Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 101: Chương 101






Edit: V.O

Đột nhiên nghe nói như thế, mi Bắc Diễn không kiềm được run lên một chút.

"Nhanh một chút!" Dị năng giả trẻ tuổi đợi một giây còn thấy người chưa phản ứng, lập tức thúc giục, hắn rất không hài lòng người đàn ông này, làm việc chậm chạp không nói, còn lớn lên giống một tên tiểu bạch kiểm (kiểu thư sinh trắng trẻo), chẳng qua xem mặt mũi Sao Khôi, hắn cũng không so đo với anh nữa.

"Đây là ăn cướp?"

Nụ cười trên khóe miệng Bắc Diễn có chút kỳ dị, cười làm cho người ta không rõ anh đang suy nghĩ gì.

"Cái gì mà ăn cướp? Tôi như vậy mà ăn cướp sao? Tôi vốn coi trọng Sao Khôi này trước, nhưng lại bị anh giành trước, bây giờ chẳng qua là kêu anh trả nó cho tôi." Ánh mắt Dị năng giả trẻ tuổi cảnh cáo nhìn Bắc Diễn, rõ ràng đang nói nếu vậy thì kết cuộc sẽ rất thảm.

Ý tưởng giải quyết bằng bạo lực dạo qua một vòng trong đầu, sau đó tạm thời bị kiềm chế lại, Dị năng giả trẻ tuổi nói chuyện không hề khách sáo: "Được rồi, lấy nó cho tôi!"

Xì - -

Một bóng dáng che miệng cười từ phía sau Dị năng giả trẻ tuổi đi ra, đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, yêu kiều nhiều vẻ, chỉ thấy cô bước đi từ từ, nói: "Tô Tích, cậu vẫn thế này, đúng là một chút cũng không hề thay đổi, chẳng qua đây sẽ là lần cuối cùng, lần sau tôi cũng sẽ không cùng cậu đến chỗ thế này." Nói xong, cô ta liếc nhìn Bắc Diễn một cái, ánh mắt đối phương bình tĩnh, bộ dạng nhã nhặn, không hề có chút đùa cợt và ác ý nào, Tang Thất giật mình, có chút nghi ngờ nụ cười kỳ dị mới vừa rồi trên môi anh là do gần đây bản thân mình làm nhiệm vụ quá mệt nên sinh ra ảo giác.

"Biết rồi, qua lần này chúng ta huề nhau, ai cũng không nợ ai nữa." Tô Tích nói cho có lệ, bây giờ trong mắt hắn tất cả đều là Sao Khôi, đã lười so đo những chuyện khác rồi. Phải biết rằng hắn đã tìm kiếm thực vật biến dị mạnh mẽ mấy ngày ở đây, lại chẳng có giống gì, thật vất vả tìm được Sao Khôi từ trận dao động mãnh liệt, nhưng vừa thấy được thì thiếu chút nữa đã tức giận đến mũi cũng lệch, mẹ nó, lại có người chém bảo bối trong tim gan hắn thành từng sợi, cuối cùng còn tính xuống tay với khối cây cuối cùng. "Anh có nghe không!"

"Cậu nghĩ thật hay." Bắc Diễn cười nhìn hắn, nghiêng người tránh được dây mây sắc bén từ bên Tô Tích quất tới.

"Các cậu đều ở đây, hại chúng tôi đi tìm." Lúc này, lại có hai người đàn ông đi ra từ trong rừng, bọn họ cầm vũ khí vội vàng chạy tới, chờ chạy tới gần mới phát hiện ngoại trừ đám bọn họ ra, đối diện còn có thêm một người không quen biết: "Hắn ta là ai vậy?"

"Một kẻ trộm." Tô Tích nhíu nhíu lông mày, ánh mắt nhìn người tràn ngập xem thường, rất rõ tên mặt trắng này (ý nói kiểu thư sinh) sẽ không dễ dàng đưa Sao Khôi ra, nhận ra điều này khiến tâm tình vui sướng của hắn nhất thời lạnh xuống, hắn lại không ngại dùng vũ lực uy hiếp đối phương đưa cây biến dị ra, chỉ có chút lo lắng sau khi đó tên mặt trắng sẽ cố ý làm hư Sao Khôi: " Anh muốn thế nào?"

"Thế nào? Đây là lời tôi nên hỏi mới đúng."

Khóe môi Bắc Diễn vẫn nở nụ cười dịu dàng như lúc đầu, ánh sáng không kiên nhẫn trong mắt chợt lóe lên. Ngoại trừ Tang Thất, những người khác đều lười nhìn phản ứng của anh, để Tô Tích vừa lòng mới là chuyện quan trọng hơn. "Chỉ là muốn anh đừng cản đường mà thôi."

"Được, để đồ lại, anh có thể đi." Tô Tích khinh thường nhìn Bắc Diễn, vẻ ghét trên mặt càng sâu, ngay cả đồng đội có vũ khí cũng không dám ham Sao Khôi vô giá, đúng là buồn cười, nếu lần sau gặp lại hắn nhất định phải dạy dỗ người không biết tốt xấu này nhớ đời, cho anh ta biết trời cao đất rộng: "Anh cũng đừng giận, chỉ khi ở trên tay Thực Vật Sư ưu tú, cây biến dị cấp cao này mới có tác dụng, cho anh chỉ có thể lãng phí, chỉ có tôi mới có thể phát huy tốt giá trị của nó."

"Tôi không giận." Bắc Diễn nhìn hắn một cái, khóe môi nói lời đùa cợt: "Anh thật phiền, hay là chiêu đãi vị phía sau kia cho tốt đi, nó tương đối cảm thấy hứng thú với anh."

"Không giận?" Tô Tích bị Bắc Diễn nhìn đến mức sợ nổi da gà, có cảm giác như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, hắn vội vã điều chỉnh tâm tình, bỏ qua cảm giác phía sau, lập tức cười lạnh một tiếng, nào biết vừa muốn nói chuyện đã cảm thấy hơi thở máu tanh dần dần dày lên, hắn lập tức quay đầu, chỉ thấy đồng đội đi cùng dính ở trên cây với giữ tư thế ngạc nhiên, một loại sâu màu đỏ quấn quanh hai chân hắn ta, máu chảy ra ào ào từ miệng vết thương...

Sâu Chương khát máu!

Đây là một loài quái vật biến dị vô cùng khó chơi, nói là một loài chứ thực ra bản thể của nó lớn bằng một con chó, thân thể ngắn tròn, đầu và thân thể phân chia không rõ ràng, có chút giống cá Chương trước mạt thế, đa phần đều nấp trong lòng đất, chỉ khi săn thức ăn mới co rút phần cổ lại vươn ra từ dưới đất tập kích con mồi, con mồi bị tập kích sẽ bị hai hàng răng lưỡi bén nhọn trên cổ cắn gây mê, tốc độ của sâu Chương khát máu rất nhanh, tính gây mê rất mạnh, con mồi bị nó để ý rất khó chạy thoát.

Bất thình lình nhìn thấy thứ này, dieendaanleequuydoon – V.O, sắc mặt ba người nọ đột nhiên thay đổi, trong lòng nhút nhát, sau đó bị dọa chảy ra một thân mồ hôi lạnh.

"Mau, mau cứu Thang Húc."

Tang Thất kêu lên đầu tiên, bây giờ cô ta cũng hiểu vì sao thiếu niên này không thích hợp, vốn không phải là anh kiêng kị giá trị võ lực của bọn họ, ngược lại là ngay từ đầu đã dẫn sâu Chương khát máu tới nhằm xem náo nhiệt... Chỉ cần cô ta vừa nghĩ tới người này nhìn Thang Húc gặp nạn từ đầu tới giờ đã cảm thấy thật đáng sợ.

"Tấn công dưới đất!"

Nghe được tiếng nói, Lộ Trác Sơn xiết chặt nắm tay, cả người dấy lên ngọn lửa, nện một đấm lên mặt đất, ngọn lửa theo kẽ hở của nắm đấm vọt vào dưới nền đất. Sâu Chương khát máu kêu lên một tiếng, râu ria xông loạn ra, hiển nhiên là bị chọc giận, Tang Thất thừa cơ chém rớt râu ria màu đỏ nằm dưới đất, Tô Tích khống chế dây mây kéo người lại.

"Không tốt."

Từ khi người được kéo về, trong thời gian cực ngắn như vậy, Tô Tích đã mất đi sự liên hệ giữa bản thân và cái cây mình khống chế, cái cây này gần như là bảo đảm cho sự sinh tồn của hắn, nếu không thể ngăn cản sâu Chương khát máu ở dưới đất đang gây hại cho cây, không có cây này thì rất khó để hắn có thể an toàn rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, nghĩ đến tình huống hiện tại, sắc mặt Tô Tích nháy mắt trắng bệch, hắn nhìn nhìn thiếu niên vừa rồi còn bị bản thân mình tùy tiện đùa cợt, trên mặt người kia có nụ cười ý vị sâu xa. "Nhất định là chuyện tốt anh làm!"

"Ngu ngốc." Bắc Diễn sớm đã cất kỹ Sao Khôi, bây giờ càng là nhấc chân bước đi không một chút lưu luyến.

"Đứng lại, ai cho anh đi." Tô Tích chưa từ bỏ ý định, kêu lên.

"Đủ rồi, đừng gây phiền thêm nữa." Tang Thất ngăn Tô Tích chuẩn bị đi qua gây phiền phức cho người ta lại, thông minh như cô ta sao có thể không biết sâu Chương khát máu là do anh cố ý dẫn tới, có thể yên lặng làm được như vậy, chỉ sợ anh là Dị năng giả cấp cao, cũng đúng, nếu không phải là Dị năng giả cấp cao, ai sẽ dám một mình xông vào chỗ nguy hiểm như vậy, một con sâu Chương khát máu thì bọn họ còn có thể miễn cưỡng đối phó, nếu hơn nữa chỉ sợ hôm nay bọn họ đều phải ở trong dãy khói độc rồi.

Không để ý đến ánh lửa đầy trời và tiếng kêu chói tai phía sau, Bắc Diễn hớn hở cầm đồ đi, thật ra có một điều mà cô gái này đoán sai, không phải anh dẫn sâu Chương khát máu tới, mà là nó đã sớm ẩn núp ở chỗ kia trước khi tất cả mọi người đến, chẳng qua anh có bản lĩnh không quấy rầy đến nó, những người khác cũng không may như vậy, vừa tới nó đã tỉnh.

Chung quanh chỗ sâu của con đường tràn đầy sương độc, ít dấu chân người.

Khúc Linh đi khoảng ngàn mét đến nơi tỏa ra hương thơm đậm đà này, anh vừa đi vào chỗ trung tâm, đã nhận ra nơi này kỳ dị, anh dừng bước lại, thong thả đánh giá bốn phía, lạnh lùng nhếch môi cười chế nhạo.

Phía


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.