Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 161: Chương 161: Dị năng giả dò thám




Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Nếu bây giờ còn trong căn cứ, Diêm Tân khẳng định sau khi phát hiện dị năng của hai người Hạ Tử Trọng, hắn sẽ tìm người hỏi thăm tình huống của họ, nhưng hiện tại mọi người còn đang trên xe, mỗi ngày không có thời gian nghỉ ngơi vì phải không ngừng gấp rút lên đường, trên đường dù có dừng xe cũng chỉ có năm phút, thời gian còn lại, căn bản không kịp.

Hơn nữa trời biết dọc theo đường đi có khả năng gặp được nguy hiểm gì? Bọn họ không thể vì chuyện sốt ruột thăng cấp mà hỏi thăm sự tình, lỡ như lúc đó có chuyện đột xuất gì – nếu vạn nhất không thể thỏa thuận, vậy trên đường đi tiếp phải đối mặt thế nào? Đấu tranh nội bộ sao? Vẫn nên để sau thì tốt hơn.

Đương nhiên, nếu có cơ hội thì vẫn muốn biết bọn họ làm sao lên được cấp ba.

Diêm Tân là nhóm có dị năng giả đầu tiên trong quân đội, cũng là nhóm đầu tiên thử nghiệm thăng cấp sau khi căn cứ phát hiện chuyện này. Cho nên độ thuần phục dị năng và uy lực của hắn mạnh hơn những dị năng cùng cấp hai khác, nhưng cho tới bây giờ, mỗi ngày không ngừng nghỉ hấp thu tinh hạch bổ sung năng lượng, nhưng không cảm giác được dấu hiệu mình đã lên cấp ba, nếu có thể tìm được phương pháp hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Hơn nữa…

Ngoài cửa sổ xe, trên quốc lộ đám tang thi nghe được thanh âm của tiếng xe hưng phấn chạy tới.

Tinh hạch, là mấu chốt của sự thăng cấp. Nếu biết làm sao lên được cấp ba, để tăng lên thực lực của người trên đoàn xe, mọi người sẽ không phản đối quyết định vừa đi vừa đánh tinh hạch!

——————

Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không vào không gian chế đạn, đoàn xe hôm nay vẫn không ngừng gấp rút lên đường, chiến đấu căn bản không chỉ dùng đến vũ khí đặc thù thì có thể giải quyết, một khi đã như vậy càng không cần phải vào không gian để người khác nghi ngờ phát hiện, vạn nhất bị người khác phát hiện cũng giải thích không được.

Sau khi đoàn xe lấy được xe chở xăng thì đi về phía nam. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp phụ cận không có tang thi, đoàn xe dừng lại một chút chỉnh sửa, bổ sung ít xăng cho mỗi xe, mọi người xuống xe đi vệ sinh, chỉnh đốn một chút, rồi tiếp tục đi.

“Tang thi như thế nào tới nhanh như vậy?” Kéo ra tấm vải nhìn ra “Cửa sổ”, Yên Nhạc cùng Phương Hách đến gần nhau thấp giọng nói thầm.

“Người nhiều đi?”

“Lúc bình thường lái xe tang thi chạy tới cũng không hưng phấn như vậy đi?” Yên Nhạc chỉ chỉ tang thi cách đó không xa vừa há miệng phát ra tiếng rống hưng phấn vừa chạy theo hướng đoàn xe, tình trạng này, thật sự có thể gọi là “Hưng phấn”.

“Ân… Có lẽ là rất đói đi?” Thông qua ‘mắt’ bạch cầu, Phương Hách tận mắt nhìn thấy tang thi ăn tinh hạch trong đầu đồng loại của nó. Lúc này nhắc tới chữ ‘đói’, ngược lại khiến cậu cảm giác rất không được tự nhiên – mình là thịt, nhân loại là thịt, không lẽ mình cũng giống tang thi trong đầu có tinh hạch?

“Tôi có cảm giác… Có lẽ có liên quan với chúng ta.” Trương Tiểu Minh ghé vào bên cạnh Phương Hách, ba đầu chụm lại với nhau, cùng nhau nhìn ra bên ngoài.

“Liên quan gì?” Hai người trăm miệng một lời nói.

“Chính là… Khụ Khụ, chúng ta mỗi lần dừng xe đều làm gì a?” Trương Tiểu Minh nhìn hai người nháy mắt mấy cái.

“Chỉnh đốn a!” Phương Hách cùng Yêu Nhạc nhìn nhau.

“Chỉnh đốn như thế nào?”

“… Chính là bỏ rác…”

“Thuận tiện vệ sinh một chút…”

“Đúng vậy, không phải là vệ sinh sao?” Trương Tiểu Minh tiếp tục nhìn hai người nháy mắt mấy cái: “Nhưng cũng không hẳn là do ‘Phương tiện’? Các ngươi nghĩ coi, bình thường chúng nó thấy chúng ta như thế nào lại không kích thích hưng phấn như vậy? Vì sao… Khụ khụ, lúc ‘phương tiện’ liền hưng phấn như vậy? Không phải đều nói tang thi mũi thính sao? Động vật thiên nhiên không phải đều dùng nước tiểu đánh dấu địa bàn sao?”

Tuy rằng có cảm giác lý do này có chút gượng ép, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại giống như rất có đạo lý?

Nói không phải chứ, thật đúng là ít nhiều gì cũng liên quan đến thứ kia! Nhân loại sao có thể không bài tiết? Sẽ bị nghẹn đến chết mất!

“Hơn nữa, trong đoàn xe chúng ta không thiếu nữ nhân, nghe những đội có phụ nữ thường nói lúc ra ngoài, nếu gặp phải lúc nữ nhân đó tới tháng, mặc kệ trốn ở đâu đều có thể đưa tới tang thi.” Trương Tiểu Minh tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ.

“Nói như vậy, căn cứ sớm hay muộn cũng sẽ gặp lại tình huống lúc trước.” Phương Hách nghĩ đến căn cứ A thị, nhiều nam nữ già trẻ tập trung như vậy, cho dù có cống thoát nước, có hoàn cảnh sinh hoạt tốt, nhiều người tụ tập cùng một chỗ như vậy, lại càng khiến đáng tang thi ngửi được ‘mùi’ mà hưng phấn… Chỉ sợ rằng căn cứ sau này sẽ gặp phải trận tập kích quy mô lớn.

Hai người nghe xong đều thở dài.

Hạ Tử Trọng lúc này đang cùng Quách Binh, Duẫn Đông, Trần Ninh ghé vào cùng nhau, bọn họ đang thảo luận giết tang thi như thế nào là hữu hiệu nhất, phối hợp như thế nào mới có thể khiến năng lực của mọi người đều có thể phát huy tốt nhất, hơn nữa để mọi người ít tiêu hao năng lượng nhất. Loại kỹ thuật này vấn đề chỉ có thể giải quyết sau khi đã thấy qua lực chiến đấu của mọi người, lúc này bọn họ không có biện pháp thí nghiệm, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu bình thường mà bố trí chiến lược chiến thuật.

“Hai người các ngươi phối hợp là do tháng năm rèn luyện mà có, người khác không thể học được ngay lập tức, hơn nữa mỗi người năng lực bất đồng, tốt nhất vẫn là dựa theo năng lực mỗi người đơn độc tiến hành phối hợp.” Duẫn Đông một tay sờ cằm, nhíu mày tự hỏi: “Hiện tại không có biện pháp để mỗi người đơn độc ra ngoài cùng tang thi tiến hành đối chiến…… Tiểu đội Luân Hồi bình thường phối hợp như thế nào?”

Trần Ninh lấy ra tờ giấy, bắt đầu viết năng lực từng người trong đội cùng bình thường phối hợp chiến đấu như thế nào.

Không còn biện pháp, hôm nay đã muốn chung sức hợp tác, mà Duẫn Đông là dị năng giả trí tuệ, rất cần năng lực tính toán của hắn, trước mắt cũng không phải thời điểm tư thù cá nhân.

“Tang thi cấp ba, số lượng không nhỏ!” Bỗng nhiên nam nhân bộ dáng đáng khinh kia trong tiểu đội Bá Chủ đột nhiên ngồi ngay ngắn – lúc trước hắn đang nằm trên sàn xe ngủ gà ngủ gật.

“Hướng nào?” Duẫn Đông lập tức hỏi, quay lại cầm lấy ba lô.

“Tây Nam… Cách khoảng năm sáu trăm mét!” Người nọ một đầu mồ hôi lạnh, hai mắt đăm đăm.

Duẫn Đông từ trong ba lô móc ra bộ đàm chuyên dụng của hắn, liên hệ đến xe chỉ huy, đoàn xe nháy mắt dừng lại.

Hạ Tử Trọng quét nhìn nam nhân vẫn một tầng mồ hôi lạnh như trước – Khương Phong. Người này Duẫn Đông giới thiệu với mọi người hắn là tinh thần dị năng giả, chỉ là năng lực của hắn biểu hiện lại cảm giác của tang thi, so với bản thân cần dùng phong hệ dị năng tạo thành cái lưới theo dõi chung quanh tìm kiếm vật thể, rồi chờ gió phản hồi lại kết quả, năng lực của hắn càng thích hợp thăm dò, điều tra hành động của tang thi.

Rất nhanh, xe chỉ huy phát ra tin tức – đoàn xe đổi phương hướng.

“Sao lại có nhiều tang thi tụ cùng một chỗ với nhau như vậy?” Xe lại khởi động, Hạ Tử Trọng bỗng nhiên hỏi Khương Phong.

“A! Đúng, đều cùng một chỗ, rất gần đây.” Khương Phong sửng sốt một chút gật đầu nói.

“Có thể biết được chúng nó đang làm gì không?”

“… Này ngược lại không rõ, hơn nữa khoảng cách khá xa, ta chỉ có thể cảm giác được bên đó có rất nhiều tang thi cấp ba.” Khương Phong lắc đầu, khi dị năng của hắn ở cấp một thì có thể khống chế tang thi nghe lệnh hắn, chỉ là từ đầu số lượng khống chế được rất ít, lúc đi Tây Bắc lại bị dị năng tinh thần phản phệ, suýt mất luôn mạng.

Sau này trở lại căn cứ, nhờ Duẫn Đông chiếu cố dùng rất nhiều tinh hạch nâng dị năng lên cấp hai, sau khi lên cấp hai Khương Phong phát hiện, tiềm thức trong dị năng của mình phát triển theo một hướng khác – dò thám.

Khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được có tang thi lại đây, tuy rằng có thể khống chế tang thi cấp thấp như trước, nhưng bởi vì đã có một lần bị phản phệ, hắn theo bản năng không dám vận dụng loại năng lực này lần nữa, thà rằng như máy dò xét tang thi.

Loại dò thám này, đối với tang thi cấp bậc càng cao khoảng cách dò thám càng rộng, cùng một khoảng cách, Khương Phong có thể biết là tang thi cấp ba, nhưng lại không biết bên cạnh chúng nó có cấp hai, cấp một hay không. Hơn nữa bản năng sợ hãi, khiến hắn không dám dò xét tâm tình của đám tang thi, thứ cảm xúc này, Hạ Tử Trọng hỏi hắn hắn cũng không thể trả lời.

Hạ Tử Trọng mặc dù cũng có thể dùng phong hệ dị năng tra xét tình huống bên kia, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, còn không bằng kêu bạch cầu đi ‘xem’ còn có hiệu quả hơn.

Quách Binh hiếu kì hỏi: “Cậu hỏi cái này làm gì?” Một đám tang thi cấp ba hội hợp… Hạ Tử Trọng sao lại hiếu kì với chuyện này? Không lẽ bọn nó còn có thể cùng nhau thương lượng làm sao để tiêu diệt nhân loại.

Hạ Tử Trọng quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn về phía Tây Nam: “Chúng ta lúc trước có tình huống gặp được nhiều tang thi tụ cùng một chỗ…”

“A? Chúng nó đang làm gì? Sẽ không thật sự họp đi!” Quách Binh bị câu nói của mình làm kinh ngạc một chút.

“Cùng biến dị thực vật đánh nhau.” Tựa như lần trước tại A thị, tang thi cùng biến dị thực vật cũng không chung sống hoà bình.

“Biến dị thực vật?” Quách Binh ngược lại hít một ngụm khí lạnh, tang thi cùng biến dị thực vật đại chiến! Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đây mọi người cùng nhau thấy tình huống đó: “Tựa như M thị lần đó? Đúng, biến dị thực vật xác thật ăn luôn tang thi…” Chỉ là hắn lúc trước cũng không nghĩ tới chuyện này.

Duẫn Đông buông bộ đàm, cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Hạ Tử Trọng, hắn trước đây cũng chưa từng thấy tình huống như vậy, nhưng vô luận là biến dị thực vật hay là tang thi cao cấp đều đã gặp qua, hai ‘loại’ này đánh nhau? Nếu đây là thật, đoàn xe có phải hay không chiếm được tiện nghi?

“Ân, bất quá nên đi vòng qua vẫn tốt hơn, nếu chúng nó chiếm ưu thế hơn, chúng ta chiếm không lại.”

Hạ Tử Trọng nói xong khiến tâm tình đang nóng lên của Duẫn Đông bình tĩnh trở lại, nâng tay đẩy mắt kính: “Đúng thật, hơn nữa này chỉ là một khả năng, nếu đoàn xe lúc đi qua chỉ phát hiện tang thi cao cấp mà không có biến dị thực vật, đó chính là tử lộ của đoàn xe.”

Mượn dùng ‘ánh mắt’ của bạch cầu, Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách đều tinh tường nhìn thấy – tại đường cao tốc bên cạnh, một đoàn tang thi quả nhiên đang vây công một cây biến dị thực vật cực lớn. Đây giống như một cây đại thụ lớn, cao cao đại đại, cành dài ở giữa không trung dữ tợn quơ đến quơ đi, thường thường quấn lên cổ một con tang thi, đem chúng nó ném lên, ngã xuống, nếu có thể đem đầu chúng nó rớt xuống đất, liền lấy tinh hạch trong đó ra hấp thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.