Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 249: Chương 249: Đàm phán, cho đôi bên một cơ hội.




Xe thông hành dọc đường đi rất thuận lợi, bởi vì có hai tài xế thay phiên nhau lái, sau hai ngày hai đêm, bọn họ đã thuận lợi tới căn cứ Ngân Thành.

Căn cứ Ngân Thành là một căn cứ siêu nhỏ, tiền thân cũng chỉ là một thành phố núi nhỏ, toàn bộ diện tích trong thành cộng lại cũng chỉ ba mươi đến bốn mươi vạn mét vuông. Bất quá căn cứ Ngân Thành nhỏ thì nhỏ, lại là một căn cứ kiên cố nhất trong hết thảy những căn cứ xung quanh (ngoại trừ căn cứ Lăng Thiên), nó vốn đã được tường thành vây quanh, trải qua cải tạo gia tăng rộng gia tăng cao gia tăng dày ở hậu kỳ, lại trải qua sự ngưng kết gia cố của người thức tỉnh dị năng, công kích của tang thi với sinh vật biến dị dưới cấp năm căn bản không lay động được nó.

Căn cứ rắn chắc an toàn như pháo đài, khiến cho nó trở thành địa phương mà không ít cường giả thức tỉnh lựa chọn định cư, dù sao những cường giả thức tỉnh đó còn có người nhà, chưa hẳn đều là cường giả, có một nơi an ổn để cho bọn họ thì cũng không còn phải lo lắng nữa. Đương nhiên quan trọng hơn là, vị trí địa lý của căn cứ Ngân Thành rất tốt, ba phương hướng giáp giới với ba căn cứ, còn một phương hướng lại là dãy núi lớn liên miên không ngừng, sinh sống bên trong đó là vô số dã thú với thực vật biến dị, là thiên đường của người săn bắt, điều này cũng khiến cho tòa thành nhỏ này tràn đầy nhân khí, tài nguyên phong phú.

Căn cứ Ngân Thành là căn cứ do một vị cường giả vốn là cư dân của thành phố núi sau khi thức tỉnh dẫn dắt những người sống sót của thành phố núi cùng thành lập nên, bởi vì dựa vào tay làm hàm nhai, phương tiện cơ sở vốn có của căn cứ không xong hơn rất nhiều so với hiện tại, lần thú triều cường đại ba năm trước đây, thiếu chút nữa đã bị công phá tường thành diệt vong, may mà người thức tỉnh cứu viện của căn cứ Lăng Thiên đã tới kịp vào thời khắc nguy cấp nhất, trợ giúp căn cứ vượt qua lần nguy cơ đó.

Mọi người biết nếu muốn bảo hộ căn cứ, chỉ dựa vào bản thân thì không cách nào hoàn thành. Thủ lĩnh căn cứ nhiều lần suy nghĩ được mất, sau cùng quyết định quy phục căn cứ Lăng Thiên, trở thành một thành viên dưới cờ của căn cứ Lăng Thiên. Vì không khiến cho căn cứ khác chú ý cùng chèn ép, hai căn cứ tuyệt không tuyên bố tin tức này đối ngoại, trái lại thông cáo rằng hai bên là quan hệ vay nợ, căn cứ Lăng Thiên bắt đầu viện trợ căn cứ Ngân Thành kiến thiết, trong vòng hai mươi năm, để cho căn cứ Ngân Thành lần lượt trả nợ, nhưng hai bên vẫn là căn cứ độc lập thuộc về quyền lực của mỗi bên.

Lúc đó cho dù tin tức này, cũng từng khiến cho căn cứ xung quanh rung động. Có cười nhạo căn cứ Lăng Thiên, vào mạt thế vật tư đều khan hiếm như vậy, thế mà còn nguyện ý cho loại căn cứ nhỏ gần như không có bao nhiêu béo bở đó vay, đầu của người quyết sách của căn cứ Lăng Thiên tuyệt đối đã từng bị súng bắn bể. Cũng có khinh bỉ thủ lĩnh căn cứ Ngân Thành, thế mà làm loại kiến thiết không tất yếu đó, vì thế mà còn phải nợ hai mươi năm, gần như là làm khổ sai cả đời rồi.

Thế nhưng chờ căn cứ Ngân Thành kiến thiết xong, chờ những người thức tỉnh cường đại đứng lên. Căn cứ Ngân Thành liền thành thiên đường của người săn bắt, biến thành chậu châu báu tích lũy tài phú, mọi người mới hiểu được dụng ý trước đây của căn cứ Lăng Thiên. Nhưng lúc này bọn họ muốn phân một chén canh cũng đã muộn. Không chỉ có căn cứ Lăng Thiên đã trưởng thành, ngay cả căn cứ Ngân Thành cũng không phải là căn cứ nhỏ tùy ý khi dễ trước kia nữa, cường giả như mây bên trong không cho phép khinh thường.

Tiêu Tử Lăng trước đây cũng đã từng tiếp nhận nhiệm vụ tới nơi đây, lúc này xem như có quen thuộc, cậu xách theo ba lô của mình, không nhìn đến Sở Chích Thiên bên cạnh.

Xuống xe, trực tiếp vào thành, chuẩn bị tìm một khách sạn quen thuộc ở lại. Căn cứ Ngân Thành vì thỏa mãn nhiều đội săn bắt tạm thời tới, khách sạn với tiệm cơm trong căn cứ là nhiều nhất, vừa vào thành, đã thấy vô số biển hiệu khách sạn tiệm cơm.

Tiêu Tử Lăng tuyệt không phải một người chú trọng hưởng thụ, cậu vẫn lựa chọn khách sạn nhỏ loại trung kém mà trước đây bình thường vào ở. Chỉ cần một mình cậu đi ra ngoài, loại thói quen tính toán chi li của kiếp trước liền phát tác, hận không thể vặn một miếng tinh hạch thành hai miếng để dùng.

Nhân viên tiếp đãi của khách sạn nhỏ vẫn là nam nhân gầy yếu trước đây, nhân viên công tác của căn cứ Ngân Thành gần như đều là nam, cơ hồ không thấy một người nữ tuổi thanh xuân. Vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này chứ? Đó là bởi vì lui tới căn cứ Ngân Thành đều là người săn bắt cường đại, ai cũng không thể khẳng định được những người săn bắt đó có phải người tuân theo pháp luật hay không, có thể bởi vì dục vọng không được thỏa mãn mà thương tổn nhân viên công tác nơi đây hay không. Vì vậy vì bảo hộ sự an toàn của các cô gái, cũng vì để cho nhân loại thuận lợi sinh sôi nảy nở, những cô gái đó đều được đưa vào trong căn cứ Lăng Thiên.

Vì vậy trong toàn bộ căn cứ Ngân Thành, ngoại trừ những bà cụ tuổi già không muốn rời nhà, cùng với những bé gái chưa trưởng thành đi theo bên người cha mẹ, cũng chỉ có một số rất ít nữ nhân muốn ở lại cùng làm việc với chồng, đương nhiên cũng không thiếu nữ thức tỉnh cường đại.

Nam nhân gầy yếu kia tựa hồ là một người có ký ức rất tốt, nhìn thấy Tiêu Tử Lăng thế mà cười hô: “Là Nguyên tiên sinh a, lần này vẫn thuê phòng đơn sao?” Nếu không phải thấy phía sau Nguyên tiên sinh này còn có một người nam nhân đi theo, hắn sẽ không mở miệng hỏi câu này, trước đây Nguyên tiên sinh đều là thuê phòng đơn.

“Phòng đơn. . .” Tiêu Tử Lăng không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời, lúc này, Sở Chích Thiên theo sát phía sau cậu đột nhiên ngắt lời nói: “Lấy phòng đôi, tôi ở cùng cậu ấy.”

Tiêu Tử Lăng lãnh nhãn thoáng nhìn: “Ai quen anh?”

Sở Chích Thiên cười nói: “Cậu ấy chỉ đang giận tôi thôi, anh lấy cho tôi phòng đôi đi.” Tuy rằng anh với Tiểu Lăng có thể vào Tử Phủ, đôi hay đơn không quan trọng, bất quá vì tránh khỏi dẫn tới sự chú ý của người khác, Sở Chích Thiên quyết định vẫn làm dựa theo cách làm của người bình thường.

Nam nhân gầy yếu nghe vậy liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái, phát hiện tuy rằng vẻ mặt cậu lạnh lùng, nhưng cũng không mở miệng phản đối, liền biết rằng hai người này có quen biết, cũng như người kia nói, hai người chỉ đang giận dỗi. Hắn biết cái gì có thể hỏi cái gì không thể hỏi, vì vậy cúi đầu kéo ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc chìa khoá từ bên trong nói: “Phòng đôi số 217, cần hai miếng tinh hạch cấp hai.” Phòng đôi rõ ràng mắc hơn so với phòng đơn, kỳ thực hắn rất thích ý nhận mối làm ăn này.

Sở Chích Thiên móc ra hai miếng tinh hạch cấp hai từ trong ba lô anh mang (kỳ thực là trong không gian) đưa qua, thuận tiện lấy chìa khoá lại, lúc này mới nói với Tiêu Tử Lăng: “Tiểu Nguyên, đừng nóng giận, anh nhận lỗi với em còn không được sao?” Thân phận của Tiêu Tử Lăng ở chỗ này là Nguyên Kỳ, Sở Chích Thiên hiểu rõ nên xưng hô thế nào.

Ánh mắt Sở Chích Thiên có sự khẩn cầu, Tiêu Tử Lăng không biết có phải do tác dụng trong lòng hay không, sau khi Sở Chích Thiên thay đổi khuôn mặt, cậu thế mà có thể phát hiện được vài thứ trước đây cậu chưa bao giờ thấy qua. Khẩn cầu? Sở Chích Thiên khí phách không cho phép cự tuyệt cũng sẽ ăn nói khép nép như vậy sao?

Tiêu Tử Lăng không rõ là mình vọng tưởng, hay thực sự là như thế, cậu không biết làm sao chỉ đành quay đầu đi, tức giận nói: “Tùy anh!” Chẳng qua lời đó vừa thốt ra cậu lại cảm thấy có chút không đúng, vì vậy phiền muộn chỉ có thể vung ba lô, oán hận nện bước đi đến gian phòng số 217.

Khóe miệng Sở Chích Thiên mang mỉm cười, loại biểu hiện này của Tiêu Tử Lăng để cho anh hiểu rõ, kỳ thực Tiểu Lăng nhà anh tuyệt không phải không có cảm giác đối với anh, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy.

Vào phòng, Tiêu Tử Lăng nặng nề quăng ba lô lên một chiếc giường trong đó, xoay người, hai tay khoanh ngực nói: “Sở Chích Thiên, thoạt nhìn chúng ta phải nghiêm túc nói chuyện.”

Sở Chích Thiên đương nhiên nguyện ý, anh đã sớm muốn thẳng thắn rồi, lần này anh theo Tiêu Tử Lăng đi ra, thì không dự định để cho Tiêu Tử Lăng tiếp tục giả ngu nữa.

Tiêu Tử Lăng hào sảng khí phách ngồi trên giường, lạnh lời trách cứ Sở Chích Thiên: “Sở Chích Thiên, làm thủ lĩnh một căn cứ, anh thế nào có thể vứt bỏ trách nhiệm của anh. Một mình ra ngoài đuổi theo một người nam nhân? Anh không thấy đã có lỗi với những người đi theo anh sao?”

Sở Chích Thiên nói: “Anh tin tưởng bọn Hạo Triết Cảnh Văn, tin tưởng Tiểu Thất, bọn họ sẽ kiến thiết căn cứ rất tốt.”

Tiêu Tử Lăng nghe vậy cười nhạo nói: “Sở Chích Thiên, loại lời này chỉ có thể lừa đứa con nít. Tôi còn nhớ rõ mộng tưởng của anh, anh muốn thành lập một thế giới mới không có tang thi. Nếu anh cứ không chịu trách nhiệm như thế, mộng tưởng đó căn bản không có khả năng thực hiện. Hơn nữa muốn thực hiện mục tiêu đó, không chỉ cần anh nỗ lực, còn cần anh trả một số giá.”

Tiêu Tử Lăng thế nào sẽ không nhớ rõ vì liên hợp căn cứ nhân loại, Sở Chích Thiên đã lựa chọn thông gia, lúc cậu chết, ba người phu nhân của Sở Chích Thiên ở bên ngoài đều là do thông gia.

Sở Chích Thiên khó hiểu đầy mặt nhìn Tiêu Tử Lăng, không rõ Tiêu Tử Lăng nói lời này là có ý gì?

Không hiểu sao? Tiêu Tử Lăng cười lạnh tiếp tục nói: “Có lẽ, vì liên hợp căn cứ khác, sẽ có khả năng thông gia, mà tôi tuyệt đối sẽ không cho phép người yêu của tôi phụ tôi, nếu có ngày đó, tôi nhất định sẽ trả thù.”

Hai mắt Sở Chích Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng, thấy sự kiên trì trong mắt Tiêu Tử Lăng, anh nhịn không được giãn mặt ra cười: “Tiểu Lăng, sau khi yêu em, anh chưa từng nghĩ tới để cho bất kỳ một người nào khác chen chân vào giữa chúng ta. Anh sẽ không, cũng sẽ không cho em có cơ hội làm như vậy.” Dục vọng độc chiếm của Sở Chích Thiên càng thêm mạnh hơn so với Tiêu Tử Lăng, đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở Tiểu Thất lắc lư ở bên người Tiêu Tử Lăng cũng khiến cho Sở Chích Thiên hận phát cuồng.

“Chẳng lẽ anh không muốn hoàn thành mộng tưởng của anh?” Khi sự nghiệp với tình yêu xung đột, Sở Chích Thiên còn có thể như đinh đóng cột như hiện tại sao?

Mi mắt Sở Chích Thiên thoáng nhếch nói: “Anh cần thiết ủy khuất mình như thế sao? Nếu những căn cứ đó có thể hiểu rõ, an phận đi theo anh thì thôi, nếu như chít chít oa oai muốn đề điều kiện?” Sở Chích Thiên nói đến nơi đây, hai mắt híp lại, một luồng khí tức nguy hiểm lãnh liệt lan ra, “Như vậy bọn họ cũng không còn cần thiết phải tồn tại.”

Sở Chích Thiên nói lãnh khốc kiên quyết, thoạt nhìn anh đã sớm có loại ý nghĩ đó, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng có chút mê mang, đã như vậy, vậy vì sao Sở Chích Thiên kiếp trước sẽ đồng ý thông gia chứ?

Chẳng lẽ cậu cũng bị cái gọi là chân tướng kiếp trước của cậu mê hoặc sao? Nói đến bây giờ, bên người Sở Chích Thiên căn bản không có một nữ nhân, thậm chí Giang Khinh Ngữ vinh quang nhất kiếp trước cũng bị cậu giết chết. . .

Thấy được sự mê mang trong ánh mắt của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên biết có hi vọng, anh đi đến trước mặt Tiêu Tử Lăng, chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm hai tay Tiêu Tử Lăng thành khẩn nói: “Tiểu Lăng, cho anh một lần cơ hội, để cho anh làm cho em xem, anh sẽ để cho em biết, những điều em lo lắng đều sẽ không phát sinh.”

Tiêu Tử Lăng cúi đầu, thấy được tình cảm cực nóng không chút nào che giấu trong ánh mắt thâm thúy của Sở Chích Thiên, tim của cậu nhịn không được nhộn nhạo, có nên thực sự thử một lần hay không? Từ thân phận đàn em đắc lực biến thành người bên gối duy nhất của Sở Chích Thiên?

Lúc này, Sở Chích Thiên cúi đầu hôn lên lòng bàn tay phải của Tiêu Tử Lăng, sau đó nói nhỏ: “Tiểu Lăng, anh thích em!”

Mấy chữ này trực tiếp đả kích Tiêu Tử Lăng thanh tỉnh lại từ trong do dự khốn đốn, Sở Chích Thiên thích tới cùng là ai? Tiêu Tử Lăng cảm thấy tim của cậu có loại hương vị đắng chát, cậu chậm rãi thu hồi hai tay bị Sở Chích Thiên cầm, động tác này khiến cho ánh mắt Sở Chích Thiên có chút hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì khiến cho tâm tình Tiêu Tử Lăng chuyển biến.

Tiêu Tử Lăng nhàn nhạt hỏi: “Sở ca, anh thích thật là tôi sao?” Đây là nguyên nhân chân chính Tiêu Tử Lăng vẫn luôn không chịu tiếp nhận cảm tình của Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng cho rằng Sở Chích Thiên thích chính là Tiêu Tử Lăng hồn nhiên đáng yêu thích cười kia, mà không phải là Tiêu Tử Lăng cậu đã lăn lộn qua mười năm ở mạt thế, vì sinh tồn cái gì cũng có thể làm, tâm đã bị nhuộm đen.

Sở Chích Thiên sửng sốt: “Hửm? Sao nói vậy?”

“Ngay từ đầu tôi đã rất không đơn thuần, cái gọi là hồn nhiên không tỳ vết đều là giả vờ.” Tiêu Tử Lăng nói ra chân tướng sự thực.

“Anh biết!” Sở Chích Thiên rất bình tĩnh, có lẽ ngay từ đầu sẽ bị Tiêu Tử Lăng mê hoặc, nhưng nhiều năm qua như thế, anh thế nào không biết tính tình thực sự của Tiểu Lăng nhà anh chứ.

“Tôi rất già rồi, tuổi tác chân thực của tôi mà trước đây Giang Khinh Ngữ nói với anh là thật, Sở Chích Thiên, giữa anh với tôi, dựa theo tuổi tác tính toán, anh phải gọi tôi là anh. . .” Tiêu Tử Lăng lắc đầu cười khổ, “Trước đây vì dung nhập đội ngũ, bởi vì bề ngoài bị các anh hiểu sai, tôi đâm lao phải theo lao, bởi vì hiểu sai như vậy để cho tôi càng nhẹ nhàng lấy được sự tín nhiệm của các anh, Sở Chích Thiên, tôi rất đê tiện.”

Sở Chích Thiên nghe vậy vươn cánh tay hung hăng ôm chặt thắt lưng Tiêu Tử Lăng, anh phản bác: “Tiểu Lăng, khi đó, chúng ta vẫn là mới quen, ai cũng không biết đối phương có thể thương tổn đến mình hay không, em lợi dụng ưu thế bề ngoài tiến hành che giấu, vì sinh tồn, là một loại cách làm thông minh, thì có gì sai chứ? Nếu nói như vậy, không phải anh càng đê tiện hơn sao? Lúc đó, em đã trả giá đắt thảm thống cứu anh, nhưng anh vì chính mình, lại vẫn tính kế khảo nghiệm em, không nhìn sự trả giá trước đây của em. . .”

“Làm một thủ lĩnh, đương nhiên không thể tùy tiện tin tưởng một người, nếu như anh tùy tiện tin tưởng tôi, tôi sẽ không lựa chọn đi theo anh.” Tiêu Tử Lăng tuyệt không cho rằng sự đê tiện của Sở Chích Thiên có gì sai, thủ lĩnh đủ tư cách nhất định phải lý trí, không thể bị cảm tình làm mờ tư duy.

“Em xem, em đều có thể tha thứ anh, vì sao còn phải chú ý sự che giấu trước đây của em chứ? Chính theo như lời em, chúng ta đều chỉ là mới quen, thế nào có thể tùy tiện tin tưởng một người, bại lộ ra bản tính của mình? Kỳ thực khi đó anh đã biết em tuyệt đối không đơn thuần như bề ngoài em biểu hiện ra, thế nhưng đó cũng là nguyên nhân anh nguyện ý cho em đi theo bên cạnh anh, nhiều năm qua như vậy, em có từng thấy qua anh để cho một người đơn thuần chân chính ở lại bên cạnh anh không?”

Tiêu Tử Lăng hồi tưởng lại dĩ vãng, đích xác như Sở Chích Thiên nói, Sở Chích Thiên tuyệt không phải chưa từng tiếp xúc qua những người đơn thuần đáng yêu chân chính, mà những người đó cũng muốn đi theo Sở Chích Thiên, nhớ từng có một cậu trai thuần khiết đến mức khiến cho Tiêu Tử Lăng cũng không nỡ cự tuyệt, còn từng mở lời giúp qua, nhưng Sở Chích Thiên vẫn ý chí sắt đá, đưa bọn họ đến tiểu đội khác, hoặc là tiểu tổ hậu cần.

“Người đơn thuần chân chính sống không lâu, đặc biệt là bên cạnh anh. Mà Tiểu Lăng em lại không phải, em biết ẩn tàng bản thân, biết làm như thế nào, thậm chí còn làm tốt hơn so với anh nghĩ, cũng chỉ có em như vậy khiến cho anh an tâm. Vì vậy Tiểu Lăng anh thích không phải người mà em cho rằng, mà là em chân chính.” Sở Chích Thiên rốt cục nói ra lời trong lòng bản thân, khiến cho trong lòng Tiêu Tử Lăng vừa chua vừa chát.

“Thế nhưng, anh cần người thừa kế, cuối cùng vẫn phải cưới một người vợ.”

Sở Chích Thiên nghe nói như thế tức giận, anh nâng tay liền cốc đầu Tiêu Tử Lăng một cái: “Tiêu Tử Lăng, anh vốn cho rằng em đã nhìn hiểu, mấy năm qua, anh chốn chốn rèn đúc Tiểu Thất, chính là để cho nó làm một người thừa kế đủ tư cách, em nghĩ rằng anh còn cần người thừa kế khác sao? Vì vậy, vấn đề theo như lời em không tồn tại.”

Tiêu Tử Lăng cau mày, chẳng lẽ cậu nên nói cho Sở Chích Thiên Tiểu Thất là người xuyên qua từ tương lai? Bất quá khuôn mặt của Tiểu Thất với Sở Chích Thiên gần như hoàn toàn giống nhau, Tiêu Tử Lăng cảm thấy là huyết mạch của Sở Chích Thiên hẳn không sai.

Sở Chích Thiên than thở: “Tiểu Lăng, chính theo như lời ban nãy anh nói, cho hai người chúng ta một lần cơ hội, lần này chỉ hai người chúng ta, chúng ta cứ lặng lẽ thử một chút, nếu như em thực sự không thể chấp nhận cảm tình của anh (anh tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Tử Lăng có cơ hội đó), anh sẽ buông tay (đó là điều không có khả năng). Chúng ta vẫn sẽ trở lại quan hệ đại ca cùng đàn em như dĩ vãng (anh chỉ chấp nhận quan hệ phu phu), mà anh cũng sẽ triệt để hết hy vọng (anh từ trước tới giờ không biết hết hy vọng là cái gì), sẽ không dây dưa nữa (đã sớm chuẩn bị dây dưa cả đời rồi).”

Lời nói thành khẩn của Sở Chích Thiên rốt cục để cho Tiêu Tử Lăng mềm lòng, chính như Sở Chích Thiên đề nghị, cho đôi bên một cơ hội, nếu như mình vẫn không cách nào buông xuống được khúc mắc, tin tưởng Sở Chích Thiên cũng sẽ không bức bách cậu nữa. Mà cậu cũng thực sự không muốn từ bỏ hết thảy ở căn cứ Lăng Thiên, địa vị cao mà cậu thật vất vả mới leo lên được.

Được rồi, Tiêu Tử Lăng cậu chính là một người đê tiện! Tiêu Tử Lăng đối diện Sở Chích Thiên, cuối cùng gật đầu đáp ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.