Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Chương 17: Chương 17: Tận thế đến (1)




Thẩm Duệ nhếch môi, giương lên nụ cười ôn hòa nhưng lại đạm mạc, “Không hề gì, cho dù Tống Húc Dương phản bội cũng không có vấn đề gì. Ngô Thiên Hà không cần lo đến, tôi ngược lại rất hứng thú, Tống Húc Dương có thể phản bội hay không?”

Lưu Khiết rũ mắt, khẽ gật đầu, “Tôi hiểu được.”

Đi thành phố B, nếu mạt thế đến, thành phố B coi như là chỗ thoát thân …

Thẩm Duệ mắt nhìn mọi người, trong lòng thoáng vừa lòng. Trong đoàn đội trong nên có ai, không nên có ai, đều nên định ra quy trình!

Trong căn cứ thân thuộc đa số đều là người thường, người thường nếu muốn sinh tồn trong mạt thế, đầu tiên nhất định phải hiểu được một đạo lý, đó là —— thức thời, cùng với như thế nào là tự trọng tự mình cố gắng!!

Người thường nếu thức thời, nên giống An An nhà mình, nghiêm túc mà làm việc, cho dù là việc bé nhỏ không đáng kể!

Người thường nếu hiểu được tự

trọng tự mình cố gắng, nên giống An An nhà mình, cố gắng rèn luyện, cố gắng mạnh mẽ hơn, không dựa vào có anh là lão đại căn cứ, mà là dựa vào bản thân nghiêm túc kiên định chiếm được sự nhìn nhận của mọi người!

—— ngươi xem, An An của chúng ta đáng yêu lắm a. (= = An An có tử phủ không gian, An An có linh thủy bí quyết, An An là người thường sao?) <~~~ tác giả nói đó, không phải tui/editor nói nha:3

Mà nếu không hiểu được đạo lý này, vậy không thể gia nhập đoàn đội của bọn họ!!

Hiện tại, trong mấy người này, tâm phúc của hắn, chắc sẽ hiểu được, người có thể lưu lại trong đoàn đội này sẽ là ai?

Rất tốt, chỉ có như vậy, trong tương lai, trong những ngày mạt thế rung chuyển bất an khó giữ được yên bình, có tài đoàn kết nhất trí, có tài cùng nhau sống sót!

******

Sân huấn luyện, Thẩm Uyển ngạc nhiên nhìn Thẩm An.

Lúc này, bọn họ đang trên võ đài quyền anh. Vừa rồi bọn họ đánh nhau một hồi, nàng Thẩm Uyển vậy mà lại thua!!

—— rõ ràng hai năm trước, An An vẫn là bại tướng dưới tay nàng.

Nhìn Thẩm An cười ngốc nghếch đứng đối diện nàng, Thẩm Uyển nhịn không được tiến lên, hai tay nắm hai má Thẩm An, căm giận nói, “Tên nhóc em ăn cái gì vậy nha! Sao mà mạnh lên nhanh dữ vậy!?”

Thẩm An vô tội chớp mắt, trong hai tháng này mỗi ngày hắn chỉ rèn luyện với lại … tu luyện linh thủy bí quyết, hình như bởi vì linh thủy bí quyết, thị lực và thính lực của hắn đều sắc bén hơn nhiều, nếu là lúc trước hắn khẳng định không thấy rõ phương hướng tỷ tỷ xuất chiêu, nhưng bây giờ lập tức có thể thấy rõ, giống như là động tác của tỷ tỷ chậm lại.

Nhéo một hồi lâu, Thẩm Uyển bất mãn buông tay, nàng cũng không dám làm sưng mặt Thẩm An, nếu ca biết được, khẳng định sẽ mắng chết nàng!

“Tỷ, ba mẹ đâu?” Thẩm An đi theo Thẩm Uyển rời khỏi võ đài quyền anh, nhìn mấy anh trai bốn phía đang nhìn chằm chằm Thẩm Uyển, Thẩm An sờ sờ cái mũi, trong mấy người đó có ai là anh rể mình trong tương lai không ta??

Tỷ tỷ của hắn sau khi ăn viên thuốc kia, quả nhiên càng thêm xinh đẹp hấp dẫn.

Bất quá, tính tình như thế này …

Thẩm Uyển không chút để ý nói, “A, ba mẹ đi nhà ăn bên kia tìm Hứa bá bá.”

Thẩm An ừ một tiếng, “Tỷ, em muốn qua bên Lưu ca phụ việc, tỷ đi với em không?”

Thẩm Uyển xoay người phất tay miễn cưỡng nói, “Vậy em không cần đi, Lưu ca bị ca ca gọi đi họp, a, còn có Chu ca với Bạch ca Từ ca.”

Thẩm An sửng sốt, là bởi vì việc làm ca ca tức giận vừa rồi?

Thẩm Uyển giương mắt nhìn về phía Thẩm An, trong hai tháng này Thẩm An cao thêm một chút, nhìn được hơn một chút, khoảng một thước bảy tám rồi. Trước kia vẫn chỉ cao hơn mình một chút…

“An An, em nói, chúng ta nên mang theo người như thế nào?”

Thẩm An cúi đầu nhìn Thẩm Uyển, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, “Chịu làm việc, hiểu được phục tùng, sẽ suy xét vì đoàn đội.”

Thẩm Uyển khẽ gật đầu, vỗ vỗ vai Thẩm An, “Vậy, An An, nếu tương lai có người không chịu nghe chúng ta nói, đối nghịch với ca ca, em sẽ làm như thế nào?”

Thẩm An không chút nghĩ ngợi, “Giết hắn!”

Thẩm Uyển nhe răng cười, vui mừng, tốt lắm! Hai năm trước An An bởi vì người ngoài xấu mồm xấu miệng mà cãi nhau với người nhà rồi bỏ đi, giờ rốt cục đã hiểu được thế nào là người thân quan trọng!

*****

Mười ngày sau. Cách ngày 21 tháng 12 năm 2012 còn có mười một ngày.

12g, ánh mặt trời chói mắt, thành phố S, thành phố phồn hoa nhất Hoa Hạ.

Khu công nghiệp bên cạnh sân bay ngoại thành.

Trong khu công nghiệp này hơn phân nửa đều là nhà xưởng vất đi.

Tại một trong số các nhà xưởng đó, mấy chục xe thùng đựng hàng dừng trước cửa nhà xưởng, một đám người động tá vội vàng qua lại khuân vác đồ vật.

Một người mặc bộ quần áo màu xanh lục, tóc lộn xộn, trên mặt có chút mỏi mệt, hắn vừa cầm danh sách so sánh với số lượng, vừa thấp giọng nói với cái gì đó kẹp trên áo mình, thoạt nhìn qua rất giống một cái nút áo, “Đúng vậy! Đã sắp xếp xong một xe, lập tức có thể gửi đến phía Tây. Rõ! Hiểu được!”

Thì ra cúc áo đó chính là một cái bộ đàm.

Nam nhân quần áo xanh lục nói xong, quay đầu nhìn về phía nam nhân vội vàng chạy tới, “Đã kiểm kê không sai, lập tức xuất phát!”

“Rõ!”

Đợi mấy xe thùng đựng hàng này rời đi, nam nhân lập tức xoay người trở về nhà xưởng, cửa nhà xưởng, một nam nhân khác cũng mặc bộ quần áo xanh lục đang nghiêm túc thao tác trên thiết bị trông giống như máy tính thu nhỏ cầm tay.

“Lưu đội! Kiểm kê không có sai sót!" Nam nhân đứng thẳng, nghiêm túc báo cáo.

“Ân.” Lưu đội, cũng chính là Lưu Khiết ngẩng đầu, khẽ gật đầu, “Rất tốt, Ngũ Lang, chúng ta đi vào trước đi. Đây là đợt hàng cuối cùng rồi.”

“Lưu đội, thành phố B không phải đã có hai cái kho hàng sao?” Ngũ lang vò đầu hỏi.

Lưu Khiết đang thao tác trên thiết bị cầm tay, không tồi, lão Từ rốt cục sáng chế ra được di động kết nối với mạng vệ tinh mà tốc độ cũng siêu nhanh, hiện tại đã thấy được xe thùng đựng hàng đã đi vào đường cao tốc.

“Không phải giao cho thành phố B.” Lưu Khiết không chút để ý trả lời, thu hồi di động, đi vào.

Di động này hiện nay chỉ có 6 cái, hắn và Chu Vũ, Bạch Cảnh Khanh, Từ Trường Thiên, lão Đại, còn có Thẩm bá phụ, mỗi người một cái.

Thẩm bá phụ hiện nay tổ trưởng tổ Hoàng Kim của căn cứ, bao gồm mấy người trung niên cao tuổi. Xét thấy người lớn tuổi trong căn cứ tương đối nhiều, Thẩm bá phụ có danh xưng nham hiểm đã bị lão Đại lôi ra áp bức.

—— không sai, là áp bức!

Thẩm bá phụ hiện tại sáng sớm mỗi ngày lôi kéo tổ người cao tuổi đi bộ, đánh Thái Cực, đánh xong Thái Cực, mang mấy người đó đi quét dọn, nấu cơm, làm cơm xong, ăn xong bữa sáng, rồi giảng dạy sinh tồn dã ngoại với một ít kỹ xảo chiến đấu đơn giản hữu dụng. Buổi chiều, an bài từng người lớn tuổi làm việc, ví dụ như cha mẹ Bạch Cảnh Khanh đều là giảng viên, một là giáo sư đại học khoa sinh vật, một là giáo sư khoa y, liền an bài bọn họ đi tổ nghiên cứu sinh vật của Bạch Cảnh Khanh, hỗ trợ ghi chép nghiên cứu, lại ví dụ như ba ba Trương Vô Kỵ là nghiên cứu viên quan trắc không trung, năm ngày trước một thân chật vật đến căn cứ, ngay lập tức bị Thẩm Duệ bắt tới làm cu li quan trắc không trung.

Đáng tiếc, không có thiết bị, hiện tại muốn làm thiết bị cũng quá khó khăn. Nên Trương ba ba đành phải miễn cưỡng dùng kính viễn vọng quan sát một ít khí tượng.

Bất quá, coi như là tận dụng nghề nghiệp của mỗi người?

Lưu Khiết giương mắt nhìn một góc kính viễn vọng đặt trên lầu ba, đẩy kính mắt, thật không nghĩ tới, nguyên nhân mạt thế tới là bởi vì một khối thiên thạch sắp rơi trúng trái đất…

Hơn nữa, chỉ còn lại không đến mười một ngày.

******

Lúc này, phía sau kính viễn vọng trên lầu ba, Thẩm An đứng dậy, nơi này cũng không thể thấy rõ cái gì, nhưng trước khi Trương ba ba đến, đã từng tính toán qua, đại khái cũng chỉ còn lại không tới mười ngày.

Thẩm An ngẩng đầu bầu trời xanh thẳm, ánh mắt có chút mê mang, mười ngày sau, từ ngoài không gian, thiên thạch sẽ từ trên trời rơi xuống, hung tợn đụng vào trái đất, ngay sau đó, chính là sóng thần, động đất, núi lửa bùng nổ, cuối cùng là toàn thể nhân loại lâm vào hôn mê, sau khi nhân loại tỉnh dậy, liền sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật gọi là tang thi… Thực vật biến dị điên cuồng sinh trưởng … Tuyết lớn… Mưa to… Không, còn có một số người có dị năng …

Trong mạt thế, những người có được dị năng đó rất lợi hại, tuy rằng khi hắn trốn chết tìm đường về nhà chỉ gặp qua một hai người, chỉ phất phất tay, liền phóng ra cầu lửa … Thật sự rất đẹp trai a.

Chỉ là… Những người trong căn cứ này, đến lúc đó… Sẽ có bao nhiêu người có thể có được dị năng? Hoặc là không? Mà lại có bao nhiêu người có thể không biến thành tang thi?

Ba mẹ, tỷ tỷ đã uống viên thuốc ca ca lấy từ trong không gian ra, thể chất đề cao, hai ngày trước ca ca cũng đem một quyển công pháp cho tỷ tỷ, còn ba mẹ bởi vì tìm không ra loại thích hợp nên không có, công pháp ca ca kế thừa được không nhiều lắm, hiện nay cũng chỉ có mấy người có

—— chính mình, tỷ tỷ, Chu Vũ, Từ Trường Thiên, Lưu Khiết, còn có Bạch Cảnh Khanh.

Mà ca ca cũng không có khả năng đem tất cả công pháp lấy ra, trừ bỏ mấy người kia, và ba mẹ, những người khác, ca ca sẽ không xuất ra công pháp.

Cho dù là Chu Vũ, Từ Trường Thiên bọn họ nhận được công pháp cũng chỉ là công pháp đề cao sức mạnh.

Giống công pháp của hắn có thể chữa trị, tinh lọc nguồn nước, lắng nghe tiếng lòng vạn vật, và giống ca ca như vậy trừ bỏ chữa trị, tinh lọc, lắng nghe ra, lực công kích rất mạnh, nhưng vẫn không biết chính xác rốt cuộc là cái công pháp gì … Thật nhức đầu. Hình như chỉ có hai thứ này? (Editor bị rối TT^TT)

Theo như ca ca nói, nhóm Chu Vũ chính là võ công bí kíp, còn bọn họ chính là tu chân bí pháp.

Bất quá, hắn đối với tu chân không có hứng thú, trường sinh bất tử gì đó, nghĩ đến thấy đáng sợ.

Bất quá, ca ca cũng nói, tu chân gì đó đều do tiểu thuyết nói, trời biết, đó rốt cuộc là cái gì? Tiểu thuyết nói đều đúng sao? Đó là tiểu thuyết!! Dù sao hữu dụng là được đúng không? Quan trọng là có thể bảo hộ người là được!

Chỉ là, hiện nay, khả năng trị liệu của hắn chỉ mới trị được vết thương bé tẹo mà cái băng cá nhân cũng trị được, hắn chỉ có thể tinh lọc được một ly nước trà, từ nước trà biến thành nước tinh khiết, còn lắng nghe tiếng lòng vạn vật gì đó, hiện nay hắn cũng chỉ có thể nghe hiểu tàng ngao (chắc là chó Tây Tạng:3) ca ca nuôi trong căn cứ gầm rú nói không ăn thịt heo muốn ăn thịt trâu…

Hắn thật sự quá ngu ngốc!

Ca ca đã tiến vào tam giai! Nếu không phải hắn khống chế nước công kích càng ngày càng tốt, hắn không còn mặt mũi thấy ca ca!

Thẩm An uể oải gục đầu xuống, đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ gắt gao ôm hắn vào trong lồng ngực ấm áp.

Thẩm An ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn về phía sau, “Ca?”

Thẩm Duệ ôn nhu mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi Thẩm An, mềm nhẹ hỏi, “Làm sao vậy?”

Thẩm An không tránh khỏi động tác đụng chạm của Thẩm Duệ, hành động này hắn đã quen thuộc.

“Ca, em nghĩ đến mười ngày sau…” Thẩm An thấp giọng thì thào nói, mười ngày sau sẽ …

Thẩm Duệ siết chặt cánh tay, ôn nhu nói, “Không có việc gì, An An, ca ca ở cùng em.”

Thẩm An nghe, trong lòng dần dần yên ổn.

Đúng vậy, có ca ca, ba mẹ, còn có tỷ tỷ, tất cả mọi người cùng một chỗ. Thì sợ gì mười ngày sau?

Thẩm Duệ cảm giác được Thẩm An trong lòng yên ổn, không còn lung tung bất an như lúc nãy, trong lòng cũng thả lỏng, không gian tử phủ làm cho hai người bọn họ tâm hữu tương đồng, cảm xúc cảm thụ giữa hai bên đều có thể cảm nhận ngay lập tức.

An An còn không phát giác ra, không gian thân mật giữa hai người bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào tham gia.

Lúc này, nhạc chuông di động vang lên.

Thẩm Duệ xoay người Thẩm An lại, mặt đối mặt ôm chầm, tay lấy di động ra, không thèm nhìn màn hình mà ấn phím trả lời, lúc này gọi điện tới cũng chỉ có Ngô Thiên Hà. Chắc là người và hàng hóa Chu Vũ an bài đã đến nơi? Cố ý kéo dài mười ngày, chính là hôm nay.

Trương Vô Kỵ ba ba thông báo việc thiên thạch sắp va chạm địa cầu ra ngoài, làm cho những nhóm chuyên gia không thể không nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này, một lần nữa đi quan trắc, nói đến cũng buồn cười, hình như hiện nay trên thế giới chỉ có Trương Vô Kỵ ba ba quan trắc phát hiện chuyện này. Không biết là những quốc gia khác phong bế tin tức, hay là do cấp cao trong nước áp chế tin tức này?

Hiện tại, Ngô Thiên Hà chắc đã biết?

“Lão đại, là tôi, Ngô Thiên Hà.” Giọng nói bên kia di động thật mỏi mệt.

“Uhm… Hàng đã đến?”

“Lão đại, người của Chu Vũ nói, mấy thứ này tất cả đều do ta xử trí.”

Thẩm An nghe, tò mò ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Duệ, nhận lấy nụ cười sung sướng sủng nịnh của Thẩm Duệ.

“Đúng vậy, hàng hóa Chu Vũ đưa đến, còn có một người kèm theo, mặt khác, lúc trước đưa cho cậu chìa khóa kho hàng, cũng thuộc về cậu. Điều kiện của tôi chính là —— làm hết năng lực của cậu, chiếu cố tốt người của chúng tôi.”

Bên kia di động đột nhiên trầm mặc, một lúc lâu, giọng nói khàn khàn ngập ngừng vang lên, “Lão Đại, việc này… Anh đã sớm biết?”

Thẩm Duệ đưa tay mân mê tóc Thẩm An, thanh âm bình tĩnh, “Tôi có cách riêng của tôi.”

Sáu chữ, thuyết minh việc này, Thẩm Duệ đã sớm biết, cũng đã chuẩn bị xong hết tất cả!

Bên kia di động nhất thời trầm mặc.

Thẩm Duệ cũng không nóng nảy, hắn vỗ nhẹ lưng Thẩm An trấn an, cúi đầu nhìn cảnh tượng bận rộn trong căn cứ, ánh mắt Thẩm Duệ thanh lãnh bình tĩnh.

Rốt cục, giọng nói bên kia di động lại vang lên, vẫn khàn khàn như cũ, “Lão đại, có thể nói cho tôi biết, sau này sẽ phát sinh chuyện gì?”

Thẩm Duệ hơi hơi nhướng mày, rốt cục chịu hỏi rồi sao?

“Tôi có vài cái đề nghị, cậu nghe, kho hàng phải giữ bí mật, vũ khí và người do bản thân cậu nắm giữ. Việc này tốt nhất không cần nói cho cha cậu biết.” Thẩm Duệ chậm rãi nói.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn lão Đại.” Giọng nói bên kia di động thật thành khẩn.

Thẩm Duệ vẻ mặt thản nhiên, ngữ khí lại rất ôn hòa, “Không cần, người của chúng tôi phiền cậu chiếu cố.” Nói xong, Thẩm Duệ liền cúp điện thoại.

“Ca? Là thành phố B?” Thẩm An ngẩng đầu hỏi.

Thẩm Duệ mỉm cười, sờ sờ đầu Thẩm An, “Ừ.” Lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Một người không biết là bằng hữu hay là kẻ thù.”

Thẩm An nghiêng đầu, không biết là bằng hữu hay là kẻ thù?

“Rất mạnh sao?” Nếu yếu ớt, ca ca sẽ không để ý hắn là bằng hữu hay là kẻ thù.

“So với Chu Vũ không yếu hơn.” Thẩm Duệ cười cười nói, vỗ về lưng Thẩm An, động tác mềm nhẹ, lại lộ ra ái muội, dừng một chút, Thẩm Duệ thấp giọng giải thích, “Có vài người không thích hợp tiến vào căn cứ, chỉ có thể giao cho Ngô Thiên Hà, Ngô Thiên Hà mặc dù là quân đội thuộc căn cứ, trước giờ vẫn là không tồi, chỉ không biết là về sau như thế nào …”

Thẩm An lẳng lặng nghe, khi lời nói Thẩm Duệ hạ xuống, Thẩm An ngửa đầu, nghiêm túc, nghiêm túc nói rằng, “Ca, ca là mạnh nhất!”

Thẩm Duệ ngẩn ra, lập tức bật cười, xoa xoa đầu Thẩm An, ôm chặt Thẩm An.

Mười ngày sau, chính là mạt thế.

“Mạt thế, tức loạn thế!” Buổi tối đầu tiên cha Thẩm đi vào căn cứ, lúc hội nghị chấm dứt, ý vị sâu sa nói với hắn.

Lúc ấy, hắn cười mỉm trả lại một câu, “Loạn thế, kẻ mạnh làm vua! Từ xưa như thế!”

*****

Mười ngày sau.

Bầu trời đêm thành thị đột nhiên xẹt qua một chòm sáng, ánh sáng hoa mỹ cắt ngang đêm đen!

Cùng lúc đó, một khối thiên thạch thật lớn mang theo ngọn lửa hỗn loạn xé rách bầu trời, ầm ầm hướng về phía mặt đất!

Chấn động không khí hướng ra bốn phía!

Bầu trời đêm đen đột nhiên lâm vào yên tĩnh như cái chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.