Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 49: Chương 49: …




CHƯƠNG 49 : …

Sau lần Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân về Cung gia một chuyến, cảm thấy vô cùng phẫn nộ với hành vi triệt để buông tay tiểu hài tử của Cung gia, đã từng một lần muốn đem cậu đi.

Nhưng sau khi đến căn cứ, nhìn thấy thái độ che chở bảo hộ tiểu hài tử của Cung Viễn Hàng, trong lòng liền biết trong chuyện này nhất định có chút hiểu lầm. Nhớ đến lúc rời nhà đến nỗi thất lạc là ở trong nhà một mình cùng Cung Hương Di, mà Cung Hương Di lại đối đãi với tiểu hài tử lãnh đạm đến cực điểm, nửa điểm cũng không giống chị em máu mủ tình thâm, nếu nói trong đây không có Cung Hương Di giở trò thì hắn tuyệt đối không tin tưởng.

Ấn tượng đối với Cung Hương Di đã sớm nằm ở đáy cốc, thậm chí có thể nói ghét cay ghét đắng, Hạ Cẩn há phải quan tâm đến cô, chỉ trầm mặc ăn, một chữ dư thừa cũng lười đáp lại.

Biết Hạ Cẩn băng lãnh vô tình, khó có thể tiếp nhận người khác, Cung Hương Di đối với thái độ coi thường của hắn cũng không lưu tâm, vẫn duy trì nụ cười thoải mái, kiên trì nói chuyện cùng hắn. Cũng may có Lục Vân và Ngô Minh đáp lời, cô cũng không quá xấu hổ.

Bữa cơm đã qua được nửa buổi, Cung Hương Di nói đến miệng khô lưỡi khô, nhưng Hạ Cẩn ngay cả mí mắt cũng không nâng, một ánh mắt lại càng không. Cung Hương Di âm thầm cắn răng, cố nén xuống nôn nóng cùng lửa giận trong lòng, tươi cười thoải mái trên mặt đã sớm biến dạng vặn vẹo, cứng ngắc. Nếu không phải biết rõ tường tận tương lai, trong lòng lại có một cỗ chấp niệm chống đỡ, cô đã sớm không thể kiên trì được nữa.

Mà phía bên kia, Cung Lê Hân cuối cùng cũng ăn tận hứng, cầm lấy khan tay ưu nhã lau khóe miệng, sau đó lần lượt gắp thức ăn cho những người xung quanh, Cung phụ, Lâm tổ phụ, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, lại tặng thêm một nụ cười nhu thuận khả ái, khiến tâm tình mọi người đều trở nên vui vẻ, khẩu vị trở nên tốt hơn.

Thấy mấy người bọn họ hỗ động thân mật khắng khít, Hạ Cẩn có cảm giác mình bị bỏ qua, bị cách ly bên ngoài, trong lòng dâng lên từng cơn khó chịu, lại thêm Cung Hương Di vô cùng ồn ào, khiến cho hắn phi thường phiền chán.

Sự tính kế dấu trong mắt cùng thái độ xu nịnh của nữ nhân này làm sao có thể qua mắt được Hạ Cẩn ? Nếu là nữ nhân khác, Hạ Cẩn tuyệt không khách khí, hắn không phải quân tử, không quan tâm đến chuyện ‘không đánh nữ nhân’. Nhưng đối phương là con gái Cung Viễn Hàng, nên lòng hắn có cố kỵ, chỉ đành cưỡng chế áp xuống phiền muộn cuồn cuộn ở đáy lòng, cho Cung Hương Di một ánh mắt cảnh cáo.

Bị ánh mắt hàm ý không kiên nhẫn cùng sát khí đảo qua đông cứng người, sắc mặt Cung Hương Di tái nhợt, cuối cùng ngậm miệng lại. Hạ Cẩn quả nhiên là người không thích người lạ tiếp cận, mình nên làm gì bây giờ ? Mình có khả năng mượn được sức hắn sao? Cung Hương Di cúi đầu tận lực suy nghĩ.

Không hề nhận thấy sóng ngầm mãnh liệt giữa Hạ Cẩn và Cung Hương Di, Cung Lê Hân duỗi tay, cách bàn thêm đồ ăn cho Hạ Cẩn, cũng tủm tỉm cười,”Hạ đại ca, anh ăn nhiều một chút.”

Cuối cùng, cậu nhìn về phía những người khác, không gắp đồ ăn nữa, chỉ cười nâng tay nói mọi người không cần khách khí. Nhất cử nhất động của cậu đều toát ra sự coi trọng và thân mật với Hạ Cẩn, rõ ràng bất đồng với người khác. Loại thái độ thân sơ lập tức chữa khỏi tâm đang đóng băng của Hạ Cẩn, xua tan không khí u ám quanh quẩn người hắn.

Hạ Cẩn nâng mắt, thoáng gật đầu, lại cúi đầu, ăn đồ ăn tiểu hài tử gắp cho mình đến không còn một miếng, khóe miệng lãnh ngạnh bất tri bất giác giương lên một độ cong, trong mắt cũng lộ ra nồng đậm tiếu ý.

Cảm xúc hắn biến hóa rõ ràng như vậy, khiến cho Lục Vân và Ngô Minh bên cạnh lập tức cảm nhận được. Hai người âm thầm thở phào, lúc này mới yên tâm thưởng thức cơm trưa. Gần đây Hạ ca thật hỉ nộ vô thường, tình tình lạnh như băng không còn dễ hầu hạ như trước a. Hai người không hẹn mà cùng ngầm suy đoán.

Ngoại trừ Lục Vân và Ngô Minh, Cung Hương Di ngồi bên sườn hắn cũng cảm thấy được thái độ chợt tốt lên của hắn, trong lòng nhất thời lộp bộp, chần chờ hỏi,”Quan hệ của các cậu với Lê Hân rất tốt ?”

Hạ Cẩn cúi đầu dùng bữa, tai như điếc làm lơ lời Cung Hương Di. Lục Vân tiếp nhận câu chuyện, kích động nói,”Đúng vậy ! Tôi cùng Cung thiếu một đường đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử, mạng của Hạ ca cũng là do Cung thiếu cứu !”

Ngô Minh cũng phụ họa,”Trên thực tế, không chỉ mạng Hạ ca, mạng của mọi người đều là do Cung thiếu cứu, không có Cung thiếu, chúng tôi không biết đã chết bao nhiêu lần.”

Cung phụ nghe vậy cảm thấy thật vui mừng, thay mặt nhi tử nói lời khiêm tốn, gương mặt già nua lại tươi cười đến nở hoa. Hôm qua ông đã nghe Lâm Văn Bác nói, nhi tử là dị năng giả, hơn nữa thực lực phi thường cao, điều này khiến ông như được uống thuốc an thần. Nhi tử có năng lực tự bảo vệ mình thì tốt, thế thì có thể nhanh chóng tự lập, không cần nữ nhi phải chiếu cố. Bất quá, vật tư đều để ở chỗ nữ nhi, ông còn cần phải lấy ra một phần lưu lại cho nhi tử, như vậy ông mới hoàn toàn yên tâm.

Giờ phút này tâm tình Cung Hương Di lại hoàn toàn tương phản với Cung Viễn Hàng. Nghe Lục Vân nói đến Cung Lê Hân có ân với Hạ Cẩn, cả người cô như rơi vào hầm băng, bị hơi lạnh thấu xương ăn mòn, ngay cả xương cốt cũng rét run.

Cung Lê Hân đời trước chỉ bám víu một tên thuộc hạ nhỏ nhoi trong căn cứ Tống Hạo Hiên đã có thể ở sau lưng Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên đẩy mạnh cô vào hố lửa, nhận hết thẩy tra tấn. Đời này nếu nó bám vào người cực kỳ bao che khuyết điểm, mà thủ đoạn lại ngoan độc như Hạ Cẩn, chờ đời cô không chỉ đơn giản là một chữ “chết”.

Cung Hương Di rất hiểu thủ đoạn của Hạ Cẩn, Hạ Cẩn nếu muốn đối phó ai, người này chi bằng tự kết liễu mình, vừa được chết thống khoái lại được toàn thây, so với lúc rơi vào trong tay hắn, sống không bằng chết thì tốt hơn gấp trăm lần.

Cung Lê Hân đời này vốn có dị năng đã khó đối phó, nếu lại có thêm Hạ Cẩn này làm đồng minh, Cung Hương Di quả thật không dám tưởng tượng đến tương lai mình. Có lẽ, bi kịch của cô có thể tái diễn, thậm chí, còn thảm thiết hơn đời trước.

Không, không được, Hạ Cẩn người này nhất định phải mượn sức về ! Cung Hương Di vừa cúi đầu ăn đồ ăn vừa hung hăng thầm nghĩ.

Tuy rằng Cung Lê Hân nói rằng cô không động chạm, cậu sẽ không đối phó cô. Nhưng có đời trước làm giáo huấn, Cung Hương Di không dám tiếp tục tin lời Cung Lê Hân nói. Bất quá, trước mắt cô đã đi nhầm một bước, không thể làm gì với Cung Lê Hân nữa, bằng không sẽ khiến mọi người thật sự tức giận, bị cô lập hoàn toàn. Vì kế hoạch, cô chỉ có thể tận lực phòng bị, sắp xếp thời gian.

Khi Cung Hương Di miên man suy nghĩ thời gian đã trôi qua. Đợi khi cô hồi thần lại, mọi người đều đã rượu đủ cơm no, chuẩn bị ly khai về phòng mình nghỉ ngơi.

Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Hạ Cẩn không hẹn mà cùng nhìn lại Cung Lê Hân, muốn đưa cậu về phòng mình trò chuyện, không nghĩ rằng Cung phụ đã sớm tiên hạ thủ vi cường*, choàng vai nhi tử trở về phòng mình, chuẩn bị tâm sự với cậu. (* : ra tay trước thì có lợi thế )

Đôi mắt tối đen của Hạ Cẩn lộ ra một tia mất mát, mặt không chút thay đổi hướng Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Lục Vân và Ngô Minh vẻ mặt đau khổ đuổi theo, rõ ràng khi ăn cơm vẫn còn tốt, sao chỉ mới một lúc, Hạ ca lại mất hứng rồi ? Chẳng lẽ mỗi tháng Hạ ca đều có vài ngày như vậy ? Này rất không đạo lý nha !

Thấy Hạ Cẩn đi, Cung Hương Di giật mình, kinh ngạc một chốc sau đó nghiến chặt hàm, vội vàng nhanh chân đuổi theo.

Mâu sắc đen tối của Lâm Văn Bác nhìn bóng dáng gấp gáp của Cung Hương Di, tạm biệt Tống Hạo Nhiên đang muốn đến bộ chỉ huy, cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Hắn biết hành vi của mình có vấn đề, nhưng đối mặt với Cung Hương Di càng ngày càng khác thường, hắn không thể không làm thế.

Cung Hương Di đuổi theo tới cửa phòng Hạ Cẩn, đứng ở hành lang sắp xếp lại từ ngữ, lúc này mới mãn nguyện gõ cửa.

“Là cô ?” Vội vàng mở cửa phòng, thấy Cung Hương Di đứng bên ngoài, sắc mặt Hạ Cẩn lập tức trầm xuống, lạnh lùng mở miệng,”Cô có chuyện gì?” Hắn còn tưởng người đến là Lê Hân, nét vui mừng trên mặt còn chưa kịp rút đi.

“Anh có thể đi theo tôi một lát không ? Tôi có chuyện muốn nói.” Cung Hương Di thoáng nhìn qua Lục Vân và Ngô Minh trong phòng, do dự mở miệng.

“Tôi với Cung tiểu thư hình như không quen không biết, có gì đáng nói.” Hạ Cẩn nhướng mày, biểu tình lãnh đạm, ngữ khí băng lãnh.

“Có liên quan đến vận mệnh của anh, anh không muốn nghe sao?” Cung Hương Di đè thấp giọng nói.

Đôi mày xéo của Hạ Cẩn lập tức nhếch cao, từ trên liếc xuống Cung Hương Di, lâu đến nỗi Cung Hương Di bất an không yên mới từ từ mở miệng,”Được, đến đâu ?”

Cung Hương Di nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào một phòng sâu trong hành lang nói,”Vào đó đi.” Hạ Cẩn cất bước theo sau cô, đôi mắt tối đen lướt qua một tia u ám.

Hai người đi vào căn phòng cuối hành lang, không thấy thân ảnh nữa.

Lục Vân rụt cổ ngóng một hồi thì nói với Ngô Minh,”Đó không phải vợ chưa cưới Lâm đại ca, chị Cung thiếu Cung Hương Di sao? Cô nam quả nữ, cô ấy tìm Hạ ca làm gì ? Không phải xem trọng Hạ ca chúng ta chứ ? Không được, em phải đi xem ! Anh đi không?”

Ngô Minh liên tục vẫy tay, tỏ vẻ bản thân không nhàm chán như vậy. Lục Vân nhún vai, rón ra rón rén đến gần căn phòng kia. Vừa đến gần cửa, lỗ tai kề sát cửa phòng, còn chưa nghe được động tĩnh bên trong, hắn liền cảm thấy trên đầu có một bóng đen.

Lục Vân ngửa đầu nhìn lại, lập tức sợ hãi cả kinh, Lâm Văn Bác lặng yên không tiếng động đứng phía sau hắn, cũng đang nghiêng tai nghe động tĩnh trong phòng. Thấy ánh mắt hoảng sợ của Lục Vân, hắn liền dựng thẳng ngón trỏ đặt lên miệng, làm động tác chớ có lên tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhìn không ra biểu tình.

Càng không có biểu tình, Lục Vân lại càng kinh hãi. Lục Vân cứng ngắc gật đầu, cam đoan mình sẽ không lên tiếng, lại quay sang, tiểu nhân trong nội tâm bắt đầu điên cuồng cầu nguyện, hy vọng Hạ ca cùng Cung Hương Di không làm ra mấy chuyện xã giao ám muội, bằng không, chỉ rước lấy dấm chua của Lâm Văn Bác, bọn họ đã không trở về được.

Trong phòng, Hạ Cẩn biếng nhác tựa vào vách tường, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Cung Hương Di. Tư thái hắn tùy ý, nhưng cơ thịt trong tứ chi lại ẩn chứa sức bật kinh hồn, nhìn thì giống như nhàn nhã, lại có thể tùy lúc công kích, dồn kẻ địch vào chỗ chết. Mặc dù Cung Hương Di chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt, hẫn vẫn theo bản năng mà phòng bị.

Chỉ có trước mặt đội viên của mình, Hạ Cẩn mới thật sự trầm tĩnh. Đương nhiên, hiện tại đã thêm một Cung Lê Hân. Tuy thời gian biết nhau chỉ ngắn ngủi hai ngày nhưng tiểu hài tử cứu hắn trong lúc tuyệt vọng, tín nhiệm của hắn đã không hề giữ lại mà giao phó toàn bộ cho đối phương.

“Chuyện gì, nói đi.” Không kiêng nể cố ý tỏa ra sát khí thường ngày cố ý áp chế, Hạ Cẩn nhướng mày nhìn Cung Hương Di, trầm giọng mở miệng.

Cung Hương Di gian nan nuốt một ngụm nước miếng, thoáng cúi đầu, không dám nhìn ngũ quan tà tứ lãnh khốc cùng vết sẹo dữ tợn bên trán trái hắn. Đời trước, nhân vật như Hạ Cẩn, cô cũng chỉ từ xa nhìn qua vài lần, chưa bao giờ dám đi tiếp xúc, càng chưa hề tự mình trải ngộ qua uy thế phát ra từ người hắn.

Chuyện đến trước mắt, cô mới biết được, muốn chống đỡ uy áp của đối phương mà trực tiếp nói chuyện có bao nhiêu khó khắn. Bất quá cũng không sao, trong tay cô có tin tình báo cực kỳ trọng yếu, đủ để cứu mạng Hạ Cẩn, sau khi nghe xong hắn sẽ cảm kích cô ! Cung Hương Di lặng lẽ động viên chính mình, cuối cùng chậm rãi mở miệng,”Tôi muốn nói cho anh, thuộc hạ anh xem trọng nhất Triệu An đã phản bội anh đầu phục Tống Hạo Hiên. Lần trở về bắc này chính là anh tự chui đầu vào lưới.”

Khinh miệt cùng châm chọc trong mắt Hạ Cẩn nhanh chóng tiêu tán, đứng thẳng dậy, tới gần Cung Hương Di, ngữ khí lạnh lẽo truy vấn,”Tống Hạo Hiên? Con trưởng hiện tại của gia chủ Tống gia ? Làm sao cô biết ?”

Thấy thái độ dần thận trọng của hắn, Cung Hương Di cố nén trụ ý niệm muốn lùi lại, đứng thẳng dậy nghênh đón ánh mắt sắc bén như dao của hắn, trong lòng chột dạ.

Đội viên chính là uy hiếp của Hạ Cẩn, mà Triệu An càng là uy hiếp trong uy hiếp. Hắn cùng Hạ Cẩn đều ở cùng một cô nhi viện, từ nhỏ đã cùng nhau vào sinh ra tử, tình cảm với Hạ Cẩn rất sâu nặng, thân như tay chân. Chính là vì hắn ta phản bội mới tạo ra Hạ Cẩn tàn nhẫn vô tình, sống buông thả sau này. Chuyện có liên quan đến hắn, Hạ Cẩn sao lại không quan tâm chứ ?

************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.