Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Chương 46: Chương 46: Thành phố A – Thẩm An lắng nghe




Cái gì gọi là kem ly hương vị mặt trời? Còn ngọt ngọt, ấm áp? Thẩm An đặc biệt 囧. Càng 囧 chính là đứa bé này còn đặc biệt thân mật ôm chặt lấy hắn? Vừa rồi không phải là còn cố sức giãy dụa sao?

Thẩm Duệ nhìn đứa nhóc giống bạch tuộc dính lấy Thẩm An, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói với Thẩm An và mấy người khác đang tò mò nhìn đứa nhóc rằng, “Được rồi, chúng ta đi về trước, đừng làm cho mọi người lo lắng.”

Thẩm Duệ dứt lời, liền mỉm cười đoạt lấy đứa nhóc trong ngực Thẩm An, “An An, đứa nhỏ này để anh ôm.”

Đứa bé bị Thẩm Duệ ôm đi, giọng nói non nớt không ngừng lảm nhảm trong đầu Thẩm An đột nhiên im bặt.

Thẩm An càng thêm xác định, đứa bé này không biết nói, nhưng lại có thể để hắn nghe thấy! Hoặc là nói, hắn có thể nghe thấy “Thanh âm” (tiếng lòng) của đứa bé này, là công năng của linh thủy bí quyết lắng nghe vạn vật?

Đứa bé bị Thẩm Duệ ôm lấy liền cứng đờ, muốn giãy dụa, nhưng Thẩm Duệ cúi đầu mỉm cười, lộ ra răng nanh chói lọi (răng sói =]]). Ánh mắt đứa bé ngấn lệ, vạn phần ủy khuất không dám cử động nữa.

Đoàn người thật mau trở về nơi đoàn xe đóng quân, Thẩm Duệ đưa tay giải trừ kết giới, vì thế trên mảnh đất trống rỗng liền xuất hiện xe của bọn họ. Dương Sở Thuần líu lưỡi, cúi đầu nói đùa với đứa bé trong ngực, “Nhìn, Thẩm đại nhân biến ma thuật! Lợi hại không.?!”

Đứa bé mắt to mông lung, trong nháy mắt, nhìn Thẩm Duệ không chuyển mắt.

Dương Sở Thuần thấy đứa bé không để ý tới chính mình, không khỏi bất mãn vò đầu, đứa né này không phải là tự bế chứ? Từ lúc Thẩm đại nhân giao đứa bé này cho hắn, đứa bé liền mắt to mông lung, muốn khóc không khóc, ngoan ngoãn cho hắn ôm, nhưng mặc kệ hắn đùa như thế nào cũng không để ý tới hắn… 囧, hắn như vậy không được trẻ con thích sao?

*****

Bọn họ tiến vào phạm vi kết giới, Thẩm Duệ đưa tay lập lại kết giới. Bởi vì đã rõ ràng trong thành phố này có thứ cổ quái tồn tại, Thẩm Duệ lại đem kết giới tăng mạnh một tầng, để ngừa sơ sót.

Thẩm Duệ vừa mới dựng lên kết giới, Lưu Khiết, Từ Trường Thiên còn có cha Thẩm mẹ Thẩm đều vội vàng xuống xe.

Cha Thẩm đánh giá xác định mấy người đều bình yên vô sự, mới lộ ra tươi cười, chỉ vào đứa bé trong ngực Dương Sở Thuần, cười tủm tỉm hỏi, “Tiểu Dương Tử, cậu nhặt đâu ra đứa bé này vậy?”

Dương Sở Thuần ngốc hồ hồ mỉm cười, gãi đầu, “Thẩm bá bá, đây là Thẩm An đệ đệ nhặt được. Không phải con.”

Cha Thẩm sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn Thẩm An. Thẩm An đã ôm lấy đứa bé từ tay Dương Sở Thuần, vừa ôm qua, trong đầu vang lên tiếng khóc la kinh thiên động địa, “Oa a oa a…”

Thẩm An nhíu mày, đau đầu, đây là nó khóc sao??? Oa a oa a, sao lại gào khóc thảm thiết như vậy?

Thẩm Duệ thấy Thẩm An cau mày đau đầu, liền túm lấy đứa nhóc, khi Thẩm An còn kinh ngạc hết sức, mỉm cười đưa cho mẹ Thẩm ánh mắt đang tỏa sáng, “Mẹ, đứa nhỏ này bẩn quá, mẹ tắm cho nó, thuận tiện cho nó ăn gì đó. A, đúng rồi, nó không biết nói.”

“Ai, anh, từ từ!” Thẩm An vừa thấy, vội muốn mở miệng, nhưng Thẩm Duệ đưa tay ngăn lại, cười cười nói, “An An, đứa nhỏ này cũng không biết đã lưu lạc bao lâu, để nó chậm rãi bình tĩnh lại đi, tuy rằng em có thể nghe thấy nó nói chuyện, nhưng chúng ta đều là con trai, tay chân vụng về, vẫn nên giao cho mẹ có kinh nghiệm mới tốt.”

Mẹ Thẩm cười ha ha ôm lấy đứa bé, nhẹ giọng dỗ dành, nghe thấy Thẩm Duệ nói như vậy, liền cười nói với Thẩm An cười, “Anh hai con nói đúng đó, đừng lo lắng, đứa nhỏ này tạm thời giao cho mẹ chiếu cố. Ai u, thật đáng thương, như thế nào bị bỏ lại một mình như vậy? …” mẹ Thẩm lại đau lòng lại thở dài nói thầm, xoay người ôm đứa bé về xe Phấn Hồng, vừa tới cửa xe liền có dì lớn tuổi hét lên, “Ai u, nhanh vào, nơi này gió lớn, đứa bé mà cảm lạnh làm như thế nào!”

Thẩm An nhìn nhóm mấy dì nhao nhao ồn ào đau lòng thương tiếc vây quanh đứa bé, không khỏi cười cười, trẻ con chính là vật dễ thương dễ tác động phụ nữ nhất.

Thẩm Duệ nhìn đứa nhóc bị mẹ mình ôm đi, liền đưa tay kéo Thẩm An đi đến một bên, hạ kết giới ngăn cách, mới lên tiếng nghiêm túc hỏi, “An An, em có thể nghe thấy giọng của đứa bé kia?”

Thẩm An gật đầu, đem từng lời của đứa bé vang lên trong đầu nói cho Thẩm Duệ nghe.

Thẩm Duệ nghe xong, kinh ngạc, đứa nhóc nhắc tới hương vị, chẳng lẽ nó dựa vào hương vị để phân biệt người tốt người xấu? Đây là dị năng giả sao? Bất quá, chuyện đó không phải kinh ngạc nhất, kinh ngạc nhất chính là An An có thể nghe được tiếng lòng của đứa nhóc.

“An An, nếu em không ôm nó thì có thể nghe thấy không?” Thẩm Duệ nghiêm túc hỏi.

Thẩm An lắc đầu.

Thẩm Duệ khẽ gật đầu, “Vậy lát nữa em hỏi một chút nó còn người thân nào không? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nó có biết gì về bộ xương khô kia không?”

“Dạ.” Thẩm An mỉm cười, hắn rất thích đứa bé kia, tuy rằng lần nào đứa bé cũng nói chuyện bừa bãi, lại hay khóc trong đầu hắn…

Thẩm Duệ nhìn Thẩm An cười rất vui vẻ, nhịn không được ghen tuông trong lòng, An An có vẻ rất thích đứa bé nhóc đó? Vì thế, Thẩm đại nhân cúi đầu dựa sát vào tai Thẩm An, mỉm cười nói nhỏ một câu, “An An, vừa rồi chơi bắt quỷ em thua rồi nha.”

Thẩm An ngẩn ngơ, ha?

******

Sau khi bọn họ tiến vào kết giới, Lưu Khiết liền mang theo người thuộc hậu cần đến kiểm kê vật tư, còn Chu Vũ mang theo mấy người Tống Binh và bộ tác chiến bắt đầu nghiên cứu hình ảnh ghi lại trong đồng hồ, đặc biệt là bộ xương khô đen thui quỷ dị kia.

“Đầu năm nay a, quái vật đều mặc tây trang a.” Cao Phỉ nhìn bộ xương mặc tây trong thiết bị ghi hình, cảm khái nói. Nhớ lúc trước, hắn cũng mặc tây trang mang giày da, một thành phần tri thức nha.

“Thí! Hắn mặc tây trang vẫn là quái vật! Đây là điển hình mặt người dạ thú! Hiểu không?!” Ngải Hiểu Sơ khinh thường, trâu kéo đến Bắc Kinh vẫn là trâu, quái vật cho dù mặc long bào cũng vẫn là quái vật!

Cao Phỉ đình trệ, sờ sờ mũi, uhm, không thể không nói, Ngải Hiểu Sơ nói đúng.

“Cho hỏi, tiếng còi là do nhóc con tạo ra sao?” Dương Sở Thuần nhìn chằm chằm hình ảnh quái bị ghi lại, vuốt cằm khó hiểu, đứa bé kia không biết nói, hơn nữa trên người cũng không có còi, thật sự là nó thổi?

“Không, ở đây hẳn là còn có một người.” Chu Vũ mặt không đổi sắc mở miệng nói.

“Không phải quái vật?” Tống Binh quay đầu hỏi, sao Chu đội xác định là người?

“Đừng quên, đứa bé kia chỉ có một mình làm sao sinh tồn?” Chu Vũ giải thích.

“Lão Chu nói không sai, đứa bé kia còn có ba.” Thẩm Duệ dắt Thẩm An đã đi tới, cười nói.

“Sao Thẩm đại nhân biết được?” mắt Dương Sở Thuần lấp lánh nhìn Thẩm Duệ.

Thẩm Duệ chưa trả lời, Chu Vũ đã nhìn Thẩm An, “Thẩm An có thể nghe được đứa bé kia nói?”

Thẩm An gật đầu, “Dạ, em có thể nghe được.”

“Oa! Thẩm An đệ đệ cậu thật lợi hại!” Dương Sở Thuần mắt lấp lánh nhìn Thẩm An.

Chu Vũ nhướng lông mày. Vừa rồi trong cửa hàng tiện lợi, Thẩm An hỏi Thẩm Duệ một câu: “có thể nghe được thanh âm sao?”. Khi đó hắn liền hoài nghi Thẩm An có thể nghe thấy tiếng đứa bé, nhớ lại lúc ở nông gia nhạc, hình như Thẩm An cũng nghe thấy âm thanh báo động của động vật, còn có Viên Thịt Bò là động vật duy nhất trong đoàn đội, hắn cũng thường nhìn thấy Thẩm An nói chuyện với nó, sau đó phiên dịch lại cho Thẩm Duệ nghe…

—— kỳ thật cũng có thể Thẩm An giống Thẩm Duệ không chỉ có một loại dị năng chăng? Nhưng, hình như Thẩm Duệ muốn che dấu? Thẩm Duệ không thèm để ý chút nào dị năng của bản thân hắn nhiều hay ít. Đương nhiên, làm trung tâm của đoàn đội, càng cường đại lại càng có lợi, nhưng Thẩm An không giống. Thẩm Duệ tên gia hoả biến thái – luyến đệ cuồng chiếm hữu này sao lại làm Thẩm An bại lộ trước mặt mọi người?

—— nhưng theo trực giác của Chu Vũ, năng lực của Thẩm An sẽ giúp đoàn đội càng ngày càng lớn mạnh, hoặc là nói, sự tồn tại của Thẩm An phi thường quan trọng đối với tương lai của đoàn đội …

Không cần suy xét nhiều, chỉ cần là người ảnh hưởng quan trọng nhất đến Thẩm Duệ mà nói, là không thể nghi ngờ.

Thẩm Duệ mỉm cười, đôi mắt đen u tối hướng về phía Chu Vũ. Chu Vũ đáp lại bằng biểu tình bình tĩnh vô sóng.

Thẩm Duệ hơi hơi hí mắt, lập tức phục hồi nụ cười ôn hòa, “Dị năng của An An giống như có thể nghe thấy tiếng lòng của động vật, mà hiện tại dường như cũng bao quát tiếng lòng con người, nhưng mà cũng có hạn chế.”

Thẩm An gật đầu dứt khoát, nghiêm túc nói với Dương Sở Thuần, “Cho nên, không cần lo lắng cho tôi sẽ nghe lén tiếng lòng của mọi người. Nói thật, trừ bỏ đứa bé kia, những người khác, bao gồm anh của tôi, tôi đều không nghe được.”

Dương Sở Thuần cùng những người khác đều không dấu vết nhẹ nhàng thở ra, nếu thật có thể nghe được tiếng lòng người khác, chẳng phải là sẽ không có bất luận bí mật gì nữa?

—— mà trên thực tế, thật sự là Thẩm An cũng chỉ có thể nghe được đứa bé kia, kỳ quái, đây là vì sao?

Thẩm An không tự giác nói với Thẩm Duệ nghi hoặc của mình.

Thẩm Duệ nghĩ nghĩ, có lẽ, là bởi vì đứa nhóc kia thích An An, không phải nhóc đó nói thích nhất hương vị kem ly mặt trời trên người An An sao? Bởi vì nó thích, cho nên nguyện ý mở ra nội tâm?

“Tiểu Dương Tử, cậu lại đây, để An An thử xem.” Thẩm Duệ nói với Dương Sở Thuần, rồi mở đồng hồ liên lạc với Bạch Cảnh Khanh, “Tiểu Bạch, trong tổ các cậu ai biết thôi miên?”

“A? Thôi miên! Tôi đến! Tôi đến!” Tiếng ồn ào đột ngột vang lên, sau đó là giọng bất đắc dĩ của Bạch Cảnh Khanh, “Lão sư, đừng nắm tay tôi được không?”

Thẩm Duệ sửng sốt, lập tức cười nói, “Vậy làm phiền Phương Bình giáo sư.”

“Được! Tới ngay ” Âm thanh lớn tiếng ồn ào, mọi người ở đây cũng đều nghe được, không khỏi im lặng, vị giáo sư lớn tuổi này thật dư thừa tinh lực a.

Dương Sở Thuần bị Thẩm Duệ điểm danh sửng sốt, lập tức không chút nghĩ ngợi bước đến trước mặt Thẩm An, hai tay khoanh trước ngực, thâm tình nói rằng, “Đến đây đi! Huynh đệ! Mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa, cậu một câu, huynh đệ tôi liền cùng cậu chiến đấu tới cùng!”

Dương Sở Thuần vừa dứt lời, Thẩm An còn không kịp phản ứng, Chu Vũ liền đen mặt nhấc chân một đá, tên óc bã đậu này!! Bộ dạng tình nghĩa sâu nặng như vậy dám bày ra với người khác ngoài hắn?! Cho dù là Thẩm An đệ đệ vô hại vậy cũng không được!! Ngu ngốc! Vì thế, Dương Sở Thuần liền ngã nhào trên đất…

Dương Sở Thuần vốn là giận phun khói muốn quay đầu lý luận, nhìn xem là tên hỗn đản nào dám gạt ngã hắn! Nhưng quay đầu vừa thấy là mặt than Chu Vũ, Dương Sở Thuần liền xẹp xuống, nhỏ giọng nói thầm hai câu, ngoan ngoãn đứng yên trước mặt Thẩm An.

Thẩm An nhìn Dương Sở Thuần nhăn nhó đứng trước mặt mình đưa lưng về phía Chu Vũ, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Thẩm Duệ ho nhẹ một tiếng, lên tiếng nhắc nhở, “Được rồi, nghiêm túc đi!”

Thẩm An vội nghiêm nghị, Dương Sở Thuần cũng nhanh chóng nghiêm trang chững chạc. Lúc này, Phương Bình vội vàng chạy tới, phía sau là Bạch Cảnh Khanh vẻ mặt bất đắc dĩ và Từ Trường Thiên tò mò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.