Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 64: Chương 64: Căn cứ




Trên thực tế, Gia Luân Hủ quả thật bị buộc nóng nảy, cách chiến đấu của hắn đã không còn kết cấu, chính hắn cũng biết, tiếp tục như vậy, sẽ không trụ nổi mười lăm phút, thanh kiếm kia nhất định sẽ đâm thủng trái tim hắn.

Cho nên hắn lớn tiếng kêu gào: “Hiểu Vũ, em điên rồi sao? Em hãy nhìn cho rõ, là anh! Là anh! Em không phải rất yêu anh sao? Em tỉnh táo lại một chút đi!” Hắn chung quy cảm thấy được, Toàn Hiểu Vũ của hiện tại hoàn toàn mất đi lý trí, nếu không sẽ không đối xử với hắn như vậy.

Toàn Hiểu Vũ đích thực không còn tỉnh táo nữa, trong lòng cậu hiện tại chỉ có một ý nghĩ, một mục tiêu, điên cuồng muốn hoàn thành nó!

Sở Thiên cũng không có ra tay giúp Toàn Hiểu Vũ, đó là tâm ma của Toàn Hiểu Vũ, cần chính em ấy đi giải quyết. Thật giống như tên bác sĩ vậy, nếu lúc này đây hắn không thể đánh thắng Bùi Thiên Hành, sợ là sẽ để lại bóng ma nhất định sẽ biến thành vật cản khi hắn thăng cấp.

Sở Thiên cũng không dự định sẽ giết nhiều người, trừ phi đối phương quá ngoan*. (Ngoan trong ngoan tuyệt tàn nhẫn.)

Chiến cuộc hiện tại kỳ thực liếc qua thấy ngay, người của mình chiếm thế thượng phong, Sở Thiên chỉ cần không chế toàn cục, chỗ nào xuất hiện tình cảnh nguy hiểm, hắn lại phóng một cái công kích để giải nguy.

Đoàn xe từ xa đang chạy như bay đến, hấp dẫn chú ý của Sở Thiên.

Hắn nhíu nhíu mày, nói với Lôi Sư đang đấu ngang tay với Âu Dương Cảnh: “Không sai biệt lắm, Lôi đội trưởng, chúng ta đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì có người đến đây. Đừng để người ta ngư ông đắc lợi.”

Đương nhiên, Sở Thiên đương nhiên đứng nói không chút đau thịt, dù sao một trận này phe mình hoàn toàn không có tổn thất gì. Nhưng mặc dù như vậy, nhưng vẫn nói ra ý muốn trong lòng Lôi Sư.

Hắn vốn không định đánh nhau, nhưng mà lại ù ù cạc cạc xảy ra chiến cuộc, trong nháy mắt bên hắn đã tổn thất thảm trọng. Hắn đã ý thức được, trong đội ngũ của Tiêu Tử Nhiên có một dị năng giả có dị năng thần bí, có thể giết người trong vô hình, nội tâm hắn kỳ thực đã sợ hãi, hắn cũng sợ hãi bản thân đột nhiên mạc danh kỳ diệu chết đi.

Hơn nữa hắn đoán, cái người có được dị năng thần bí kia, rất có thể chính là Sở Thiên!

Hiện tại Sở Thiên chủ động mở miệng, dưới tình huống đã chiếm thế thượng phong chủ động yêu cầu chấm dứt chiến cuộc, hắn đương nhiên là cầu còn không được.

Vì thế Lôi Sư lập tức ngừng tay, Âu Dương Cảnh thấy thế, cũng đình chỉ công kích, cẩn thận lui về bên cạnh Sở Thiên.

“Mọi người dừng tay! Vừa rồi chỉ là sự hiểu lầm, mau dừng tay! Đừng để có thêm thương vong!” Lôi Sư thấy Âu Dương Cảnh thối lui, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hô to với nhóm thuộc hạ dị năng giả của mình.

Lúc này đây, nhóm dị năng giả kia cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn vâng lời.

Một trận chiến này bọn họ tổn thất thảm trọng, này không giống với việc chiến đấu với tang thi, đối phó tang thi, tang thi nhờ vào ưu thế số lượng nhiều, khiến cho thời điểm chiến đấu trở nên gian khổ, mới bắt đầu có người bị thương hoặc là chịu công kích mà chết.

Lần chiến đấu này, ngay từ đầu, đội viên của bọn họ liên tục ngã xuống dưới công kích của đối phương, vừa nhanh vừa vội vàng, có số người, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã chết.

Quan trọng nhất chính là, hiện tại nghĩ lại, bọn họ thậm chí cũng không biết song phương vì cái gì lại đánh nhau. Khi từng đồng đội ngã xuống, trong lòng bọn họ đã không còn chiến ý, trận chiến này bọn chỉ là lo lắng nếu bản thân không công kích, người tiếp theo chết sẽ là bản thân, sợ hãi từ lâu đã chiến thắng ý chí chiến đấu.

Lúc này lời nói của Lôi Sư, làm bọn họ cảm thấy như được đại xá, bọn họ dần dần đình chỉ công kích mà người của đối phương, quả nhiên khi bọn họ dừng tay, cũng không có tiếp tục phản kích, cục diện này bất thình lình được ổn định.

Nhóm dị năng giả trong tiểu đội Tiêu Tử Nhiên sau khi đình chỉ chiến đấu, đều chậm rãi lui về bên cạnh Sở Thiên, đồng thời hình thành một hàng ngang bảo vệ người thường.

Lôi Sư cũng chạy về đội ngũ của mình, thở hổn hển.

Nhưng mà ở hiện trường vẫn còn bốn người chưa dừng tay.

Công kích của Toàn Hiểu Vũ càng ngày càng dày đặc, một đường gió to mưa rào, Gia Luân Hủ quả nhiên chống đỡ không được. Tốc độ tạo gai đất càng ngày càng chậm, từ công kích biến thành phòng ngự.

Hắn không còn thời gian để nói chuyện, không còn thời gian đi phân tích tâm tính của Toàn Hiểu Vũ, làm sao để có thể sống sót dưới trận công kích dày đặc này đã biến thành câu hỏi duy nhất trong lòng hắn.

“Sở Thiên, người của cậu vì cái gì còn không chịu dừng tay? “Tình huống của Gia Luân Hủ rất nguy hiểm, Lôi Sư cũng sốt ruột, vì thế vội vàng quát to với Sở Thiên.

Sở Thiên trong lòng cực kỳ phản cảm với loại giọng điệu tự cho là đúng đến chết của không chịu sửa của Lôi Sư, vì thế lạnh lùng nói: “Đây là ân oán cá nhân của bọn họ, để cho bọn họ tự mình giải quyết được rồi, chúng tôi lại không có hỗ trợ, các người sốt ruột cái gì?”

“Lôi đội trưởng không cần lo lắng bọn họ. Không bằng nghĩ xem, một lát nữa làm sao đối phó đám người đang tới đây đi! Ngộ nhỡ đúng là kẻ địch thì phải làm sao?” Sở Thiên hoàn toàn không để cho Lôi Sư có cơ hội nói, một câu tiếp một câu chặn họng hắn.

“Nhưng mà ——” Lôi Sư cũng vừa vội vừa giận, nhưng trong lòng lại sợ, hắn sợ Sở Thiên chính là người có thể giết người trong vô hình kia, lại sợ Gia Luân Hủ cứ như thế mà chết.

Gia Luân Hủ trong đội ngũ của hắn, trừ bỏ bề ngoài ra, là người có sức chiến đấu cao nhất.

Khi đoàn xe dần dần hiện rõ, Viên Thiệu Hoa lại đột nhiên từ trong đám người thường vọt ra, thẳng đến phương hướng của đoàn xe: “Căn cứ! Là xe của căn cứ! Cha tôi phái người đến đón tôi! Mau cứu tôi! Mau cứu tôi a!” Một bên hô to, một bên chạy như điên để đón đoàn xe.

Lúc này, quả cầu lớn bao lấy Tiêu Tử Nhiên và Bùi Thiên Hành đột nhiên nổ vỡ ra, lá cây bay lượn đầy trời, giống như đang xem pháo hoa màu xanh vậy, nổ dính toàn thân những người có mặt.

Tả Lực bất hạnh trong giây phút đó há mồm thở, bị nhét đầy miệng những mảnh xanh xanh, sau đó lại điên cuồng phun những mảnh đó ra, nhịn không được hung hăng mắng một câu “Đệt!”

Quả cầu nổ nứt ra hai người bên trong giống như từ không trung rơi xuống vậy, đồng loạt ngã nhào trên mặt đất. Toàn thân chật vật nhếch nhác bất kham, quần áo rách tung tóe, trên người hai người đều có nhiều vết máu, hơn nữa còn dùng tư thế giống nhau, quỳ một gối xuống thở hổn hển.

Nhìn bộ dạng này, ai cũng không thắng được ai!

“Tiêu đội trưởng! Thật đúng lúc nha!” Sở Thiên nói, thời điểm khi có người ngoài, cách xưng hô tôn trọng vẫn phải có: “Có người đến đây, cậu một vừa hai phải. Vị tiên sinh kia cũng vậy.” Sở Thiên ám chỉ Bùi Thiên Hành, vì không biết cách xưng hô như thế nào chỉ có thể dùng “vị tiên sinh kia” để thay thế.

“Tiểu thiếu gia đáng yêu của các người đã chạy theo người khác, anh không muốn đuổi theo sao? Cận thận nha.” Sở Thiên tiếp tục nói.

“Bùi Thiên Hành.” Bùi Thiên Hành không để ý đến nửa câu nói sau của Sở Thiên, trái lại còn nhàn rỗi giới thiệu tên.

“Được được được, Bùi tiên sinh. Hai người đừng đánh nữa, làm lỡ thời gian a.” Sở Thiên nói xong đã đi tới đỡ tên bác sĩ đứng dậy, đồng thời đề phòng người này đánh không đã nghiền lại động thủ lần nữa.

Tiêu Tử Nhiên hiểu ý tứ của Sở Thiên vì thế hừ lạnh một tiếng, tùy ý hắn kéo về bên phe mình.

Bùi Thiên Hành trái lại không cản trở, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Tử Nhiên hồi lâu, mới thương lượng: “Hôm nay thắng bại chưa phân, ngày sau tái chiến!”

Tiêu Tử Nhiên “Ừ hừ” một tiếng, không hề định trực tiếp trả lời. Kỳ thật trận đấu hôm nay, đã chứng minh rằng hắn có tiến bộ, hắn không quá rối rắm, ngày sau đánh hay không đánh, còn phải nhìn cơ duyên.

Đoàn xe kia đã tới gần, dừng lại ở cách đó không xa, một đám người cùng nhau xuống xe đi tới.

Từ khi Viên Thiệu Hoa chạy tới đón đoàn xe đó, Sở Thiên liền đoán được thân phận của những người này. Chỉ là vì cái gì tới nơi này thị trùng hợp hay là cố ý, trước mắt tạm thời chưa rõ ràng.

Bất quá, khi những người đó tiêu sái tới gần, Sở Thiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tinh thần lực, tập kích Toàn Hiểu Vũ.

Sở Thiên bật người phóng xuất tinh thần lực chặn lại, hơn nữa đồng thời phóng ra một cái công kích, trong miệng còn không quên nói với người bên mình rằng: “Ngăn bọn họ lại!”

Các thành viên trong tiểu đội chỉ đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Sở Thiên đại biến, sau đó truyền đạt mệnh lệnh. Tuy rằng không rõ lí do, nhưng mà tất cả mọi người vẫn chấp hành mệnh lệnh.

Trong đám người đi tới, đột nhiên có một người ngã quỵ xuống, ôm đầu, được đồng đội bên cạnh đỡ lấy. Ánh mắt Sở Thiên cũng thuận thế gắt gao nhìn thẳng người nọ.

Nhìn thấy bầu không khí đột nhiên giương cung bạt kiếm, đầu lĩnh trong đám người kia khẩn trương chạy lên trước vài bước nói: “Hiểu lầm hiểu lầm, người của chúng tôi thầm nghĩ muốn ngăn cản cậu ta lại, không hề có ác ý.”

Về điểm này, khi hắn chặn lại cổ tinh thần lực kia, liền phát hiện. Cho nên, công kích hắn phóng ra mới không phải trí mạng, người kia và hắn, đều là dị năng giả hệ tinh thần thiên về công kích, tên đó cấp 2 trung kỳ, lấy thực lực hiện tại của Sở Thiên, gần như có thể nghiền chết tên đó.

Đầu lĩnh kia còn nói vài câu xin lỗi làm dịu bầu không khí, Sở Thiên lúc này mới quay đầu nói với Bạch Minh Hi: “Gọi Hiểu Vũ trở về. Đừng đánh nữa.”

Bạch Minh Hi gật đầu, dẫn Lí Nam đi tới chỗ Toàn Hiểu Vũ, vừa đi vừa hô: “Hiểu Vũ, Tiểu Thiên nói đủ rồi, đừng đánh nữa.”

Bên này vừa dứt lời, Bạch Minh Hi còn chưa kịp tới gần, chỉ thấy một màn máu bắn tung tóe, ngay sau đó, là tiếng kêu gào thảm thiết của Gia Luân Hủ.

Mọi người nghe xong tiếng kêu gào kia liền cảm thấy sợ run lên, nhìn thấy trên mặt đất ngoài trừ mấy vệt máu ra, còn có một cánh tay.

Dây thần kinh của cánh tay lúc này còn chưa phản ứng được, ngón tay vẫn duy trì trạng thái chiến đấu nằm lặng yên trên mặt đất.

Toàn Hiểu Vũ lúc này mới đình chỉ công kích, vẻ mặt điên cuồng theo vết máu bắn tung tóe kia từ từ biến mất, hồi phục lại dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh của ngày thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.