu ở đây hai ngày đi, sáng hai hôm sau căn cứ sẽ tiến hành thí nghiệm kiểm tra dị năng, sao không ở lại đợi hết thí nghiệm rồi đi ?” Vẫn không tìm được đề tài Cung Hương Di đúng lúc mở miệng.

Câu này của Cung Hương Di là ý muốn nói với Hạ Cẩn, vốn muốn gợi hứng thú của hắn, nhưng mắt Hạ Cẩn buông xuống, biểu tình lãnh túc, không chút quan tâm đến.

Giờ phút này Hạ Cẩn đang có hơi buồn bực. Hắn muốn gắp thức ăn cho Cung Lê Hân, nhưng thấy lần lượt từng người trong Cung gia gắp vào đầy chén tiểu hài tử, làm hắn không có cơ hội xuất thủ, chỉ đành không cam tâm từ bỏ, ngược lại toàn tâm toàn ý ghi tạc trong đầu mấy món mà tiểu hài tử thích ăn.

Lục Vân lại vô cùng hiếu kỳ với lời Cung Hương Di nói, mắt sáng rực. Nhưng nhớ tới xa xa ở Kinh Đô, cha vẫn không rõ sống chết, sắc mắt hắn liền nhanh chóng ảm đạm, không còn hứng thú truy vấn. Tâm tình của hắn hiện nay, muốn nói ‘nhớ nhà’ cũng không đủ.

Hạ Cẩn cũng muốn nhanh chóng trở về, thứ nhất là vì muốn trả xong ân tình cho Lục Chấn Hiên, thứ hai là lo lắng cho huynh đệ ở Kinh Đô. Kỳ thật, đáy lòng hắn phi thường khát vọng được ở lại, làm bạn bên người tiểu hài tử, nhưng hắn biết mình hiện tại còn chưa có tư cách đó. Đợi đến khi hắn không còn vướng bận, lại có đủ thực lực bảo hộ cậu, chẳng sợ tiểu hài tử xua đuổi hắn, hắn cũng sẽ không rời đi.

Khi tiểu hài tử không để ý gian nguy, chạy khỏi tòa nhà hoang nghĩ cách cứu viện cho hắn; khi hắn đứng trên nóc xe tải nhìn xuống nụ cười sáng lạn trên gương mặt tinh xảo của cậu, đáy lòng hắn bất tri bất giác đã lưu ấn tượng khó phai của tiểu hài tử. Mạng này của hắn là thuộc về Cung Lê Hân, hắn đã sớm nhận định như thế.

Thấy cả đám Lục Vân không có người nào để ý đến mình, nụ cười của Cung Hương Di cứng đờ, bắt đầu tìm đề tài khác thử bắt chuyện với Hạ Cẩn.

Thấy thái độ đột nhiên thân thiện của Cung Hương Di, mâu sắc Lâm Văn Bác chợt lóe lên, hàm xúc ý tứ không rõ liếc cô một cái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] 盐焗鸡 :ko bik phải gọi nó là gì cả, chỉ biết hình dạng nó thế này -_- ta ko thạo nấu ăn mà :”< [2] Cá sốt chua ngọt 糖醋鱼 : [3] Hồng thiêu sư tử đầu (thịt viên) 红烧狮子头 *************************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.