Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 15: Chương 15: Đoàn Đội (2)




CHƯƠNG 15 : ĐOÀN ĐỘI (2)

Cung phụ cùng Lâm Mậu hiếm khi bồi tiểu bối xem TV, lại còn là phim hoạt hình, tuy rằng lúc đầu chỉ là đơn thuần thỏa mãn nguyện vọng của Cung Lê Hân, nhưng thấy bộ dáng thích thú của cậu, hai người cũng vô tình bị cuốn hút, đến cuối còn thấy bộ phim này rất hay, trầm thống trong lòng cũng chậm rãi giảm xuống.

Bộ hoạt hình này tình tiết chặt chẽ, cao trào liên tục xuất hiện, mà cũng thích hợp với người trưởng thành, Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên đã sớm vứt đi tất cả tạp niệm, đắm chìm trong khung cảnh cổ xưa, tàn sát khốc liệt.

Cung Lê Hân ôm chú khỉ miệng rộng, híp mắt suy nghĩ, nằm trong ***g ngực ấm áp rộng lớn của Tống Hạo Nhiên, xem các nhân vật trải qua các sóng gió giang hồ mà cậu chưa từng thấy, cảm thấy vừa mới mẻ lại thỏa mãn.

Tống Hạo Nhiên khi thì ôn nhu nhìn kỹ biểu tình linh động của thiếu niên trong lòng, khi thì tay vuốt nhẹ mái đầu đen nhánh của cậu, chỉ cảm thấy nếu có thể mãi ôm lấy thiếu niên như vậy thì đây chắc chắn là hạnh phúc lớn nhất cả đời hắn.

Lâm Văn Bác nhìn hai người đang ôm nhau thân mật khăng khít, lại quay sang nhìn Cung Hương Di diện vô biểu tình, khí tức tối tăm, đôi mắt âm u sâu thẳm. Giờ khắc này, hắn có chút ghen tị với Tống Hạo Nhiên. Hắn vốn nghĩ lúc tâm tình không tốt sẽ có người làm bạn ở bên người hắn, không cần phải nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần ôm nhau an ủi là đủ. Thế nhưng người mà hắn cần nhất nay lại không cần hắn, gần đây mỗi lần gặp nhau, không phải cô thúc hắn mua vật tư thì nói không quá hai câu liền vội vàng rời đi.

Hắn biết tận thế sắp đến, chuyện tình vô cùng cấp bách, không gian trong tay Cung Hương Di, có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, nhưng không bận rộn đến mức không có thời gian bồi ái nhân nói vài câu. Hắn cảm giác mình phải cùng cô hảo hảo nói chuyện, bằng không, hai người sẽ giống như câu tục ngữ — Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại hạn lâm đầu các tự phi.

(nghĩa câu tục ngữ : vợ chồng xứng đôi vừa lứa, chẳng khác nào như cặp chim trong rừng, nhưng khi nắng gắt đến rồi thì mạnh con nào con nấy bay đi. Đại hạn cũng là ám chỉ cho cây ngã, ý nói là vô thường. Và nói: Mối ân tình thương nhau như ruột thịt, nhưng khó hẹn đến ngày bạc đầu vẫn còn nguyên)

Dao động trong lòng Lâm Văn Bác, Cung Hương Di hoàn toàn không biết, cô mạnh mẽ áp xuống sự bất kiên nhẫn, thật vất vả chờ TV chiếu xong phim hoạt hình, liền lập tức cầm remote chuyển tới kênh tin tức quốc tế.

Phiến vĩ khúc hay tuyệt, không gian linh hoạt kỳ ảo bỗng im bặt, đổi sang phông nền tin tức huyên náo ồn ào, đám người Cung phụ đồng thời nhíu mày, nhưng cũng chưa nói gì, chỉ ngồi chờ đợi tin tức liên quan tới R quốc.

Cung Hương Di nhìn chằm chằm màn hình TV, hoàn toàn không biết việc mình làm đã phá hư không khí thế nào. Cô muốn mọi người sống tốt trong mạt thế là đúng, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội, thời gian hạnh phúc cuối cùng cùng gia đình. Đời người quan trọng nhất không phải chỉ là chuyện trở nên vô cùng cường đại, mà là quý trọng những gì mình có được. Đạo lý này, phải thật lâu về sau cô mới hiểu được.

Trên màn hình TV, thủ tướng R quốc rốt cuộc xuất hiện, trước vô số máy quay cùng microphone vây quanh phát biểu thanh minh, công bố sẽ có cách xử trí chuyện nhà máy năng lượng nguyên tử cẩn thận, chặt chẽ, không ảnh hưởng tới sự cố rò rỉ hạt nhân do sóng thần, các nước láng giềng không cần lo lắng.

Cung Hương Di cười lạnh, thanh âm tràn đầy châm chọc,“Người R quốc rất giả tạo. Lúc này bên trong các nhà máy năng lượng nguyên tử đã xảy ra chuyện rồi, R quốc một bên bí mật cứu giúp, một bên lại phải đối phó, thanh minh với truyền thông nhằm tránh né chỉ trích của dư luận quốc tế. Dù sao ô nhiễm hạt nhân đã vô cùng nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng tới chính nước đó mà còn các nước xung quanh, rất nhiều vùng biển gần đó đều bị lan tới, hậu quả này tất nhiên bọn họ không gánh được. Mọi người nhìn đi, đợi đến khi có tin nhà máy năng lượng nguyên tử có 17 công nhân bất ngờ chết, mọi chuyện sẽ không thể giấu diếm được nữa.”

Mấy người Cung phụ cùng Lâm Mậu nghe vậy, tâm vừa buông lại treo lên, lời tiên đoán của Cung Hương Di càng chuẩn xác, tâm tình bọn họ càng trầm trọng. Mọi người ở đây, trừ Cung Hương Di mong các sự cố diễn ra nhanh chút, thì không ai thích thấy tai nạn hay tử vong. Bọn họ chưa từng trải qua luyện ngục tàn khốc tại mạt thế, máu mủ ruột thịt vẫn còn ấm áp, không thể như Cung Hương Di lãnh khốc vô tình.

Quả nhiên, đợi khoảng hơn mười phút, một kênh truyền thông ngoại quốc nào đó bỗng nhiên tuôn ra tin tức tập thể công nhân nhà máy năng lượng nguyên tử bất ngờ chết. Kênh Tin tức di chuyển đến thi thể trung tướng bất ngờ chết vô cùng rõ ràng : cả người sung tấy, thất khiếu đổ máu, làn da xanh tím, vừa nhìn đã thấy, là nạn nhân của việc nhiễm bức xạ hạt nhân vô cùng nghiêm trọng. (thất khiếu : 2 mắt, 2 lỗ mũi, 2 tai và miệng)

Tin tức khiếp sợ vừa lan ra, nhóm truyền thông đều bắt được thông tin, vô khổng bất nhập, lại lần lượt tuôn ra các tin tức sự cố rò rỉ hạt nhân từ trạm phát điện. Thủ tướng R quốc chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã phải nhận vô số cuộc gọi từ nguyên thủ quốc gia các nước, rốt cuộc ý thức được sự tình không thể giấu được nữa, đành công bố tin tức, hướng tổ chức năng lượng nguyên tử thế giới xin cứu viện. (vô khổng bất nhập : chỗ nào cũng có)

Nhìn chằm chằm biểu tình như nhà có tang của nguyên thủ R quốc trên màn hình, khóe miệng Cung Hương Di khẽ nhếch, nụ cười lạnh bạc. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt trang nghiêm của Lâm Mậu, từ từ mở miệng,“Tổ phụ, bây giờ người tin chưa ? Người có nguyện ý hợp tác với Cung gia không?”

Lâm Mậu thở dài, thần sắc khó lường nhìn vào đôi mắt đầy dã vọng cùng băng lãnh của Cung Hương Di, sau đó gật đầu nói,“Ta đồng ý. Lâm gia nguyện ý bỏ vốn thay quân đội mua vũ khí, trang bị và lương thực, công việc cụ thể thì ngày mai đến Lâm thị tìm Văn Bác thương lượng đi.”

Dứt lời, ông nhẹ nhàng ấn nhu thái dương, biểu tình lộ rõ vẻ mỏi mệt. Cung Viễn Hàng trên đầu còn có gánh nặng về Tống gia, không thể công khai trang bị cho quân đội, không thì sẽ bị những kẻ có tâm buộc tội, mất đi quyền chưởng khống quân đội. Nếu dựa vào Lâm thị mua theo con đường khác sẽ tránh được rất nhiều nguy hiểm. Nhưng phải chuẩn bị đồng nhất cho một lực lượng khoảng 4 vạn người, hao tổn chắc chắn không nhỏ, đem toàn bộ vốn lưu động cũng không thể đáp ứng ngay lập tức, đến lúc đó có khả năng phải lấy ra tất cả các khoản tài chính. Điều này không thể nghi ngờ chính là tự tay hủy diệt căn cơ Lâm thị, mặc dù là do Lâm lão gia tử quyết đoán sát phạt, tự mình quyết định, ngực cũng không khỏi quặn đau từng cơn.

( Carly : haizz, ta ko phải dân kế toán nên chỉ biết search GG, có j sai đừng ném đá ah _.__||

Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản lưu động của doanh nghiệp. Tài sản lưu động của doanh nghiệp thường gồm 2 bộ phận: Tài sản lưu động trong sản xuất và tài sản lưu động trong lưu thông.

+ Tài sản lưu động trong sản xuất là những vật tư dự trữ như nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu … và sản phẩm dở dang trong quá trình sản xuất.

+ Tài sản lưu động trong lưu thông bao gồm: Sản phẩm hàng hóa chờ tiêu thụ, các loại vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán, các khoản phí chờ kết chuyển, chi phí trả trước … )

Lâm Văn Bác biết tổ phụ hiện tại phải đưa ra quyết định thế này có ý nghĩa thế nào, liền dời bước ngồi xuống bên cạnh, cánh tay ôm bả vai gầy yếu của ông, im lặng an ủi.

Cung Viễn Hàng cùng Tống Hạo Nhiên dĩ nhiên biết Lâm gia đã hy sinh to lớn thế nào, trong lòng tràn đầy cảm kích. Từ nay về sau, Cung gia cùng Lâm gia là một thể, tuy hai mà một, ở mạt thế nâng đỡ lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi.

Cung Lê Hân tuy rằng trong lòng không hiểu rõ bọn đang nói gì, nhưng cũng cảm giác được không khí ủ dột trong đại sảnh, rụt lại trong lòng Tống Hạo Nhiên, đôi mắt rũ xuống, nhu thuận im lặng. Tống Hạo Nhiên thấy cậu bất an, cánh tay ôm chặt người cậu, cúi đầu cười trấn an, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Duy chỉ có Cung Hương Di là không bị ảnh hưởng. Sớm mai thôi, kế hoạch của cô sẽ thành công, trong mắt bừng bừng dã tâm, tinh thần vô cùng phấn chấn. Từ lúc bắt đầu mạt thế đã có một lực lượng hoàn mỹ trang bị đầy đủ thế này, đời này, cô sẽ không gian nan như bi kịch lúc trước, mà sẽ sống thoải mái thống khoái.

“Tổ phụ, người đừng thương tâm, dù sao đến lúc mạt thế, tiền tài đều sẽ biến thành phế phẩm không đáng giá, ném đi cũng không tiếc. Lấy chúng nó đổi lấy cơ hội sống sót, mua bán này vô cùng có lời.” Phục hồi tinh thần, thấy mọi người đều trầm mặc không nói, Cung Hương Di lúc này mới mở miệng an ủi. (an ủi hay thêm dầu vào lửa đây =”=)

Nhưng cô không biết cái Lâm Mậu để ý không phải tiền tài, mà chính là truyền thống kế thừa trăm năm của Lâm gia cùng tâm huyết đời đời của ông; đáp ứng hỗ trợ Cung gia, là vì coi trọng tình nghĩa nhiều năm của hai nhà, chứ không phải cái gọi gì là “mua bán”.

Nghe Cung Hương Di an ủi xong, ông chẳng những không cảm thấy thoải mái, ngược lại càng thấy vô cùng phản cảm với Cung Hương Di. Chìm nổi trên thương trường cả một đời, bản lĩnh nhìn người có thể nói là hạng nhất, nha đầu Cung gia này ngữ khí quá mức vân đạm phong khinh, cảm xúc giấu diếm trong mắt quá mức lạnh bạc, giống như có bí mật và dã tâm không muốn người khác biết. Một nữ nhân như vậy, tuyệt không xứng làm vợ Văn Bác.

Hủy bỏ hôn lễ cũng tốt, sau này là tụ hay tán, chỉ có thể xem duyên phận hai người. Lâm Mậu trong lòng thầm nghĩ, trên mặt thì diện vô biểu tình, chỉ thản nhiên gật đầu với Cung Hương Di, thái độ có chút xa cách.

Cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên cũng nghe được lời an ủi của Cung Hương Di không đúng, làm người ta nghe xong không khỏi cảm thấy lãnh tâm. Cung phụ nhíu mày, khó hiểu trừng mắt nhìn con gái, hàm ý cảnh báo. Lâm Văn Bác nhìn Cung Hương Di, đôi mắt u ám nghi hoặc, nhưng cuối cùng môi vẫn mím chặt, cái gì cũng không nói.

“Ưm, papa, Lâm tổ phụ, mọi người không đói bụng sao ? Cơm chiều đã sớm làm xong, lúc nào cũng có thể ăn.” Cung Lê Hân nhẫn rồi lại nhẫn, nhưng bụng trống rỗng vẫn kêu to không ngừng, nếu vẫn không ăn, phỏng chừng toàn thế giới đều có thể nghe thấy tiếng nó kháng nghị. Thấy mọi người bàn xong chuyện, cậu liền cầm lỗ tai chú khỉ miệng rộng, nhu nhu mở miệng.

Mặc dù đói chết, cậu cũng không muốn ăn Tích Cốc đan, ăn một viên, liền không thể sưu tầm mỹ thực trên đường với Lâm đại ca nửa tháng, mất nhiều hơn được.

Đôi mắt thanh triệt thấy đáy của thiếu niên lưu động, ngấn nước, cảm xúc không chút che dấu, chỉ kém muốn đánh dấu trên cái trán trơn bóng mấy chữ — con rất đói bụng ! Hơn nữa bụng cậu đang thầm thì kêu to, biểu tình cố gắng nhẫn nại lại lộ ra chờ mong, bộ dáng vừa đáng thương lại đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương.

Lâm Mậu thấy thế, trầm thống trên mặt liền biến mất, đứng dậy vỗ mái đầu mềm mại của Cung Lê Hân, từ ái mỉm cười,“Xem lão nhân chúng ta này, chỉ lo bàn công chuyện, lại để tiểu Hân chịu đói. Giờ là thời điểm trưởng thành, một ngày ba bữa, thiếu một cũng không được a.”

Đứa con này thật sự là bảo bối, vừa mở miệng liền đánh vỡ cục diện bế tắc con gái tạo nên, Cung Viễn Hàng buông lỏng sắc mặt, trêu ghẹo,“Đúng thế, nó cả ngày chỉ biết ăn, đâu chỉ ngày ba bữa, buổi tối còn muốn ăn thêm hai bữa khuya.” Vừa nói, Cung Viễn Hàng vừa phất tay ra hiệu người hầu dọn cơm.

Nghe cha nhắc tới, Cung Lê Hân cũng thấy mình ăn có hơi nhiều, đầu liền cuối xuống, mặt lộ vẻ thẹn thùng, hai má trắng nõn phiếm hồng, nhìn càng thêm đáng yêu.

Tống Hạo Nhiên thấy thế tâm liền khó nhịn, đem đứa nhỏ nhà mình kéo vào lòng xoa nắn một hồi, làm hai má cậu vốn phiếm hồng càng trở nên đỏ ửng như có hai vết son trên mặt. Cung phụ cùng Lâm Mậu thấy thế đồng thời bật cười, rồi dời bước đi tới phòng ăn. Lâm Văn Bác đi ngang qua hai người, kéo bạn tốt ra, đem Cung Lê Hân có chút mơ hồ thoát khỏi ma chưởng, lại thấy hai má phấn nộn của cậu, bản thân cũng không nhịn được mà sờ soạng hai cái, âm thầm mê muội cảm giác ấm áp lán mịn trên tay.

Cung Hương Di bị cha trừng một cái, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ đến, mấy người Lâm Mậu không giống cô, đã từng trải qua mạt thế, có thể lạnh nhạt với tài phú, quyền lợi, địa vị. Vét sạch căn cơ Lâm thị, với bọn họ mà nói chính là tự tay giết chết cốt nhục cua mình, loại thống khổ này như đâm vào trong tim. Nhưng, thế có sao đâu ? Dùng Lâm thị để đổi lấy sự đảm bảo sinh tồn, đợi đến lúc mạt thế rồi, Lâm tổ phụ sẽ không trách cô nữa, ngược lại sẽ càng thêm cảm kích. (Hậu tri hậu giác: trì độn ngu ngốc) (hừ! tưởng bở =.,=)

Nghĩ như vậy, một chút áy náy vừa xuất hiện trong lòng Cung Hương Di liền tiêu tán. Nhưng suy cho cùng vẫn là nói sai, làm Lâm Mậu không hài lòng, nên trên bàn ăn cô liên tục gắp thức ăn cho ông.

“Ân, đầu bếp Ngô làm hồng thiêu sư tử đầu[1] vẫn là hương vị chính tông như thế.” Người hai nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm, không khí vui vẻ thuận hòa, tâm tình Lâm Mậu chuyển biến tốt, cười cảm thán nói.

Cung Lê Hân nghe vậy cũng gắp một khối sư tử đầu, sau đó cắn xuống tinh tế nhấm nuốt, mắt to cong cong, cười vô cùng thỏa mãn. Khẩu vị Lâm tổ phụ thật giống cậu, món ăn này thật sự rất ngon.

Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên thấy cậu vùi đầu chuyên tâm ăn, hiển nhiên là bị đói, lấy đồ ăn cậu thích trong phần của mình, chất đầy trong bát cậu, thỉnh thoảng lại ôn nhu dặn cậu ăn nhiều một chút. Chỉ sau mấy tháng, cảm tình hai người đối Cung Lê Hân đã sớm vượt qua tình anh em, ở chung càng thêm khắng khít thân mật.

Cung Hương Di chỉ chuyên tâm lấy lòng “Kim chủ” Lâm tổ phụ, thấy ngữ khí ông mang hoài niệm cùng tiếc hận, liền hiểu ý vội vàng tiếp lời,“Nếu tổ phụ thích ăn để con gọi đầu bếp làm nhiều một chút đặt ở chỗ con, dù sao cũng sẽ không hư, đến lúc đó người muốn ăn, con có thể tùy thời lấy ra. Đúng rồi, con nhớ rõ người còn thích ăn mạch thị hạnh nhân tô[2], để con mua mấy thùng trữ lại, về sau không sợ không thể ăn.”

Con ngươi vừa chuyển, Cung Hương Di lại kể thêm vài món, đều là món ăn mà ngày thường mấy người Cung phụ, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên thích ăn nhất. Nói mua thật nhiều những món này, về sau muốn ăn liền ăn, không phải tiếc nuối.

Chủ ý của cô là muốn mọi người vui vẻ, lại không biết, bộ dáng mi phi sắc vũ, hưng trí bừng bừng của cô vô cùng tương phản, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy phản cảm. Lâm Mậu mỉm cười gật đầu, biểu tình như đang nghe, nhưng độ ấm trong mắt lại càng ngày càng băng lãnh, ngay cả Cung Viễn Hàng tươi cười cũng có chút miễn cưỡng. (Mi phi sắc vũ: vui mừng hớn hở)

Lâm Văn Bác nhíu mày, không giữ được nụ cười tao nhã trên mặt nữa. Cung Hương Di khi nói đến tận thế, không hề có nửa điểm sợ hãi, lo lắng, bất an, mê mang cùng bi thương mà người bình thường nên có, ngược lại chỉ thấy thỏa thuê mãn nguyện, dã tâm bừng bừng. Thấy bộ dáng cô lúc này như chỉ e sợ thiên hạ bất loạn, trong lòng Lâm Văn Bác liền phát lạnh. Cung Hương Di ôn nhu thiện lương lúc trước, nữ nhân lãnh tâm lãnh phế hiện tại này, hắn đều không quen.

Cung Lê Hân ngồi một bên yên lặng ăn cơm, một bên nghe Cung Hương Di nói chuyện. Mỗi khi cô kể tên một món, biểu tình của cậu lại ảm đạm thêm một phần. Cung Hương Di có không gian cùng loại với túi Càn Khôn, muốn ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu, sau đó đem gửi vào không gian sử dụng một đời cũng không hết, so với Tích Cốc đan của cậu tốt hơn nhiều, không cần cậu phải đưa ra.

Vậy thì thôi, đợi đến khi bọn họ thật sự cần, cậu lại lấy đan dược ra. Chị hai tích cực như vậy, nếu hiện tại đưa cho cô, không chừng sẽ cho rằng cậu tranh giành tình cảm với cô, như thế không tốt ! Cung Lê Hân thầm nghĩ, bỏ đi ý niệm đưa Tích Cốc đan cho mọi người trong đầu.

Tống Hạo Nhiên từ khi Cung Hương Di mở miệng sắc mặt đã không có kiên nhẫn, đợi cô nói xong liền lạnh lùng hỏi,“Cô tại sao lại không nghĩ mua gì cho Lê Hân ? Em ấy thích ăn gì cô biết không ?”

Gần đây Cung Hương Di vô cùng lãnh đạm với Lê Hân, hiện tại lại trực tiếp xem nhẹ Lê Hân, khiến Tống Hạo Nhiên rất bất mãn. Mà bộ dáng hưng trí bừng bừng khi nói tới mạt thế kia càng làm hắn thêm chán ghét. Hắn biết rõ, chỉ những người có tâm linh đen tối mới thích tai họa.

“A, Lê Hân thích ăn Pudding tiêu đường[3], cái này em đương nhiên biết, sẽ mua cho em ấy.” Sắc mặt Cung Hương Di khẽ biến, vội vàng mở miệng bổ sung.

Tống Hạo Nhiên ý vị thâm trường liếc cô một cái, xoay mặt nhìn Cung Lê Hân nhu thuận khả ái cười, sắc mặt lập tức nhu hòa, liên tục gắp vài đũa lớn vào bát cậu, lại khuyên cậu ăn nhiều một chút.

Cung phụ cũng mặt không hài lòng nhìn Cung Hương Di lắc đầu, ý bảo cô im miệng. Cung Hương Di lập tức cúi đầu ăn cơm, không nhiều lời nữa, bàn cơm cuối cùng cũng thanh tĩnh.

———————————————

[1] Hồng thiêu sư tử đầu (aka thịt viên :3 )

[2] Mạch thị hạnh nhân tô

[3] Pudding tiêu đường ( hình như là bánh flan :v search = tiếng Trung luôn thấy ra cái này )

******************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.