Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 18: Chương 18: Mạt Thế




CHƯƠNG 18 : MẠT THẾ

Thời gian là vũ khí cường đại nhất, nó có thể vô thanh vô tức phá hủy tất cả, bao gồm toàn bộ thế giới. (vô thanh vô tức : không tiếng động)

Bệnh cảm mạo với quy mô lớn nhất trong lịch sử loài người kết thúc, tuy chỉ diễn ra vỏn vẹn 3 ngày nhưng vẫn tạo hỗn loạn, mãi đến một tháng sau đó mới dần lắng xuống. Khi tất cả tưởng rằng mọi chuyện đã qua, bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại thì một tai họa đã lẳng lặng buông xuống bao phủ toàn bộ Trái Đất.

Ngày 4 tháng 7 năm 2013, thời tiết sáng sủa nóng bức, cùng mùa hè năm trước không có chút gì khác biệt. Nhưng cũng chính ngày này, được thế hệ sau gọi là kỷ nguyên mới kéo dài suốt 500 năm—“Diệt thế kỷ”, đoạn thời gian gian nan, hắc ám rất nhiều so với bất cứ thời điểm nào trước đó.

Năm mạt thế bùng nổ—năm 2013 được thế hệ sau gọi là “Diệt thế nguyên niên”, ngày 4 tháng 7 cũng được ghi chép vào sử sách là ngày đầu tiên của “Diệt thế nguyên niên”. (diệt thế nguyên niên : năm đầu tiên thời kỳ mạt thế)

Là người duy nhất trọng sinh trở lại sau khi trải qua mạt thế, Cung Hương Di đối với ngày này chính là khắc cốt ghi tâm. Cung phụ, Lâm lão gia tử, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác từ lúc được cô cảnh báo đã tới quân doanh trước một tuần để chuẩn bị. Cung phụ cùng Lâm lão gia tử phụ trách thanh lý tang thi trong quân doanh tỉnh A, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thì phụ trách thanh lý tang thi ở ngoại ô khu huấn luyện tân binh. Hai nhóm người không dám chậm trễ, hạ quyết tâm muốn giảm mức độ thương vong trong quân đội xuống thấp nhất.

Những người đã từng cảm mạo, trong đó có tang thi, cũng có dị năng giả. Tang thi là phải tiêu diệt, dị năng giả nhân danh nhân loại chống cự sự xâm nhập của tang thi lại càng cần duy trì năng lượng cùng được bảo hộ. Nếu để dị năng giả chưa khai phá dị năng đã chết trong tay tang thi thì đó chính là tổn thất cực kỳ lớn đối với quân đội cũng như với toàn thể nhân loại. Bởi Cung Hương Di từng tiên đoán qua, một dị năng giả đứng đầu, có thể thoải mái giải quyết một tiểu đoàn mấy nghìn người, đao thương bất nhập, đạn pháo không xâm, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn.

Cho nên, để không đả thương lầm người, Cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên không thể không dùng thủ đoạn. Bởi số lượng binh lính bị cảm quá nhiều, không có đủ không gian để cách ly mỗi người bọn họ, hai người chỉ đành trước thời điểm phát sinh nhật thực nửa giờ khẩn cấp tập hợp bọn họ, công bố tin tức sắp xảy ra tận thế, cũng trang bị quân trang cho bọn họ, mỗi người cầm trong tay một chủy thủ, sau đó nói rõ một lần : nếu sau khi kết thúc nhật thực, nếu người bên cạnh đột nhiên vô cớ công kích, thì phải lập tức lấy chủy thủ đâm vào mi tâm đối phương, phải chắc chắn đâm xuyên não họ. (chủy thủ : dao găm ; mi tâm : hay gọi là ấn đường : chỗ giữa trán)

Cung phụ nói xong, lập tức toàn quân ồ lên. Nhưng thiên chức quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, sau một lúc, từng tổ binh lính ngày thường đã qua huấn luyện liền chỉnh lại biểu tình, nắm chặt chủy thủ trong tay.

Có lẽ, bọn họ tưởng rằng đây chỉ là một trận diễn tập, cái gọi là tận thế bất quá chỉ là lời nói vô căn cứ; Có lẽ, bọn họ tưởng rằng vũ khí trong tay có là gì, không thể đả thương người; Còn có lẽ, bọn họ tưởng rằng sau khi nhật thực kết thúc, người bên cạnh sẽ không vô cớ công kích. Nhưng vô luận giờ phút này họ nghĩ gì, tin hay không tin, thì thảm trạng sau khi nhật thực kết thúc đều triệt để phá vỡ nhận thức bọn họ.

Cùng lúc đó, những binh lính chưa từng bị nhiễm virus lại được bài trí ẩn núp ở bốn phía xung quanh tầng trệt sân huấn luyện, mỗi người cầm trong tay một cây súng ngắm, họng súng tối om ngắm thẳng vào nhóm đồng bạn sớm chiều ở chung cùng mình phía dưới. Bọn họ cũng nhận được mệnh lệnh tương tự, chỉ cần sau khi nhật thực kết thúc, dưới lầu có binh lính vô cớ đả thương người, lập tức bắn chết tại chỗ.

Mệnh lệnh đều đã được đưa tới tất cả các liên đoàn, quân đội trực thuộc Cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên tất nhiên là quân lệnh như sơn, nhưng những quân khu xa một chút, người phụ trách có thực sự chấp hành không thì không nằm trong sự chưởng khống của bọn họ. Đến giờ phút này, bọn họ cũng đã xuất hết toàn lực.

Từ một tuần trước, thời điểm Cung phụ vội vàng rời khỏi nhà, đã dặn dò Cung Hương Di, bảo cô tìm cơ hội thích hợp nói chuyện tận thế cho Cung Lê Hân, cũng để ý cậu, đừng cho cậu tới trường, lại càng không được ra ngoài đường. Hai chị em ở nhà thanh thản ổn định, đợi tới khi quân đội thanh lý tang thi sạch sẽ, có đủ năng lực tác chiến, bọn họ tất nhiên sẽ phái người tới đón hai chị em.

Không phải chưa từng suy xét qua việc để hai đứa bên cạnh mình, nhưng tỉ mỉ nghĩ, Cung phụ lập tức đánh mất ý niệm trong đầu. Tới lúc thật sự có mạt thế, nơi càng ít người càng an toàn.

Người nhà quân đội ở khu ngoại ô, dân số rất thưa thớt, khi đi làm thì cơ hồ thành nơi không người, không có người ra vào, mà công trình phương tiện lại đầy đủ, chỉ cần khóa cửa sổ thì sẽ không có nguy hiểm. So sánh thì nơi tụ tập hơn mười vạn binh lính nguy hiểm hơn nhiều. Bởi số người lây nhiễm virus quá nhiều, Cung phụ cũng không chắc trăm phần trăm có thể quét sạch tang thi, nếu thế cục mất khống chế, ít nhất cũng sẽ không liên lụy tới hai chị em. Con gái có không gian trong tay, mang theo nhi tử có thể sống tốt.

Tống Hạo Nhiên trước khi đi cũng giao Cung Lê Hân cho Cung Hương Di bảo cô phải hảo chiếu cố cậu. Cuối cùng, không thể hoàn toàn yên tâm Cung Hương Di, hắn vốn định tự mình nói với cậu, lại không ngờ bị điện thoại khẩn cấp từ quân đội gọi tới, ngay cả gặp mặt cậu cũng không kịp.

Lâm lão gia tử cùng Lâm Văn Bác thay Cung phụ chưởng quản hậu cần quân đội, tất nhiên cũng đi theo. Bốn người trước sau rời đi, Cung Hương Di lập tức đuổi việc người hầu Cung gia.

Đời trước, phần lớn người hầu Cung gia đều biến thành tang thi, chỉ có số ít là may mắn thoát khỏi, cùng Cung gia chạy trốn nhưng cũng lần lượt chết đi, không hề có bất cứ dị năng giả nào. Cung Hương Di đã trải qua hai đời, sớm nhìn quen sinh tử, không chỉ máu mà cả cốt tủy đều lãnh, lưu bọn họ lại, hoặc là trở thành uy hiếp với cô, hoặc là trói buộc, cô tất nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn.

Chỉ có người có thực lực, có giá trị lợi dụng, mới đáng giá được cô xem vào mắt.

Xử lý xong chuyện người hầu Cung gia, Cung Hương Di hạ quyết tâm, lẳng lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng. Cô không làm như lời Cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên dặn, đem chuyện tận thế ra nói cho Cung Lê Hân, lại càng không quản cậu muốn đi đâu, hết thảy như cô đã quyết định, tùy ý để cậu em trai này tự sinh tự diệt.

Nhìn Cung Lê Hân nhận được điện thoại từ thầy giáo, vội vàng kêu taxi chạy về phía trường học, Cung Hương Di vén màn, nhìn chằm chằm vào chỗ đuôi xe biến mất ở ngã tư chỗ rẽ lạnh lùng nở nụ cười.

Đúng ngày này đời trước, Cung Lê Hân cũng đồng dạng nhận được điện thoại từ thầy giáo, yêu cầu cậu tới trường làm bài thi cuối kỳ.

Lúc đó, cô còn không biết tận thế gần trong gang tất, trách cứ Cung Lê Hân một hồi, cường ngạnh bắt cậu tới trường hoàn thành nghĩa vụ học tập. Đến khi mạt thế bùng nổ, rất nhiều người biến thành tang thi, cô mới biết quyết định của mình đã đẩy em trai vào hiểm cảnh.

Không đi bộ đội tìm phụ thân cùng Tống Hạo Nhiên tìm kiếm che chở, cũng không tới Lâm thị hội hợp với Lâm Văn Bác, cô lẻ loi một mình tới đại học A, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được cậu. Hai người tránh sau một chiếc xe buýt suốt ba ngày, trong lúc đó cô vài lần liều chết ra ngoài tìm kiếm thức ăn, mới giúp cả hai chống đỡ được cho tới khi bộ đội tới cứu.

May mắn tang thi sơ cấp thị giác, khứu giác, thính giác không linh mẫn, thân thể cũng vô cùng cứng ngắc, không thể chạy nhảy, gập chân, xoay người, khom người, leo lên được, nên bọn họ mới có thể mượn ưu thế địa hình mà sống sót. Bằng không, qua 2 ngày nữa, tang thi sơ cấp tiến hóa thành tang thi cấp 1, cả hai nhất định là chết không chỗ chôn.

Nhưng cô không để ý an nguy bản thân chạy đi cứu em trai, cuối cùng lại nhận được hồi báo thế nào? Cung Hương Di nhắm chặt mắt, che khuất con ngươi tối đen tràn ngập hận ý, không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ.

Cô buông màn, chậm rãi tuần tra các nơi trong nhà, xem tất cả các thứ có thể dùng được đều cất vào không gian, nhanh chóng khóa cửa sổ, lấy ra vài khẩu súng, ngồi ở phòng khách xem TV, thái độ bình tĩnh làm người ta giận sôi gan, một chút cũng không nhìn ra cô một khắc trước đã tận mắt nhìn em mình đi vào chỗ chết.

Chuyện Cung Lê Hân ra khỏi nhà vốn là chuyện đã định từ trước, không liên quan tới mình ! Cô tự nói với chính mình.

Trong taxi, Cung Lê Hân hai tay trống trơn vội vàng tới trường học. Tuy rằng có nghe mấy người Cung Hương Di cùng Cung phụ nói chuyện, biết được chuyện tận thế, nhưng nội dung khúc sau cậu không nghe tiếp, tất nhiên không biết thời gian cụ thể bùng nổ tận thế mà Cung Hương Di đã tiên đoán.

Dựa vào việc Cung phụ gần đây vô cùng bận rộn cùng cảm xúc của Cung Hương Di ngày càng khẩn trương, cậu suy đoán tận thế sẽ xảy ra trong mấy ngày này. Vốn cũng không muốn ra khỏi nhà, nhưng bất đắc dĩ hiệu trưởng gọi tới, bảo cậu trả lại chìa khóa phòng thí nghiệm cao cấp, nói một nhóm bác sĩ phải làm nghiên cứu quan trọng, chìa khóa dự phòng bị mất, muốn cậu nhanh chóng đến một chuyến.

Ngữ khí hiệu trưởng kinh sợ, trong đó còn có lo âu cùng khẩn cầu, đối với người từng nhiệt tình giúp đỡ mình, người thành thật, ân oán rõ ràng như Cung Lê Hân tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống hồ, đại học A nằm ở ngoại ô, từ Cung gia đến trường học, qua lại chỉ cần 1 giờ, cậu thầm nghĩ chính mình sẽ không xui xẻo tới mức chỉ ở đây 1 tiếng đã gặp tận thế chứ.

Nếu chính mình thật sự xui xẻo về tới nhà, vừa ra khỏi cửa liền gặp tang thi thì nên làm gì bây giờ ? Cung Lê Hân chớp mắt, đối với ý tưởng chợt lóe này không chút để ý. Thật sự gặp tận thế, bằng công lực hiện tại của cậu, một đám tang thi vây công cũng không làm gì được. Cậu ra khỏi nhà thế nào, thì khi về cũng vẫn như vậy.

Nửa giờ sau, taxi đến đại học A, Cung Lê Hân đưa chìa khóa cho hiệu trưởng, đang định gọi xe trở về, lại bị chủ nhiệm lớp bắt được. Hôm này là kỳ thi cuối kỳ, làm người chính trực, dĩ nhiên chủ nhiệm lớp không cho phép bất cứ ai vắng.

“Lão đại chính là lão đại a, đến kỳ thi cuối kỳ dám không đến, còn để hiệu trưởng tự mình gọi tới.” Tiểu cá tử phía trước Cung Lê Hân quay đầu nhỏ giọng nịnh nọt. (tiểu cá tử : người có thân hình nhỏ con, thấp bé)

Cung Lê Hân thản nhiên liếc hắn một cái, không nói gì. Đối với người chỉ biết nịnh bợ này, đời trước cậu đã thấy nhiều, không thích để ý tới.

“Có thể cho tôi mượn một cây bút không?” Vuốt bài thi trên bàn, Cung Lê Hân hướng bạn học không xa nhẹ giọng hỏi, đôi mày thanh tú hơi nhíu, biểu tình có chút ngại ngùng.

Bị thầy giáo tóm được, đẩy ông ra tự ý bỏ đi, cậu tất nhiên sẽ không làm chuyện thất lễ như vậy, mà ngồi xuống hoàn thành bài thi. Nhưng vội vàng ra khỏi nhà, cậu không mang theo gì cả, muốn cậu làm bài cũng không thể.

Ngồi cùng bàn với Cung Lê Hân là một sinh viên thể dục, làn da ngăm đen, diện mạo thật thà chất phát, bởi vì gia đình nghèo khó, học phí cần phải lấy học bổng để chi trả, hoàn toàn bất đồng với Cung Lê Hân. Thấy cậu đã tới chậm, mà bút viết cũng không mang, hắn theo phản xạ nhíu mày, trong mắt lóe qua tia phản cảm rồi biến mất.

“Cầm cái này đi, tôi vẫn còn.” Thiếu niên tâm địa tốt bụng, dù không có hảo cảm với Cung Lê Hân, vẫn cho cậu mượn.

“Cám ơn.” Cung Lê Hân mỉm cười, thấp giọng nói. Thiếu niên cũng không nhìn cậu, vùi đầu giải đề.

Trong phòng học vang lên tiếng sột soạt do ma sát của bút trên giấy, sáng sớm mùa hè có vẻ đặc biệt yên tĩnh bình thản. Cung Lê Hân nhìn kỹ bài thi hóa học như Thiên Thư trong tay, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt buồn rầu. (*vỗ vai tiểu Hân* chta đều giống nhau ko thik Hóa ah~)

Cậu đang định đặt bút bắt đầu viết, đánh đại vài ký hiệu thì bầu trời bên ngoài bỗng dần tối, mặt trời đỏ rực như bị một quái thú vô danh cắn nuốt, hiện lên một lỗ thủng. Lỗ thủng càng lúc càng lớn, bóng tối cũng dần lan ra toàn thành phố, nhật thực—bắt đầu.

Trong phòng học có người sợ hãi hét chói tai, có người hưng phấn hô lên, thầy giáo thì nghiêm khắc quát lớn, hỗn loạn thành một đoàn.

Cùng lúc đó, quân đội tỉnh A cưỡng chế điều động radio cùng truyền thông, tuyên bố tin tức tận thế cho dân chúng, nghiêm túc cảnh cáo người dân đề phòng những người đột nhiên cuồng bạo, không được để bị thương, cũng nhanh chóng tìm một nơi ẩn nấp, chờ đợi quân cứu viện.

Đang buồn rầu vì bài thi Hóa, Cung Lê Hân nghe radio trong trường không ngừng phát tin, đôi mày thanh tú nhíu lại. Vừa ra khỏi nhà đã gặp tận thế, không lẽ mình thật sự mang mệnh hung ? Cậu mím môi, biểu tình nghiêm túc thầm nghĩ.

***************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.