Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 250: Chương 250: Nhiệm vụ? Hộ tống vật tư.




Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tử Lăng liền mang theo Sở Chích Thiên tới kiến trúc cao nhất lớn nhất ờ trung tâm căn cứ Ngân Thành, nơi đó chính là địa phương náo nhiệt nhất của căn cứ, là trung tâm nhiệm vụ săn bắt của căn cứ Ngân Thành.

Trung tâm tổng cộng có bốn tầng, tầng thứ nhất chính là trung tâm đăng ký nhiệm vụ săn bắt, nơi này là địa phương tiếp đãi người thức tỉnh tuyên bố nhiệm vụ với tiếp nhận nhiệm vụ, cũng là nơi hết thảy người thức tỉnh thích đi dạo nhất trong căn cứ Ngân Thành, bởi vì bọn họ đều có thể nhận được nhiệm vụ mình có thể làm cùng tổ đội được với một số đội hữu đắc lực ở chỗ này.

Lầu hai là trung tâm tự do giao dịch, chỉ cần trả phí vào nhất định, có thể tự do trao đổi thương phẩm với người thức tỉnh khác ở bên trong, giao dịch trên lầu hai nhất định phải tự nguyện, nếu như phát hiện có giao dịch tính chất ép buộc phát sinh, căn cứ sẽ ra mặt ngăn cản, người thuộc tình huống nghiêm trọng sẽ trực tiếp bị trục xuất khỏi căn cứ, người tái phạm không thay đổi sẽ bị trục xuất vĩnh viễn. Đương nhiên điều này chỉ giới hạn trong trung tâm giao dịch. Một khi ra khỏi trung tâm giao dịch, tranh cãi của bất kỳ giao dịch nào cũng không quan hệ tới căn cứ, những người thức tỉnh chỉ có thể tự mình giải quyết.

Lầu ba lại là nơi giao dịch của căn cứ, người thức tỉnh có thể trực tiếp bán con mồi mình săn bắt được cho căn cứ. Căn cứ nhận được vật phẩm sẽ phái người giám định, sau khi xác định giá trị sẽ lập tức trả chi phí cho người thức tỉnh. Người thức tỉnh không có thời gian bày hàng hoặc cần kinh phí xoay vòng cấp bách thì bình thường đều sẽ đến nơi đây đem thứ quý trọng trong tay bán cho căn cứ, mặc dù trên giá cả thấp hơn một chút so với tự mình bày hàng, nhưng thắng ở chỗ an toàn, cũng không cần lãng phí thời gian bày hàng. Phải biết rằng thời gian để người săn bắt cường đại bày hàng đủ để cho bọn họ săn bắt được nhiều con mồi hơn, chút tổn thất trên giá trị con mồi căn bản không đáng nhắc tới.

Lầu bốn lại là tràng bán đấu giá cao cấp nhất của căn cứ, khi trù bị đầy một nhóm hàng hóa trân quý, tràng bán đấu giá sẽ cử hành một lần hội đấu giá cỡ lớn. Mà thường thường thư mời của loại hội đấu giá này chỉ có thể là thủ lĩnh căn cứ, hoặc là người thức tỉnh cường đại mới có thể nhận được. Đương nhiên, địa phương Tiêu Tử Lăng mang Sở Chích Thiên đi tuyệt không phải tràng bán đấu giá cao cấp kia, mà là đại sảnh nhiệm vụ người thức tỉnh bình thường thích tụ tập. Đương nhiên nếu như có thời gian, Tiêu Tử Lăng cũng muốn mang Sở Chích Thiên đi dạo trung tâm giao dịch tự do lầu hai.

Dựa theo thân phận hiện tại của hai người, cũng chỉ có thể đi dạo loại địa phương người thức tỉnh bình thường có thể đi dạo này, khi Sở Chích Thiên đến đã được Tiêu Tử Lăng nhắc nhở, kêu anh ép thấp cấp bậc dị năng của mình, hiện tại Sở Chích Thiên, chỉ có thể ủy khuất trở thành một người dị năng tốc độ cấp ba. Vì sao sẽ biến thành người dị năng tốc độ chứ, Tiêu Tử Lăng cho rằng thuấn di của Sở Chích Thiên có thể dùng dị năng tốc độ để giải thích.

Tiêu Tử Lăng vừa vào đại sảnh, đã thấy nhóm nhân viên công tác phụ trách thẩm tra nhiệm vụ đã bị vô số người thức tỉnh vây chật như nêm cối, cậu cũng không sốt ruột đi qua, mà đưa tay kéo Sở Chích Thiên, kêu anh ta đi cùng cậu.

Sở Chích Thiên thấy người nào đó tự động đưa lên đậu hũ non, quyết định thật nhanh đưa ra cái tay gian tặc của mình nắm lấy gắt gao, xúc cảm trơn mịn nhẵn nhụi của bàn tay kia khiến cho anh động tâm không thôi, khóe miệng anh hơi hơi nhếch lên, thỏa mãn ghê gớm, trong lòng quyết định không đến nơi cuối cùng tuyệt không buông tay. Tiêu Tử Lăng không nhận thấy được sự thực rằng mình đã bị con sắc lang nào đó ăn nhiều đậu hũ non, cậu kéo Sở Chích Thiên đi tới phía trước tường biểu hiện phía đông, bắt đầu kiên trì kiểm tra nội dung nhiệm vụ mỗi khi cách ba phút sẽ cuộn lên trên mặt tường, cậu nhập thần quên tay cậu còn bị người nào đó nắm chặt không buông.

Sở Chích Thiên chỉ liếc nhiệm vụ trên tường biểu hiện một cái, không có chút hứng thú, anh quả quyết ném đường nhìn lên trên người Tiêu Tử Lăng, lần nữa phát hiện Tiểu Lăng nhà anh cho dù là ngụy trang, bầu không khí toàn thân kia, khí độ ẩn hàm ở trong nội tâm kia, hoàn toàn không cách nào che giấu, vẫn là người bắt mắt nhất nơi đây. (Sở ca, anh hết thuốc cứu rồi!) (<- nguyên văn tác giả =)))

“Nhiệm vụ số 36 vậy mà là một nhiệm vụ hộ tống, kỳ quái. . .” Tiêu Tử Lăng đột nhiên thấy một nội dung nhiệm vụ rất đột ngột, nhịn không được lẩm bẩm. Phải biết rằng ở trung tâm nhiệm vụ căn cứ Ngân Thành bình thường đều là nhiệm vụ săn bắt, hoặc là tin tức về tiểu đội tạm thời cấu thành, đột nhiên xuất hiện một nhiệm vụ hộ tống như vậy, ngược lại khiến cho Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ.

Sở Chích Thiên thấy Tiêu Tử Lăng coi trọng nhiệm vụ này, lúc này mới nhìn về phía tường biểu hiện như thi ân, quả nhiên thấy được trên nhiệm vụ kia viết tuyển nhận người thức tỉnh trên cấp ba, hộ tống vật tư của thương hội nào đó đi căn cứ Kỳ Nguyên.

“Có lẽ người nơi đó chuyển tiếp nhiều nơi đến nơi đây, phát hiện nơi này là thiên đường săn bắt, tạm thời thu những vật tư đó, muốn trở lại lại không đủ nhân thủ hộ tống. . .” Sở Chích Thiên rất nhanh cho ra phán đoán của anh, dù sao nơi đây quay về căn cứ Kỳ Nguyên, tuyệt không gần, ở giữa phải đi qua năm căn cứ, một đường này khẳng định nguy hiểm trọng trọng, không chỉ phải cẩn thận tang thi vây bắt, còn phải cẩn thận thú biến dị đánh lén, càng phải cẩn thận lưu khấu do những người thức tỉnh bị căn cứ trục xuất ra hình thành, cướp đoạt lữ nhân trên đường là phương thức bọn chúng dựa vào để sinh tồn.

Thấy Tiêu Tử Lăng nghe xong lời của anh liền rơi vào trầm tư, Sở Chích Thiên nhớ tới nhiệm vụ mà Tiêu Tử Lăng lĩnh khi đi ra lần này, liền hiểu rõ quyết định của Tiêu Tử Lăng: “Em muốn nhận nhiệm vụ này?”

“Ừm, là cái cớ tốt, rất thích hợp chúng ta. Căn cứ Kỳ Nguyên là nơi chúng ta nhất định phải đến, từ nơi đó đi qua tiếp bốn căn cứ nữa chính là căn cứ Tần Lĩnh. Nếu chúng ta thành công gia nhập thương đội, thì không cần tìm người tổ đội chuyển tiếp từng căn cứ một, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian của chúng ta.” Tiêu Tử Lăng vốn muốn ở nơi đây săn bắt mấy ngày, sau đó mang chút con mồi săn bắt được tổ đội với người ta đến mỗi một căn cứ giao dịch, dùng thân phận một thương nhân lữ đồ chuyển tiếp nhiều nơi đến căn cứ Tần Lĩnh, bất quá đã có lựa chọn tốt hơn, Tiêu Tử Lăng cũng không muốn lãng phí thời gian.

Kỳ thực trong lòng Sở Chích Thiên không quá tình nguyện, ý nghĩ vốn dĩ của anh là trải qua thế giới hai người hạnh phúc ngọt ngào, hai người tự mình lái xe đi qua. Bất quá anh hiểu rõ sự lo lắng của Tiêu Tử Lăng, tiến vào năm thứ sáu mạt thế, lữ nhân đơn độc lái xe đã sớm không còn tồn tại, xăng dầu đã biến thành vật tư mà các đại căn cứ phong tỏa, bị bọn họ lũng đoạn toàn bộ.

Tuy rằng trên chợ đen sẽ định kỳ xuất hiện tung tích của xăng dầu, nhưng vừa xuất hiện đã bị đội người thức tỉnh mạnh thu mua với giá cao, lấy thân phận trước mắt của bọn anh, là những vật hy sinh lăn lộn ở tầng dưới chót mạt thế, sẽ không có khả năng có được loại vật tư trân quý đó. Nếu đi qua đúng như Sở Chích Thiên suy nghĩ, kỳ thực chính là nói cho đối phương, bọn anh rất khả nghi.

Sở Chích Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đáp ứng, theo Tiêu Tử Lăng đi nhận nhiệm vụ hộ tống kia. Nhân viên công tác nói cho bọn họ địa phương báo danh, về phần có thể thành công gia nhập hay không, còn cần dựa vào thực lực bản thân bọn anh. Loại nhiệm vụ như thế này ở trung tâm nhiệm vụ là dựa theo số ngày đối phương yêu cầu thông cáo nhiệm vụ để thu phí, trong số ngày đối phương trả phí, bất kỳ ai hỏi bọn họ cũng sẽ nói cho đối phương địa điểm báo danh, trừ phi đối phương tạm thời lại đây thủ tiêu thông cáo.

Tiêu Tử Lăng biết đó là nơi nào, đó là một bãi đỗ xe. Căn cứ Ngân Thành có hai bãi đỗ xe, một nơi là bãi đỗ xe dùng khi đoàn xe tiến vào, còn có một nơi chính là dùng khi xuất phát. Mà địa chỉ trung tâm nhiệm vụ báo cho biết chính là bãi đỗ xe sử dụng khi xuất phát của căn cứ Ngân Thành.

Hai người vừa đến nơi, đã thấy có vài chiếc xe tải lớn dừng ở chỗ đó đang chuyên chở hàng hoá, mà cách những xe tải lớn đó không xa lại có một chiếc bàn, phía trước được vây bởi một vòng người, xem ra hẳn chính là địa phương bọn cậu cần báo danh.

Tiêu Tử Lăng thấy một màn như vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắng chát, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân lại về tới kiếp trước. Vì thu hoạch thức ăn, vì tiếp tục sinh tồn, cậu chỉ có thể tiếp nhận loại nhiệm vụ nguy hiểm này, mỗi ngày giãy dụa trên tuyến tử vong. . . Trong lòng cậu bắt đầu dâng lên một luồng chua xót khổ sở không cách nào nói thành lời, cả người bắt đầu đi đứng không bình thường.

Đột nhiên cảm thấy bàn tay thoáng căng, Tiêu Tử Lăng vô ý thức nhìn lại, lại thấy một đôi mắt mang theo sự khẩn trương thân thiết. Sở Chích Thiên khó nén sự sầu lo trong mắt, không biết vì sao biểu cảm của Tiêu Tử Lăng trong nháy mắt trở nên bi thương như thế, trong lòng anh có một loại khủng hoảng, Tiểu Lăng lúc này khiến cho anh trong sát na có một loại cảm giác sắp mất đi cậu. Anh không cách nào tiếp nhận loại đau đớn như muốn móc tim anh thế này, vì vậy hung hăng nắm chặt tay Tiêu Tử Lăng, hạ quyết tâm cho dù chết cũng không thể buông tay Tiêu Tử Lăng ra.

Ánh mắt thân thiết lo lắng của Sở Chích Thiên để cho Tiêu Tử Lăng hoàn hồn, cậu cảm kích nắm lại Sở Chích Thiên một chút, nếu không có Sở Chích Thiên, cậu thoáng cái không khéo sợ rằng sẽ rơi vào quá khứ không cách nào thanh tỉnh, cấp bậc càng cao, cường độ tâm ma cũng càng ngày càng lợi hại, chỉ cần tâm thần xuất hiện sơ hở, tâm ma sẽ lặng yên xuất hiện, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Thấy Tiêu Tử Lăng khôi phục bình thường, lúc này Sở Chích Thiên mới yên lòng.

Nhân viên đăng ký cảm thấy trước bàn lại có người tới, hắn cả ngày phụ trách tiếp đãi đã có chút chết lặng, hắn không ngẩng đầu trực tiếp hỏi một câu ngày hôm nay hắn đã hỏi đến chết lặng: “Tên họ, loại hình, cấp mấy?”

“Nguyên Kỳ, người dị năng hệ băng cấp bốn.” Lời nói của Tiêu Tử Lăng rốt cục để cho nhân viên đăng ký có phản ứng, hắn ngẩng mạnh đầu, sắc mặt lộ ra nụ cười. Hắn tiếp đãi đến bây giờ đều là cấp ba, rốt cục có một cấp bốn tới, hắn khó nén vẻ vui mừng liên thanh nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh, bất quá, xin tiếp nhận khảo thí của chúng tôi trước.” Nói xong hắn lấy ra dụng cụ khảo thí cấp bậc, hiện tại loại dụng cụ này rất phổ biến, vì sợ người dị năng nói dối cấp bậc làm hỏng việc, khi tuyển nhận nhân viên đều sẽ chuẩn bị cái này, đương nhiên không có cũng có thể đến căn cứ trung tâm khảo thí kiểm nghiệm, mỗi một căn cứ đều có loại trang bị này, tinh chuẩn hơn nhiều so với loại dụng cụ cầm tay này.

Tiêu Tử Lăng với Sở Chích Thiên lặng lẽ trao đổi một ánh mắt, từ khi loại dụng cụ này xuất hiện, căn cứ Lăng Thiên đã từng nghiên cứu qua, phát hiện người thức tỉnh cấp bậc cao có thể tiến hành che giấu dụng cụ này, bất quá bình thường ai sẽ ngu ngốc như thế che giấu cấp bậc của bản thân chứ, cấp bậc càng cao địa vị ở căn cứ lại càng cao, đây là điều hết thảy người thức tỉnh đều biết.

Tiêu Tử Lăng đưa dị năng vào, khống chế ở trình độ cấp bốn, quả nhiên ánh sáng của dụng cụ nhảy ở ô thứ nhất cấp bốn, điều này biểu thị Tiêu Tử Lăng là trình độ cấp bốn sơ cấp.

Thấy Tiêu Tử Lăng đích thật là cường giả cấp bốn, nhân viên đăng ký kia càng thêm nhiệt tình, vội nói: “Sự gia nhập của ngài là vinh hạnh của thương đội chúng tôi.” Nói như thế nào người thức tỉnh cấp bốn cũng là những nhân vật cấp bậc đội trưởng, có sự gia nhập của người này, không thể nghi ngờ thương đội bọn họ đã tăng thêm được một phần an toàn.

“Phương Dật, người biến dị tốc độ cấp ba.” Sở Chích Thiên thấy ánh mắt của nhân viên đăng ký ném tới trên người anh, liền tự giới thiệu.

Khuôn mặt vốn còn cười của nhân viên tiếp đãi vừa nghe thấy lời nói của Sở Chích Thiên liền thu liễm, hắn chau mày vẻ mặt không thích. Tuy rằng cấp ba là phù hợp yêu cầu của bọn họ, nhưng dị năng tốc độ được công nhận là dị năng rác rưởi, sức chiến đấu cực kém, hắn cũng không thể lãng phí thức ăn của bọn họ trên người một nhân vật rác rưởi như vậy.

Hắn vừa định cự tuyệt, chợt nghe thấy Tiêu Tử Lăng nói: “Cậu ta là đàn em của tôi, yếu thì có chút yếu, bất quá tôi vẫn sẽ mang theo cậu ta, về phần thù lao, có thể giảm phân nửa. . .” Sở Chích Thiên thế mà nghe ra được một chút vẻ cười trên nỗi đau của người khác trong lời nói đó.

Sở Chích Thiên phiền muộn, anh không ngờ anh thế mà sẽ bị người ta ghét bỏ, không chỉ có địa vị của anh từ lão đại trực tiếp biến thành đàn em tuỳ tùng, còn để cho Tiểu Lăng nhà anh hung hăng khinh bỉ một phen. Bất quá thấy khuôn mặt cười vui thích, ẩn giấu chút đắc ý của Tiêu Tử Lăng, anh chỉ có thể sờ sờ mũi cam chịu. Nếu Tiểu Lăng của anh muốn hát mừng một bài ‘nông nô vùng lên’, thế nào anh cũng phải phối hợp một phen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.