Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 166: Chương 166: Não tàn? Tha cho cô ta lần này.




Sở Chích Thiên nhìn thấy người xung quanh bị sự thực trước mắt chấn kinh chân tay luống cuống, liền nhắc nhở mọi người chỉnh lý mọi thứ xong lập tức lên xe thừa loạn rời khỏi nơi đây. Đêm sắp sửa trôi qua, mà bọn anh cũng nhất định phải chạy về đoàn xe.

Sở Chích Thiên phân phó cô gái bên cạnh từ khi chuyện phát sinh liền có vẻ rất yên lặng, kêu cô mang Hồng Hiểu Lâm ngất trên mặt đất lên xe. Mà Tiêu Tử Lăng thì tiến vào phòng ngủ của sư phụ, chuẩn bị chuyển sư phụ lên trên xe.

Cậu đưa tay muốn nâng sư phụ dậy, lại cảm thấy trên tay một mảnh băng lãnh. Tiêu Tử Lăng cả kinh, nhanh chóng bắt lấy tay sư phụ, tay đó lúc này đã băng lãnh một mảnh, không còn mạch đập.

“Sư phụ!” Một tiếng bi thiết thống khổ hô lên từ trong miệng Tiêu Tử Lăng, cả người nhịn không được quỳ xuống, từng chuyện ở chung với sư phụ ở kiếp trước hiện lại trong đầu Tiêu Tử Lăng, hai mắt đẫm lệ không cách nào khống chế rơi xuống.

Không ngờ tới, kiếp này, cậu vẫn không có biện pháp cứu được sư phụ mình, thậm chí bởi vì mình tới, mà để cho sư phụ mất trước thời gian. Nói đến cùng, vẫn là cậu hại chết sư phụ của mình, nếu như không tới, có lẽ sư phụ vẫn sẽ khoẻ mạnh. . .

Sở Chích Thiên chờ ở bên ngoài nghe thấy tiếng la của Tiêu Tử Lăng, thuấn di một cái biến vào gian phòng, anh thấy Tiêu Tử Lăng bi thương muốn chết quỳ gối trước giường cụ già, đã biết xảy ra chuyện gì.

Nhè nhẹ thở dài một hơi, phải biết rằng lần này Tiêu Tử Lăng là vì sư phụ của cậu mới đặc biệt chạy tới, không ngờ tới sau cùng kết cục lại là như vậy, tin tưởng đàn em của anh đã thương tâm hỏng rồi.

Bộ dáng thống khổ bi thương của Tiêu Tử Lăng khiến cho Sở Chích Thiên có chút đau lòng không nỡ, anh đi qua một tay kéo Tiêu Tử Lăng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tay phải vuốt đầu đàn em nhà mình nói: “Đừng khóc, đừng thương tâm, sư phụ lão nhân gia ngài ấy đi rất an tâm rất tường hòa, đi không chút tiếc nuối, chúng ta hẳn nên cao hứng vì thế.”

Lúc này Tiêu Tử Lăng mới chú ý tới, trên mặt cụ già lộ ra một nụ cười cảm thấy mỹ mãn, ông đi thập phần yên vui, không có nửa phần thống khổ. Thoạt nhìn sư phụ lão nhân gia ngài ấy là không mang theo bất kỳ tiếc nuối gì rời đi.

Tiêu Tử Lăng nhớ tới đoạn đối thoại của cậu với sư phụ, biết sư phụ cho rằng cháu gái đã an toàn, lại có người kế tục, vì vậy yên tâm rời đi. Mà cậu cũng đã cứu Hồng Hiểu Lâm về, đã thực hiện được điểm ấy, về phần có người kế tục? Tiêu Tử Lăng quyết định trở lại sẽ hung hăng thao luyện Tiểu Thất, nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của sư phụ. Cậu chỉ có làm như vậy, mới có thể để cho sự áy náy của cậu ít đi một chút.

Tuy rằng cụ già bất ngờ ly thế khiến cho thời gian mọi người rời đi chậm lại, nhưng dưới sự an bài đâu vào đấy của Sở Chích Thiên, rất nhanh đã xử lý xong hậu sự của cụ. Tiêu Tử Lăng mang theo tro cốt của sư phụ, ngồi trên xe thương vụ, rời khỏi tòa căn cứ đã hỗn loạn một mảnh này.

Hồng Hiểu Lâm trên xe dần dần tỉnh dậy, liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Tử Lăng, cô nhảy ngồi dậy, chỉ vào mũi Tiêu Tử Lăng chỉ trích nói: “Cô cái tên hung thủ giết người, vì sao phải giết chết chị Mỹ Mân!”

Lúc này Hà Siêu lái xe (người thanh niên) giải thích: “Nữ nhân đó là phó thủ lĩnh của căn cứ, Bò Cạp Độc không việc ác nào không làm, ngay cả những người thường như chúng tôi cũng đều biết, tứ đại thủ lĩnh của căn cứ không một ai là người tốt, em gái giết cô ta không sai.”

“Nói bậy, chị ấy đã quyết định bỏ ác theo thiện, vì sao mấy người không chịu cho chị ấy cơ hội bắt đầu một lần nữa, vì sao phải tàn nhẫn như thế? Mấy người căn bản không có tính người.” Hồng Hiểu Lâm cao giọng phản bác.

Tiêu Tử Lăng bị thanh âm cao đề-xi-ben của Hồng Hiểu Lâm làm cho đầu rất đau, cậu ngồi ở kia day day trán, không rõ vì sao Hồng Hiểu Lâm thân thiết như thế đối với một nữ nhân xa lạ, mà lại không thấy quan tâm bao nhiêu đến ông nội ruột bệnh nặng của mình, thế mà đến bây giờ còn chưa phát hiện chuyện ông nội của cô không còn nữa, cậu hoài nghi có phải đầu óc của nữ nhân này có vấn đề hay không.

Sở Chích Thiên phát hiện thần thái Tiêu Tử Lăng mệt mỏi, dường như bởi vì tiếng kêu gào của Hồng Hiểu Lâm mà phiền não đau đầu, vì vậy anh quét qua một đạo lãnh quang, ý lạnh đập thẳng vào mặt khiến cho Hồng Hiểu Lâm nhất thời thất thanh. Anh vươn hai tay, xoa bóp đầu cho Tiêu Tử Lăng. Động tác này để cho anh nhận được ánh mắt cảm kích của đàn em nhà mình, tâm tình anh sung sướng.

Thấy Hồng Hiểu Lâm rốt cục cũng lãnh tĩnh xuống, trên mặt phụ nữ trung niên hiện lên bi thống, nhỏ giọng nói: “Hiểu Lâm, cháu phải nén bi thương, ông nội cháu đã qua đời rồi.”

“Không có khả năng, thân thể ông nội cháu tốt như vậy, thế nào có thể sẽ như vậy? Bà nói bậy.” Tin tức bất ngờ này khiến cho Hồng Hiểu Lâm tan vỡ, Hồng Hiểu Lâm vẫn luôn luôn trưởng thành dưới cánh chim của ông nội thế nào cũng không thể tiếp nhận sự thực này.

Hồng Hiểu Lâm bị tin tức này chấn đến mức chân tay luống cuống, sau khi nhìn một vòng người xung quanh xe, lần nữa ném đường nhìn đến trên người Tiêu Tử Lăng, như đã tìm được cửa phát tiết, cô thống hận chỉ vào Tiêu Tử Lăng nói: “Nhất định là cô, là cô đúng không, cô không những sát hại chị Mỹ Mân, cô còn hại chết ông nội tôi, nữ nhân rắn rết nhà cô, tôi phải liều mạng với cô!” Nói xong nhào về phía Tiêu Tử Lăng, rất có cảm giác đồng quy vu tận với cậu.

Còn chưa nhào tới được trên người Tiêu Tử Lăng, đã bị Sở Chích Thiên một phen vứt về chỗ ngồi của cô ta, ánh mắt anh lộ ra một mạt sát khí, chưa từng có người nào dám đối đãi người của anh như thế, anh rất tức giận.

Hồng Hiểu Lâm thấy hành động không chút nào lưu tình của Sở Chích Thiên, bi phẫn dị thường, cô lau nước mắt khóc ròng nói: “Anh thế nào có thể nhìn không thấy sự ác độc của cô ta chứ? Vì sao phải giúp cô ta? Cho dù cô ta là nữ nhân của anh, anh cũng phải phân biệt thị phi. . .” Nói xong ngẩng đầu dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Sở Chích Thiên, không cách nào lý giải vì sao anh lại trợ giúp nữ nhân ác độc giết người không chớp mắt kia mà không giúp cô, không giúp chân lý, vẻ mặt của cô rất thất vọng.

Sở Chích Thiên tức cực, nữ nhân này thực sự là não tàn đến mức thần kỳ, trông lời cô ta nói, thực sự là không thể nói lý. Một người nam nhân vì một người qua đường không liên quan đi thương tổn nữ nhân của mình, đó mới gọi là khó tin đấy. Anh phát hiện tay anh rất ngứa, rất muốn vặn gãy cái cổ của nữ nhân đáng hận trước mắt.

Tiêu Tử Lăng nắn nắn tay lão đại nhà mình, hơi hơi lắc lắc đầu với anh, tuy rằng lời nói việc làm của Hồng Hiểu Lâm rất quá phận, nhưng nhìn trên phần cô ta là cháu gái mà sư phụ cậu lo lắng duy nhất, cậu hy vọng Sở Chích Thiên tha cho cô ta lần này.

Sở Chích Thiên thấy sự khẩn cầu trong mắt Tiêu Tử Lăng, chỉ có thể bất đắc dĩ nắm lại một chút, biểu thị lần này anh nhịn vì cậu.

Tiêu Tử Lăng làm sao không rõ ý tứ của Sở Chích Thiên, trong lòng cảm kích. Bất quá nếu việc nên làm đều đã làm xong, cậu cũng không muốn đối mặt bất kỳ ai trong xe này nữa, vì vậy liền nói với Hà Siêu lái xe phía trước: “Đỗ xe!”

Hà Siêu vô ý thức phanh xe, xe ngừng lại, Tiêu Tử Lăng kéo mở cửa xe, đi xuống. Đàn em xuống xe, Sở Chích Thiên đương nhiên theo sát sau đó.

Hà Siêu lo lắng nói: “Hai người thế nào lại xuống xe? Nhanh lên xe, nơi đây rất nguy hiểm.” Hóa ra địa điểm Tiêu Tử Lăng xuống xe là một công trường, trên công trường mới vừa xây dựng cái gì cũng không có, trống trải không tiếng động khiến người ta sợ hãi.

Tiêu Tử Lăng lắc lắc đầu nói: “Yên tâm đi, chúng tôi sẽ chiếu cố tốt bản thân, nhắc nhở một câu, các anh tốt nhất đi lên cao tốc Thanh Nguyên, lái đi phương hướng Thanh Hải, sau cùng chúc các anh may mắn.”

Phụ nữ trung niên với cô gái còn lại còn muốn giữ lại nữa, Tiêu Tử Lăng gật gật đầu với Sở Chích Thiên bên người, sau đó một màn quỷ dị lại xuất hiện, hai người bọn họ đột nhiên biến mất trong tầm mắt mọi người, không thấy bóng dáng, thật giống như ban nãy căn bản không hề có người đứng ở nơi đó.

Hồng Hiểu Lâm thấy thế, kinh hoảng kêu lên: “Quỷ a!” Sau đó chớp mắt lần nữa ngất đi, ngả lên trên người cô gái còn lại.

Cô gái ghét bỏ vứt Hồng Hiểu Lâm ngã vào trên người cô qua một bên, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Hiện tại làm sao giờ? Siêu ca?”

Hà Siêu nhịn không được thóa mạ nói: “Nữ nhân ngu ngốc, thế mà đuổi đi cường giả có thể bảo vệ chúng ta. . .” Hắn thực sự rất muốn vứt lại nữ nhân não tàn này, nhưng nghĩ đến ân đức mà ông nội cô dành cho bọn họ, vì vậy chỉ có thể nuốt xuống hờn dỗi trong lòng. “Nếu cô gái kia sau cùng kêu chúng ta nên đi lên cao tốc Thanh Nguyên, tôi nghĩ nhất định có thâm ý gì đó, tôi cảm thấy nghe cô ấy khẳng định không sai.”

Cô gái đồng ý nói: “Không sai, em gái đó giúp chúng ta nhiều như vậy, khẳng định không có ý xấu, hơn nữa cô ấy cố ý nhắc nhở chúng ta, hẳn là có an bài nào đó cũng nói không chừng.”

Hà Siêu nhận được sự ủng hộ của cô gái trực tiếp lên cao tốc, mẹ của hắn đương nhiên theo ý con trai, về phần Hồng Hiểu Lâm, tất cả mọi người không nhìn nữ nhân não tàn đó. Hà Siêu dựa theo gợi ý của Tiêu Tử Lăng trực tiếp lái đi phương hướng Thanh Hải.

Trời bắt đầu sáng, mặt trời phía đông kiên trì dâng lên, thế nhưng đèn xe bắt đầu sáng, Vương Tín vì khống chế người phía dưới, sợ bọn họ có ý nghĩ thoát đi, vì vậy hết thảy xe có thể lái, xăng vẫn luôn bị hạn chế chỉ có thể lái được hơn mười km.

Hà Siêu có chút thấp thỏm nóng nảy, nếu như hết xăng, lại ở trên đường cao tốc hoang vu vết chân này, sự sinh tồn của bọn họ sẽ có vấn đề rất lớn.

Chính vào lúc này, hắn thấy phía trước vậy mà có năm sáu chiếc xe bị ngăn cản, hắn mừng rơn một trận, chẳng lẽ đây là nội dung ẩn hàm mà em gái kia gợi ý? Hắn giẫm lên chân ga, nhanh chóng chạy vội qua. Tới nơi đó mới dừng xe lại.

Hà Siêu ngồi ở trong xe phát hiện đứng ở bên ngoài vậy mà còn có một người quen, hắn vội vàng xuống xe đi qua hỏi thăm tình hình, biết hai mươi mấy người tại hiện trường đều là người trốn ra từ căn cứ Trầm Thành. Bọn họ có chết hay không thế mà lựa chọn lên cao tốc Thanh Nguyên, lựa chọn phương hướng Thanh Hải.

Hà Siêu lại hiếu kỳ vì sao tất cả mọi người chờ ở chỗ này, sau đó liền thấy vẻ mặt người quen kia mừng như điên, hắn ta nói trong trạm nghỉ ngơi phía trước vậy mà có một đoàn xe khổng lồ, bọn họ muốn tiếp cận, đã bị đội viên cảnh giới nơi đây chặn lại.

Mà bọn họ muốn gia nhập đoàn xe, vì vậy bị ngăn ở nơi đây, hiện tại đang chờ câu trả lời thuyết phục sau cùng của người lãnh đạo đoàn xe.

Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng thuấn di về tới trên xe, liền thấy Tiểu Thất một bộ tư thế phòng ngự, tay cầm Băng Khí ánh mắt băng hàn nhìn bọn họ. Nó thấy xuất hiện ở trong xe chính là hai người Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng, nhất thời thư giãn xuống, nó đánh một cái ngáp thật to, tán đi vũ khí trong tay, trong chớp mắt liền chui vào ổ chăn, cuộn thành một cục tiếp tục tìm Chu Công gia gia chơi trò chơi nhổ râu.

Lúc này, chợt nghe bên ngoài có hai tiếng bước chân từ từ tới gần, Sở Chích Thiên lạnh lùng nói: “Ai?”

“Sở ca, là tôi với Cảnh Văn.” Thanh âm hàm hậu của Đổng Hạo Triết theo đó vang lên.

“Trước tiên chờ một chút!” Sở Chích Thiên lập tức tỏ ý Tiêu Tử Lăng đi thay quần áo, mà anh thì cởi quần áo phong trần mệt mỏi đi, tùy ý phủ thêm một bộ áo khoác ngoài, ngồi trên sô pha.

Mà Tiêu Tử Lăng cũng mặc đồng phục tổ công kiên của mình, lúc này mới đi qua mở cửa xe ra, nghênh tiếp hai vị phó đội tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.