Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 106: Chương 106: Dạ tập (đột kích ban đêm)




Tang thi cấp ba có dị năng hệ phong, nó từ trên đỉnh của một thùng dầu nào đó ‘bay’ xuống, cánh tay duỗi thẳng phía trước như một thanh kiếm phóng thẳng về phía Hạ Tử Trọng!

Trong đầu cấp tốc phán đoán, Hạ Tử Trọng theo bản năng dùng chân trái làm tâm, trong nháy mắt tang thi cấp ba ‘bay tới’ chân phải đẩy một cái, xoay một vòng tại chỗ, giơ thẳng mũi đao lên trước.

Trên thân đao xuất hiện một vòng sáng màu vàng, ‘xoẹt’ một tiếng, mượn lực bay tới của con tang thi mà xẻ nó thành hai mảnh ngay giữa không trung!

Thịch thịch hai tiếng, thân thể tang thi bị chẻ làm hai nửa trước sau rơi xuống đất.

Hạ Tử Trọng vẫn đứng tại chỗ, màu vàng nhạt trên thân đao trong tay hắn dần biến mất, trán lại bất tri bất giác đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể đứng tại chỗ há miệng thở gấp, sững sờ nhìn thi thể con tang thi bị chia làm hai nửa kia.

Tuy rằng tình cảnh này phát sinh rất nhanh, nhanh đến mức trước sau chỉ có mấy giây, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi ấy lại cơ hồ hút đi toàn bộ tinh thần lực cùng toàn bộ sức mạnh của hắn, bây giờ vừa kết thúc, cảm giác căng thẳng và mệt mỏi trong cơ thể nháy mắt tràn ra.

“Phốc, phốc” bạch cầu từ khi không gian thăng cấp xong luôn tỏ vẻ không có bất kỳ hứng thú nào với tinh hạch cấp hai, cho dù để trước mặt nó cũng làm như không thấy, cực kỳ giống một đứa nhỏ kén ăn.

Nhưng bây giờ, sau khi con tang thi này bị Hạ Tử Trọng chẻ đôi, bạch cầu cứ như vừa tìm được một món ăn vặt mới, tung tăng nhảy qua, vui vẻ bắt đầu hoạt động ‘đào tinh hạch, ăn đồ ăn vặt’.

Hạ Tử Trọng chống hai tay lên đầu gối, thở mạnh vài lần mới ổn định lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Loại ‘cảm giác’ kia đã không còn, chỉ còn lại thi thể tang thi cấp ba bị giết nằm trên đất.

Tang thi cấp ba hệ phong, tốc độ kia so với tang thi cấp hai nhanh hơn nhiều, hơn nữa trước đây Hạ Tử Trọng chưa bao giờ gặp phải tang thi hệ phong, bởi vậy cũng không biết tang thi cấp hai hệ phong ra sao, cũng không biết năng lực tang thi cấp hai như thế nào. Nhưng công kích vừa nãy của con tang thi cấp ba này thực sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến hắn ra sát chiêu một phát ngủm luôn, hại hắn bây giờ muốn nghiên cứu một chút cũng không có cơ hội.

Bất quá quan sát từ bên ngoài, tang thi cấp ba so với tang thi cấp hai gay hơn, hẳn là do nó thuộc hệ phong nên thân thể không quá mập, trên người tang thi là lớp ‘da thịt’ đen kịt, mỗi một tấc da đều như thịt bắp chân chật căng mà tràn đầy sức mạnh. Mà hình dạng của nó đã không còn tìm ra được thứ gì có liên quan tới ‘người’, ngũ quan hỗn độn thành một mảnh, hai mắt lồi ra thật lớn, lại đen ngòm như màu da, hoàn toàn không có tròng trắng. Mũi, môi, hầu như không có, cơ hồ không thấy được. Mũi chỉ là hai cái tuyến, chóp mũi hơi nhô lên một ít. Môi hoàn toàn không có, từ chính diện nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một đường chỉ.

Thoáng quan sát hình dáng con tang thi này, Hạ Tử Trọng xác nhận xung quanh không còn con tang thi cấp ba nào khác, lúc muốn tìm bạch cầu lại phát hiện – nó biến đi đâu mất rồi.

Trong không gian ấm áp, cả người bạch cầu tỏa ra ánh sáng trắng. Hạ Tử Trọng đứng ở dưới trầm mặc ngước đầu nhìn bạch cầu đại nhân đang tiêu hóa thức ăn.

Phải biết, khi bạn bạch cầu của chúng ta ăn tinh hạch cấp hai, hai người Hạ Tử Trọng ngay cả một viên cũng chưa được nhìn thấy! Mãi đến khi lão nhân gia người ta thăng cấp xong hai vợ chồng son mới được chứng thực – thì ra tinh hạch lên tới cấp hai đúng là có màu sắc, cũng to hơn tinh hạch cấp một cả một vòng.

Nhưng bây giờ…

Nhìn bạch cầu thoải mái đến nỗi một thân thịt mỡ run run tỏa ra ‘ánh sáng’, Hạ Tử Trọng thở dài, phỏng chừng trước khi bạch cầu thăng lên cấp bốn hắn cũng không thể biết được hình dáng của tỉnh hạch cấp ba là như thế nào.

“Ăn no chưa?”

Cục thịt được ôm vào lòng thoải mái gật đầu.

“Mang ba về chỗ mẹ đi.”

Bạch cầu lay động một thân thịt mập mạp, lắc người một cái đem Hạ Tử Trọng về lại buồng xe kỵ sĩ mười lăm.

“Lấy được rồi chứ?” Bởi vì thời gian so chiêu của con tang thi cấp ba kia với Hạ Tử Trọng quá ngắn, nên khi Hạ Tử Trọng lấy dầu tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, Phương Hách cũng không chờ bao lâu bọn họ đã trở về.

Hạ Tử Trọng há miệng, thôi xong. Quên đem bồn đựng dầu để lại chỗ cũ rồi!

Bồn đựng dầu quá lớn, hắn vốn còn định thử xem có thể để dầu không trong không gian được không, kết quả là gặp phải tang thi cấp ba, rồi bạch cầu chạy về không gian ăn tinh hạch, bị vài việc này xào xáo làm hẳn quên mất kế hoạch này!

Nếu như đoàn xe lúc về trở lại con đường này, mấy bồn dầu lớn như vậy sẽ rất dễ bị nhận ra!

“Làm sao thế?” Phương Hách có chút lo lắng thấp giọng hỏi.

Hạ Tử Trọng nhìn cậu, ho khan một cái, đem quyết định nói cho cậu biết, sau đó hai người đồng thời cúi đầu nhìn bạch cầu đang nằm trong lòng Phương Hách nũng nịu – hàng này cũng đã trở về, lẽ nào bây giờ lại kêu nó suốt đêm chạy về đó?

Biết mình bị ngược đãi nhiều lần, lần này bạch cầu kiên quyết không khuất phục, nó rõ ràng đã mang ba ba tới chỗ kia rồi mà, tại sao bây giờ còn phải đi nữa? Bọn họ dốt nát tại sao lại bắt mình ra sức bù lại chớ?

Chỉ số thông minh gia tăng, bạch cầu thật khó dụ dỗ.

Xác nhận tối hôm nay cho dù mình chạy hoài cũng không thể về kịp lúc, Hạ Tử Trọng vô lực, Phương Hách vô cùng săn sóc an ủi hắn: “Thực sự không được thì khi nào chúng ta trở về lại nghĩ cách, trên đường thử xem có thể trực tiếp đặt chất lỏng trong không gian không. Xem xem nó có ảnh hưởng tới mấy vật khác không nữa đã.”

“… Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.” Hạ Tử Trọng lúc này cũng không có biện pháp khác, ý kiến của Phương Hách không sai, mặc dù trong không gian có tác dụng ngưng đọng thời gian, nhưng bọn họ lại chưa từng trực tiếp để chất lỏng vào, cũng không biết xăng bốc hơi có ảnh hưởng tới những vật khác hay không. Cho dù trong thời gian ngắn không nhìn ra, lỡ dần dần có ảnh hưởng thì sao?

Hai người thảo luận một chút, quyết định dùng một bình nước suối nhỏ để ở một góc, để mấy hạt nước phân tán trong khu vực quy định, quyết định chờ vài ngày sau nhìn coi có bị mất nước không.

Sáng sớm, đội ngũ lần thứ hai xuất phát, đoàn người hướng thẳng về phía Tây Bắc.

Nhân khẩu khu Tây Bắc thấp hơn nhiều khu phía Đông và phía Nam, mà lúc này mọi người phát hiện, số lượng tang thi nơi này cũng không ít.

Tận thế đến, người người tứ tán thoát thân, có mấy ai cho là khu vực phía Tây nhân khẩu ít, nên số lượng tang thi cũng sẽ ít, bởi vậy vừa bắt đầu liền từ bỏ ý nghĩ trốn vào căn cứ, trực tiếp chạy thoát về phía Tây.

Mà tang thi dù ít thì cũng vẫn phải có, đặc biệt là tang thi cấp hai, tốc độ xuất hiện trên thực tế khác xa so với mọi người dự liệu, dưới một vài tình huống đặc thù và có thực vật biến dị tồn tại, khiến mấy người đó chạy đến gò đất này rồi không có chỗ trốn.

“Có biến.” Hạ Tử Trọng cảm thấy hai ngày nay mình rất có xu thế thần côn, lúc trước ở căn cứ còn không có cảm giác gì, hiện tại một khi đến khu đất tương đối trống trải, loại năng lực ‘nhận biết’ này của hắn lập tức khởi động.

Đáng tiếc là đến bây giờ hắn vẫn không biết được năng lực này rốt cuộc là do hệ phong biến dị hay là dị năng hệ kim đưa tới, hoặc giả như có quan hệ gì đó với nội công tự luyện cũng không chừng?

Tuy rằng trực giác làm Hạ Tử Trọng cảm thấy chuyện này giống như do dị năng mang tới, mà rốt cuộc làm sao kích phát còn chưa phát hiện được. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại cho hắn sử dụng loại ‘cảm giác’ này.

Phương Hách đã biết Hạ Tử Trọng một mình thủ tiêu một con tang thi cấp ba ở nhà máy lọc dầu, nhưng bởi vì không chứng kiến tận mắt nên cậu còn tưởng rằng Hạ Tử Trọng giết tang thi cấp ba cũng giống như giết tang thi cấp hai mà thôi. Bây giờ nghe lời của hắn lập tức đề cao cảnh giác, tỉ mỉ quan sát bốn phía trong đêm tối.

Tối hôm nay do hai người bọn họ phụ trách gác, đương nhiên, đồng thời phụ trách gác đêm còn có những người khác, mà mỗi tiểu đội phụ trách mỗi hướng khác nhau. Hai người Hạ Tử Trọng phụ trách một phương, hợp tác với bọn hắn cũng không phải người Luân Hồi mà là những người trong hai đội ngũ ít người khác, ngoài ra còn có một phần là quân nhân.

“Số lượng không ít. Động vật biến dị!” Hạ Tử Trọng phát hiện số lượng ‘động vật’ này tựa hồ không hề ít, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng.

Đây là lần thứ hai hai người bọn hắn tham gia nhiệm vụ gác đêm, lần trước cả hai ngồi trên mui xe, tình cờ có vài con tang thi đi qua nhưng ngay từ xa đã bị Hạ Tử Trọng dùng tăm ‘đâm’ chết rồi, nhưng tối hôm nay tựa hồ không hề đơn giản như vậy.

“Từ hướng nào?” Phương Hách vội vàng hỏi, động vật biến dị, bọn họ gặp phải cũng không nhiều, mà mấy lần trước đều khá phiền toái – động vật biến dị hoặc tang thi động vật có khả năng hành động linh hoạt hơn tang thi bình thường.

Hạ Tử Trọng chỉ tay về một hướng, nơi đó cũng không phải hướng hai người họ phòng thủ, khoảng cách những thứ đó cũng không gần.

Hạ Tử Trọng cầm lấy điện thoại vô tuyến, nếu như tới là động vật biến dị hoặc tang thi động vật, số lượng quá nhiều chỉ e cho dù là hai người Hạ Tử Trọng cũng tuyệt đối không thể toàn thây trở ra, không làm tốt công việc canh gác chỉ sợ đoàn xe sẽ phải chịu thua thiệt lớn.

“Hướng mười giờ có thứ gì đó đang tới đây!”

“Cái gì? Chuyện gì?”

“Hướng mười giờ? Chỗ nào đâu? Sao tôi không nhìn thấy?”

“Ai nói nhảm cái gì đó? Tôi có thấy thứ gì đâu…”

Trong điện thoại truyền ra một mảnh đối thoại rối như tơ vò, trải qua mấy ngày cùng đi chung, năng lực chiến đấu của dị năng giả tạm thời không bàn luận đến nhưng ngạo khí lại ngày một tăng. Điểm này là từ đợt phòng thủ căn cứ lần trước tạo thành cho đến nay dọc theo đường đi đều không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn càng khiến loại tâm thái này dâng cao lên đến đỉnh điểm.

Ngay cả quân đội lần này cùng ra ngoài hành động, cũng không dám sai khiến mấy người trong tiểu đội dị năng.

Từ trong điện thoại còn truyền ra tiếng hỏi han lung tung, giọng nói lúc đầu lại phát ra: “Đến rồi!”

“Chít. Chít…”

Bùm!

Tiếng súng vang lên, thức tỉnh đám người đang nằm mộng, mọi người hoảng loạn bò ra từ trong xe nhìn xung quanh, thấy từ hướng mười giờ vang lên tiếng súng, tiếng thét chói tai đã loạn thành một mảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.