Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 138: Chương 138: Mưa




Ánh sáng chữa trị lóe lên, thương thế vô cùng nghiêm trọng dưới ánh sáng màu trắng dần dần khép lại. Đáng tiếc là một chân của người này đã bị tang thi giật đứt, bây giờ không biết đã rơi vào bụng con nào. Dị năng chữa trị cấp hai cũng không có bản lĩnh giúp người khác mọc ra chân mới, ngay cả nối tay nối chân cũng phải chờ lên tới cấp ba mới thực hiện được.

Mà bất kể nói thế nào, mạng vẫn còn giữ là may rồi.

Chăm sóc cả buổi tối, vị Trịnh thiếu úy kia mới tốt hơn một chút, thấy những người lãnh đạo căn cứ A thị đi đến phòng bệnh thăm hắn liền vội vàng đứng lên cúi chào, nói rõ chủ ý của mình.

Song phương ngồi trong phòng bệnh trao đổi hơn một giờ, mấy vị lãnh đạo mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, tựa hồ như chưa quen với bất tiện khi mất một chân, Trịnh thiếu úy ngồi trên giường thỉnh thoảng lại động đậy, thân thể mất thăng bằng đột nhiên chúi xuống, suýt thì té xuống giường, cảnh vệ hộ tống hẳn dọc đường cả kinh vội vàng chạy đến dìu, nhưng chưa kịp đến đã thấy từ chỗ một chân mất đi kia của hắn lóe ra ánh sáng màu xanh – dị năng hệ phong theo bản năng hỗ trợ hắn lấy lại thăng bằng.

Nhân viên cảnh vệ bật thốt kêu lên: “Sếp, ngài có dị năng?”

Mấy vị lãnh đạo còn chưa rời đi sửng sốt một chút, tự nhiên nghĩ tới trong những đợt hành động trước, một vài binh lính bị tang thi cào không bị đồng hóa mà lại kích phát dị năng. Trong lòng thầm than người này vận khí không tệ, Tống tướng quân hai mắt lóe lên một tia trầm tư, an ủi Trịnh thiếu úy vài câu rồi mới rời khỏi bệnh viện, khi bên cạnh chỉ còn một mình Tống Hướng Hồng mới thấp giọng dặn dò: “Các cậu lát nữa thử nghiệm một chút, kêu bọn họ tìm đại vài người không có dị năng để tang thi cào một cái.”

“Dạ?” Tống Hướng Hồng không rõ.

“Sau đó đưa người đến Lư gia, đề vị dị năng giả kia trị liệu.” Trong mắt Tống tướng quân loé ra một tia tinh quang: “Trước đó cách gì chúng ta cũng đã thử qua, nhưng chưa từng thử cái biện pháp này. Dị năng giả hệ trị liệu không phải có thể chữa bệnh tiểu đường, ung thư, Sida đều hết sao? Có lẽ…”

Có lẽ trước đó bọn họ đã đi sai hướng, dị năng giả hệ trị liệu bệnh gì cũng có thể trị: người bị tang thi cào biến thành dị năng giả. Vậy nếu như để dị năng giả hệ trị liệu chữa cho những người nhiễm độc thì sẽ như thế nào?!

Tỷ lệ thành công dù sao cũng cao hơn để một đám người nhiễm bệnh độc cầu may!

Tống Hướng Hồng cũng nghĩ thông suốt điều này, hai mắt hưng phấn sáng lập lòe: “Chuyện này…”

“Đáng tiếc thật, người đó lại không nằm trong tay chúng ta.” Sắc mặt Tống tướng quân lại trầm xuống: “Chuyện này, nhất định phải cẩn thận, chỉ nói những người đó bị ngoại thương thôi, đừng để bị phát hiện.”

Cũng may, những ngày qua Lư gia vì lôi kéo đồng minh, quan hệ với các thế lực tương đối tốt, mở cửa đón tiếp không ít, đồng ý để dị năng giả hệ trị liệu chữa mấy bệnh lông gà vỏ tỏi cho bọn họ. Bây giờ mấy bệnh nan y đều đã được giải quyết hết, bọn họ cũng cho phép một số người có quan hệ đi vào, bị ngoại thương có thể vào chữa trị, nếu không, lần này ông cũng không xử lí dễ dàng như vậy.

“Kêu người chú ý một chút, tỉ mỉ kiểm tra trong căn cứ có còn dị năng giả hệ trị liệu khác hay không, nếu như phát hiện, lập tức bắt về! Lần này tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác!”

“Ngài yên tâm! Chúng tôi đã an bài xong, cho dù chỉ là lời đồn thì cũng bắt người tới! Tuyệt đối không để người khác nẫng tay trên chúng ta!”

………

Hai người Hạ Tử Trọng về đến nhà liền thấy trước cửa nhà mình dán một tấm giấy thông báo – danh sách phí tiểu đội nộp tháng này.

“Hai trăm tinh hạch, trước ngày hai mươi phải nộp đủ.” Phương Hách kéo tờ giấy xuống, xem thời gian bên trên – mới dán lên hôm qua: “May là chúng ta trở về đúng lúc.”

Bây giờ cách ngày hai mươi cũng chỉ còn hai ngày, Hạ Tử Trọng lái xe tiến vào ga ra: “Không vội, ngày mai rồi tính.” Bọn họ bây giờ không vội đi tìm Luân Hồi, huống chi chỉ là đi đóng tiền thuê nhà?

“Phải nộp tới hai trăm viên tinh hạch, may là tiểu đội chúng ta chưa lên tới cấp hai, nếu không tiền thuê chắc phải tăng tới năm trăm cái.” Phương Hách trực tiếp thu xe vào vòng ngọc, trên tay còn cầm tờ truyền đơn kia.

“Chờ chúng ta giao tinh hạch tháng này rồi nghĩ cách thăng cấp tiểu đội.” Kỳ thực bọn họ bây giờ chỉ thiếu một chút tích phân, tùy tiện làm đại một cái nhiệm vụ cũng lên được cấp hai, lúc hai người họ đang chuẩn bị làm nhiệm vụ lên cấp hai thì nhảy ra cái thông báo này, phá hỏng kế hoạch của bọn họ, tính toán xong rồi quyết định để tháng sau tính tiếp nên bọn họ không nhận nhiệm vụ nữa.

Dạo một vòng, hai người tay trong tay chui vào không gian.

Bạch cầu ‘phốc’ một tiếng tông đầu vô trong ngực Phương Hách, cọ tới cọ lui – nửa ngày rồi không được mẹ ôm ấp, tủi thân quá à.

“Tủi thân cái gì?” Hạ Tử Trọng chọt chọt mặt nó, cái tên này trí thông minh ném đâu rồi, lúc nào cũng tìm cơ hội làm nũng, hoàn toàn không thấy bóng dáng thô bạo sau khi thăng cấp đâu hết á!

Phương Hách cười kéo tay Hạ Tử Trọng: “Hôm nay chúng ta ăn hải sản nha?”

“Được đó, thay quần bơi rồi xuống biển đi.” Hai người từ hôm qua đã thương lượng xong, hôm nay trở về căn cứ sẽ thư giãn một trận, trước tiên xuống biển bắt hải sản, sau đó ăn no ngủ kỹ, mới thật sung sướng làm sao!

Hai người trở nên bận rộn, việc cần xử lý trong không gian rất nhiều, đặc biệt là mấy mẫu ruộng. Không ít thứ cần thu hoạch bây giờ đã cao quá đầu, già hết rồi, có vài hạt giống chín rục rơi xuống đất cũng nảy mầm luôn.

Có điều, làm chậm một ngày cũng là muộn, chậm hai ngày cũng là muộn. Hiện tại cũng đã muộn sẵn rồi. Vậy cứ để ngày mai tính sau.

Chủ nhân không gian vô trách nhiệm nhàn nhã thay quần sọt, áo sơ mi, ung dung dạo chơi bên bờ biển.

Tuy rằng kỹ năng bơi lội của hai người hệt như dân nghiệp dư, nhưng lặn xuống mò cua bắt ốc vẫn là chuyện nhỏ. Hạ Tử Trọng phấn khích quá độ lấy một cái giáo không biết từ thời nào ném xuống xiên cá, hắn kết hợp cả dị năng hệ phong, vậy mà cũng xiên được cá mới ghê!

Hai người ở trong biển chơi đến tận hứng, lúc chuẩn bị về bất ngờ phát hiện – “Trời mưa? Sao giờ trời có mưa rồi?!!”

Trong không gian từ khi bắt đầu chỉ có ban ngày, đến sau này thì có thêm ban đêm, sau đó xuất hiện gió, mây, bây giờ còn có mưa nữa?

Hai người trợn mắt há mồm nhìn, đám mây đen đang bay tới giữa không trung, hạ xuống một trận mưa nhỏ rồi lại bị những cơn gió thổi đi, chậm rãi trôi về bờ bên kia.

“Có mưa…”

“May là chỉ có một trận mưa nhỏ chứ nếu mưa dai dẳn như bên ngoài thì…” Hạ Tử Trọng cũng khá xúc động, bên ngoài mưa dầm liên miên, trong không gian chỉ thấy mưa nhỏ hắn mới bừng tỉnh nhớ tới – khí trời không bình thường là loại bên ngoài kia, trong không gian mới đúng là bình thường.

“Anh nói thử xem trong không gian đã có mưa rồi vậy có khi nào có tuyết rơi không? Bão cát nữa?” Phương Hách ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh không khỏi hỏi.

Hạ Tử Trọng lắc đầu một cái: “Không biết, nhưng nhiệt độ nơi này bốn mùa như xuân, thậm chí còn có chút thiên về nhiệt đới, nói không chừng nơi này mô phỏng lại khí hậu cận nhiệt đới chăng?”

Không gian lên tới cấp bốn cũng chỉ là chuyện trong hai ngày nay, hai người đương nhiên không đoán được nơi này có xuất hiện bốn mùa hay không. Đống hải sản nằm trong thùng thu hút sự chú ý về mình, hai người không trở về gian nhà trúc mà bắt ghế dựng bàn làm một bữa tiệc nướng ngoài trời trên bờ biển!

………

Quách Binh xoa xoa sống mũi, hỏi Trần Ninh cách đó không xa: “Đủ số không?”

“Năm trăm cái, vừa đủ.”

“Coong” một tiếng, Trần Ninh đem một bình nước khoáng đặt ở trên đất trước mặt Quách Binh.

Trên đất ngoại trừ cái bình này thì còn hai cái bình cũng đầy như thế, bên trong tất cả đều là tinh hạch tang thi cấp một. Ba chiếc bình cộng gộp lại, không nhiều không ít vừa đủ năm trăm viên.

Tiểu đội Luân Hồi không sợ đánh tang thi, không sợ giao tinh hạch, mà việc kiểm tra đủ số lại làm họ nhức đầu. Bình thường bọn họ cũng lấy bình nước không đựng tinh hạch, nhưng xưa nay đều lười đếm, hiện tại trước khi đưa đống này đi còn phải ngồi đếm cho đủ.

Mặt tối sầm nhìn lướt qua ba cái bình, Quách Binh phất tay một cái để Trần Ninh bọc lại – ngọc bội trên cổ hắn chỉ để vật tư và một ít thứ không thể trưng ra ngoài, còn mấy thứ này vẫn để trong không gian dị năng giả thì tốt hơn – bị người trong căn cứ phát hiện cũng không có gì, nếu lái một chiếc xe rỗng tuếch vào căn cứ mà không gian dị năng giả lại không mang thứ gì, căn cứ chắc chắn sẽ thắc mắc đồ vật của mấy người để ở chỗ nào?

“Năm trăm viên, đủ cho một người thăng lên cấp một.” Chờ Trần Ninh thu tinh hạch vào không gian Quách Binh mới than thở một tiếng, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.

“Dù sao giới hạn hấp thu của mỗi người trong ngày đều có mức, tinh hạch chúng ta còn cũng miễn cưỡng cung cấp đủ, sẽ không bị gián đoạn, còn những tiểu đội khác…” Trần Ninh chưa nói xong nhưng trong lòng cả hai vẫn hiểu rõ. Bây giờ cách hấp thu tinh hạch mấy thế lực hoặc đội ngũ quy mô tương đối lớn đều biết, chỉ có tầng lớp người bình thường mới không mò được manh mối gì.

Chiếu theo hiệu suất của đội mình thì về sau tinh hạch đánh được sẽ càng thiếu thốn.

“Dọn dẹp một chút, ngày mai trở lại.”

“Lần này ra ngoài không lâu.” Trần Ninh suy tư một chút hỏi: “Vũ khí kia sao rồi?”

“Đúng, lần trước nghe nói đã bắt đầu sản xuất rồi. Lần này trở về xem thử có chia phần cho chúng ta không.” Quách Binh thở nhẹ một hơi: “Tuy rằng chỉ có một nửa cũng được, mà tóm lại cũng là thứ phòng thân tốt. Khi trở về hỏi thăm coi có cách nào lấy được nhiều hơn không.”

Vũ khí đặc thù đã có manh mối, trước khi bọn họ ra ngoài đánh tinh hạch đã dò được tin tức. Kỳ thực trong lòng bọn Quách Binh biết rõ, đừng mong lấy được phần trong lô vũ khí đầu, căn cứ chắc chắn sẽ ưu tiên cho quân đội. Chỉ cần chờ thêm mấy ngày nữa là sẽ có phần của mình thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.