Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 216: Chương 216: Lỗ đen? Sự tồn tại không cách nào giải thích.




Lúc này, Sở Chích Thiên đứng chính giữa ba người, hai tay lần nữa vẽ ra một vòng tròn, miệng tiếp tục ngâm: “Thiên Địa Song Long Xuất!” Theo một tiếng này, hai trụ điện đột nhiên một lên một xuống xuất hiện hai con cự long điện từ, xoay quanh mà ra trên không. . .

Cùng lúc đó, Đổng Hạo Triết đã không còn lòng dạ ham chiến, thấy kỹ năng của Sở Chích Thiên sắp hoàn thành, anh không bảo lưu nữa, trực tiếp dùng ra kỹ năng cấp bốn Không Khí Chấn Động.

Không Khí Chấn Động là một kỹ năng rất khủng bố, công kích của nó tuyệt không thể hiện ở mặt ngoài, mà là bên trong, thường thường mặt ngoài đều như thường, không có bất kỳ vết thương nào, nhưng ở bên trong, đã bị luồng lực lượng chấn động vô hình đó chấn thành mảnh vụn. Đây là một sát chiêu chung cực không chết không thôi, phi thường hao dị năng, bình thường Đổng Hạo Triết sẽ không đơn giản sử dụng chiêu này, một khi sử dụng chiêu này thì biểu thị đó là thời khắc không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nếu bên Sở Chích Thiên đã chuẩn bị gần xong, như vậy anh sẽ không cần lưu thủ nữa.

Quả nhiên sau khi Không Khí Chấn Động đi qua, bề ngoài hai con quái thú cải tạo gien vẫn như trước, nhưng toàn bộ bên trong đã bị phá hủy trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, máu tươi trong miệng chảy ra như nước chảy, trực tiếp tử vong.

Đổng Hạo Triết thi triển xong chiêu này, nhất thời ngã ngồi xuống, thở hổn hển kịch liệt. Tuy rằng là kỹ năng tốt, nhưng hiện tại thi triển kỹ năng này có loại cảm giác lực bất tòng tâm.

Mà bên Trần Cảnh Văn, lúc này cũng đã phân ra thắng bại, vẫn là sức chịu đựng của Trần Cảnh Văn mạnh hơn một chút, hai con quái thú cải tạo gien không cách nào chống được sự ăn mòn của Thủy Long Tù, trực tiếp hóa thành hai bãi máu, nhưng cũng bởi vì như vậy, dị năng của Trần Cảnh Văn đã tiêu hao gần như không còn, không thể nghi ngờ kỹ năng của người thức tỉnh cấp bốn đều là sát chiêu trí mạng, nhưng trình độ hao dị năng cũng khiến người ta chậc lưỡi. Anh liên tục lảo đảo lui lại mấy bước, rốt cục cũng chống đỡ không được nữa ngồi xuống nghỉ ngơi.

Mà lúc này, những con quái thú cải tạo gien vốn bị giật không có năng lực hành động bắt đầu khôi phục bình thường, từng con từng con tập tễnh đứng lên, phát hiện bảy con quái thú cải tạo gien cao cấp lãnh đạo chúng nó đã bị nhân loại trước mắt giết chết, nhất thời phẫn nộ điên cuồng gào lên. Đối với những con quái thú cải tạo gien này mà nói, ủng hộ đầu lĩnh bảo hộ đầu lĩnh là điều tất yếu, nếu đầu lĩnh đã chết, vậy chúng nó nhất định phải báo thù cho đầu lĩnh, đây là ý nghĩ duy nhất của chúng nó, cũng đại biểu đây là một trận chiến đấu không chết không thôi.

Tiêu Tử Lăng thấy Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn gần như không còn năng lực chiến đấu, một sợi roi nước đi qua cuốn lấy hai người kéo tới phía sau Sở Chích Thiên, mà cậu thì cẩn thận phòng ngự, nhìn chằm chằm những con quái thú cải tạo gien đó, phòng ngừa chúng nó đột nhiên tập kích. Trong lòng cậu có chút lo lắng, hy vọng lão đại nhà mình có thể nhanh nhanh phát sinh kỹ năng đối phó những con quái thú cải tạo gien khủng bố này, bởi vì cậu cũng sắp chống đỡ không được nữa.

Trần Cảnh Văn ngồi cùng với Đổng Hạo Triết mang vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Tử Lăng đứng trước người bọn họ yểm hộ bọn họ, anh thực sự đã xem thường Tiêu Tử Lăng, không ngờ thực lực của cậu ta thế mà mạnh như vậy, đồng dạng là hai con quái thú cải tạo gien, anh tiêu hao toàn lực mới khó khăn lắm giải quyết được, mà Tiêu Tử Lăng lại đồng dạng giải quyết xong còn có năng lực tái chiến. So sánh đôi bên, năng lực của Tiêu Tử Lăng đã cao hơn anh một đường, sự sầu lo trước đây hiện tại xem ra lại là quan tâm uổng phía một trận. Vì việc này, không chỉ khiến cho Sở Chích Thiên bất mãn, còn khiến cho Đổng Hạo Triết có chút chia rẽ với anh. . .

Đổng Hạo Triết nhẹ nhàng nắn nắn lòng bàn tay anh. Trần Cảnh Văn nhìn qua, lại thấy được ánh mắt an ủi của Đổng Hạo Triết. Trần Cảnh Văn cười khổ, Đổng Hạo Triết vẫn luôn nhìn rất rõ, mà anh lại bị suy nghĩ cố hữu của mình hạn chế.

Hiện trường, gần như hết thảy quái thú cải tạo gien có thể chiến đấu đều đứng lên, chúng nó rít gào với bốn người Sở Chích Thiên, chờ phản kích sau cùng.

Lúc này, Sở Chích Thiên chỉ hai phía nam bắc phương xa, quát lạnh một tiếng: “Song long hợp thể!”

Rồng điện từ hai bên trụ điện nhanh chóng bay tới phía Sở Chích Thiên, dọc đường khi lướt qua, hết thảy thiết bị điện lực đang vận chuyển, hoặc là thiết bị tạm nghỉ có nối điện của căn cứ không cách nào thừa nhận luồng năng lượng cực đại này, lần lượt nổ tung, chính lần này, khiến cho căn cứ Kinh Vân tổn thất thảm trọng.

Thời gian hai con phi long điện từ bay đến vùng trời chỗ Sở Chích Thiên rất nhanh, có lẽ chỉ có vài giây, chúng nó bắt đầu quấn lấy nhau, sau cùng biến thành một bộ bát quái đồ hai màu âm dương, khác nhau duy nhất là bộ bát quái đồ này tụ tập năng lượng lôi điện vô tận.

Viên thiếu tướng ẩn nấp trong góc thấy một màn như vậy, sắc mặt tái nhợt thập phần lo lắng, hắn quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, đột nhiên một bóng trắng lướt qua trước mắt hắn, vẻ mặt hắn nhất thời thả lỏng, không còn sự lo lắng ban nãy nữa, một bộ bình tĩnh mỉm cười.

Hắn không ngờ hai nữ nhân Sở Chích Thiên mang đến vốn là trói buộc thế mà đều là cao thủ cấp bốn, điều này để cho hắn hiểu rõ chỉ sợ căn cứ Lăng Thiên này là một cục xương khó gặm. Vốn lo lắng sẽ bị bọn chúng lật bàn, bất quá thấy bóng trắng kia xuất hiện, đã biết bọn chúng chết chắc rồi. Bọn chúng đã hao hết dị năng, như thế nào ngăn chặn được công kích của quái thú cải tạo gien khổng lồ như thế chứ? Có thể thấy được tử vong là kết quả tất nhiên.

Về phần tên Sở Chích Thiên kia, tuy rằng kỹ năng hắn ta sử dụng rất cường đại rất khủng bố, thậm chí là kỹ năng cấp đế vương, nhưng thế thì sao? Hắn ta có thể phát động thành công hay không còn là một vấn đề. . . Ánh mắt Viên thiếu tướng lộ ra một vẻ trào phúng, bóng trắng đến đã đại biểu quyết tâm muốn giết chết Sở Chích Thiên của căn cứ, mạng của Sở Chích Thiên chỉ có thể dừng ở đây.

Bóng trắng sau cùng dừng trên nóc nhà đối diện Sở Chích Thiên, đó là một con quái vật toàn thân lông trắng, nhưng không biết là sinh vật gì, bởi vì toàn thân nó bị lông trắng bao phủ, căn bản không thấy rõ được bên trong là gì. Chỉ thấy nó đột nhiên rống lớn một tiếng, quái thú cải tạo gien ở hiện trường thật giống như đã nhận được mệnh lệnh công kích, điên cuồng nhào lên, cho dù là những con còn chưa phục hồi, cũng không chút sợ hãi theo sát quái thú cải tạo gien phía trước phát động xung phong tới phía bốn người Sở Chích Thiên.

Lúc này, khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười lạnh, hai tay chắp mạnh lại, tóc màu bạc đột nhiên điên cuồng dài ra, bay múa trên không trung, anh quát lăng lệ một tiếng: “Lôi Phạt Thiên Hạ!”

Bát quái đồ vốn dựng thẳng đột nhiên trải bằng, sau đó nhanh chóng mở rộng, bao trùm toàn bộ tràng diện chiến đấu, song long âm dương bắt đầu phát tiết năng lượng lôi điện ẩn hàm trong đó, không chút nào lưu tình đập về phía những con quái thú cải tạo gien kia, hiện trường xuất hiện một mảnh tiếng tru thê lương. . .

Thấy thế, quái vật lông trắng phẫn nộ trừng tròn hai mắt, nó đột nhiên mở miệng, một bóng mờ màu đen vạch ra một vành đai đen, phun đến phía Sở Chích Thiên.

Tiêu Tử Lăng canh giữ bên cạnh thấy thế cả kinh trong lòng, không cần suy nghĩ, trực tiếp đập roi nước qua, nỗ lực chặn lại.

Tiêu Tử Lăng đánh một kích qua, liền cảm thấy hình như không thích hợp, roi nước dường như đánh tới nơi hư không, căn bản không có điểm nhận lực nào, mà roi nước với bóng mờ vừa tiếp xúc, bóng mở liền bắt đầu hưng phấn lên, nó điên cuồng hấp thu roi nước, Tiêu Tử Lăng cứ như vậy bị kéo qua, bay về phía bóng mờ đó.

Trần Cảnh Văn phản ứng rất nhanh, một con rồng nước nhỏ trực tiếp quấn lấy chân Tiêu Tử Lăng, kéo cậu lại.

Tiêu Tử Lăng quyết định thật nhanh, lập tức từ bỏ roi nước, hiểm hiểm vào lúc bóng mờ thiếu chút nữa thôn phệ đến tay Tiêu Tử Lăng, được Trần Cảnh Văn cứu về lại.

Lực kéo quá lớn, Tiêu Tử Lăng trực tiếp ngã sấp lên trên người Trần Cảnh Văn, hai người ngã thành một nùi, tâm Tiêu Tử Lăng chưa ổn định đã cảm tạ: “Trần phó đội, may có anh cứu tôi, đó tới cùng là thứ gì?”

Lúc này roi nước của Tiêu Tử Lăng đã biến mất vô tung vô ảnh, bị bóng mờ màu đen kia triệt để thôn phệ.

Trần Cảnh Văn thấy thế, sắc mặt tái nhợt khó nén sợ hãi, anh ôm chết lấy Tiêu Tử Lăng, như túm được cọng rơm cứu mạng nào đó nói: “Là lỗ đen! Lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy! Thế này tới cùng là chuyện gì?” Lỗ đen không phải tự nhiên hình thành trong vũ trụ sao? Vì sao sẽ trở thành năng lực của một sinh vật? Điều này căn bản không cách nào giải thích được a.

Lỗ đen trong miệng Trần Cảnh Văn kiên định lan tràn về phía Sở Chích Thiên, lúc này Đổng Hạo Triết Trần Cảnh Văn cùng với Tiêu Tử Lăng bó tay không có cách, Tiêu Tử Lăng đã chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt sẽ mang Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết vào Tử Phủ tránh né.

Lúc này, ngón tay Sở Chích Thiên thoáng chỉ phía trước mình, thấp giọng mơ hồ nói: “. . . Kết giới.” Phía trước Sở Chích Thiên nhất thời xuất hiện một lá chắn loáng thoáng trong suốt.

Viên thiếu tướng nhìn đến nơi đây, nhịn không được cười lạnh, lỗ đen là sự tồn tại có thể thôn phệ hết thảy, lá chắn nho nhỏ này của Sở Chích Thiên thế nào có thể ngăn cản được lỗ đen đó chứ.

Tất cả mọi người mang vẻ khẩn trương nhìn một người một quái này, bóng mờ rốt cục tiếp xúc tới lá chắn trong suốt kia, không có tiếng nổ kinh thiên nào, không có bạo động năng lượng khủng bố, mà là yên lặng dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Tràng diện yên lặng này để cho mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn chính là, bóng mờ kia vừa đụng tới lá chắn trong suốt thật giống như bị phỏng vậy, đột nhiên nhảy dựng lên, thậm chí có một loại dục vọng sợ hãi muốn thoát đi. Nhưng không hề nghi ngờ đó là chuyện không có khả năng, bóng mờ bị lá chắn trong suốt kia cắn lấy gắt gao.

Đúng vậy, tựa như bị cắn vậy, bóng mờ liều mạng giãy dụa trên lá chắn, nhưng không cách nào giãy thoát, trái lại khi thời gian trôi qua, bóng mờ dần dần giảm nhỏ thể tích, dường như bị lá chắn thôn phệ ngược lại.

Viên thiếu tướng trừng mắt to vẻ mặt không dám tin tưởng, đến tột cùng là cái gì có thể thôn phệ lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy? Lá chắn trong suốt kia đến tột cùng là thứ gì? Hắn không cách nào tin tưởng, tràng diện vốn không nên xuất hiện này lại xuất hiện sống sờ sờ.

Hắn thấy rất tiếc, lúc nãy Sở Chích Thiên nói quá nhẹ, không ai có thể nghe rõ đó là kỹ năng gì.

Trần Cảnh Văn mang vẻ kinh hỉ nhìn Sở Chích Thiên, xem ra bọn họ đã vượt qua nguy cơ, không ngờ lỗ đen khủng bố cũng không có cách nào với lão đại nhà mình. Trần Cảnh Văn khôi phục trấn định, lý trí rất nhanh đã trở về, bắt đầu suy đoán đến tột cùng Sở Chích Thiên dùng năng lực gì để ngăn trở hết thảy điều này, có thể ngăn trở lỗ đen chỉ có sự tồn tại giống như lỗ đen, đây là suy luận phán đoán mà các nhà khoa học suy đoán ra, như vậy Sở Chích Thiên cũng có được năng lực đó?

Trần Cảnh Văn rơi vào trầm tư quên anh còn ôm Tiêu Tử Lăng không buông tay, một màn này khiến cho hai nam nhân còn lại bên cạnh tương đối khó chịu, đương nhiên đối tượng mỗi người ăn dấm là khác nhau.

Rất nhanh, cực âm dương lôi điện rốt cục cũng phóng thích hết năng lượng lôi điện, lúc này toàn bộ tràng địa đã đen thui một vùng, những con quái thú cải tạo gien gần như đã bị lôi điện nổ thành tro tàn, chỉ để lại vài con quái thú cải tạo gien có thể lực cường đại đang trong kéo dài hơi tàn.

Mà bên người Sở Chích Thiên, lá chắn rốt cục cũng thôn phệ sạch sẽ toàn bộ tia bóng mờ cuối cùng, không để lại nửa điểm vết tích, lá chắn trong suốt hoàn thành hết thảy việc này rốt cục cũng biến mất không còn thấy.

Sinh vật màu trắng thấy tuyệt chiêu sở trường của mình bị phá giải, lại thấy thủ hạ đàn em gần như bị diệt toàn quân, nó không cách nào khống chế được sự phẫn nộ của bản thân nữa, mở rộng miệng liên tục phun ra cầu đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.