Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 14: Chương 14




Tần Nguyệt và nó mắt to trừng mắt nhỏ.

Ngoài cửa là một con mèo đen lầm lũi thường xuyên đến trước cửa nhà cô, nó và Tần Nguyệt nhìn nhau trong chốc lát, ưu nhã bước những bước nhỏ đến sofa, nó lười biếng nằm lên. Chỉ thấy ánh mắt nó bình tĩnh cao ngạo liếc xéo Tần Nguyệt một cái, nhàn nhã quay đầu liếm liếm móng vuốt ở chân.

Thái độ ngạo mạn không chút để ý thiếu chút nữa làm Tần Nguyệt tức giận.

Không có thời gian quan tâm đến nó, Tần Nguyệt trừng mắt nhìn nó liếc mắt mình, cho đến khi cô đóng cửa thì vị khách không mời này cũng không mảy may phản ứng, bộ dạng quý tộc thập phần hưởng thụ lười nhác nằm trên sofa, còn thiếu chưa sai bảo người khác đút cá, mát xa đấm lưng cho nó thôi.

Thuê xe đi thẳng đến ô hạng cửu phố, rất nhanh Tần Nguyệt đã tìm thấy Nguyên Tuyền, tên kia vừa hút thuốc vừa đứng tựa vào cột điện, có chút tiêu dao tự tại, nhìn thấy cô hắn lập tức vứt điếu thuốc xuống đất, hung hăng đạp mấy cái, phun một ngụm nước miếng, sau khi kiểm tra xong thấy mùi thuốc lá trên người mình không quá nồng mới thập phần chân chó chạy tới.

"Lão đại, cô đến rồi." Trên mặt Nguyên Tuyền chứa đầy nụ cười lấy lòng "Cô muốn cái gì tôi đã lấy được rồi, hắc, chỉ là cái kia cô chuẩn bị xong chưa? Cái kia, cái kia.....hắc hắc! "Ba ngón tay của hắn co, ngón cái cùng ngón trỏ không ngừng ma sát, nếu còn nhìn không hiểu ý của tiểu tử này thì mắt Tần Nguyệt cũng xem như mù rồi "Gì đó đâu?"

"Ở trong này, ở trong này." Nguyên Tuyền lập tức lấy một cái vòng tay bằng ngọc còn chưa nguội ở trong túi ra, nói thật vòng tay này hắn cũng đã tìm chuyên gia thẩm định rồi, mặc dù là đồ tốt, nhưng giá trị của nó không cao bằng cái giá mà cô nãi nãi này đưa ra, không biết lần sau có cơ hội nhận được vụ giao dịch tốt như vậy không.

Tần Nguyệt thấy ánh mắt Nguyên Tuyền bắt đầu đảo qua đảo lại, biết hắn không có ý tốt, nếu không phải có chủ ý xấu thì cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, bất quá không đụng đến cô là được. Cô nhận lấy vòng tay, cẩn thận kiểm tra lại một lượt, thấy một viên ngọc ở giữa có điểm đó, thì không có gì nghi vấn nữa, vòng tay này chính là cái mà Bạch Vi Lan nài nỉ muốn có, nó cũng không bị trộm đổi đi.

Thu được đồ, Tần Nguyệt lấy tiền từ trong túi ra đưa cho Nguyên Tuyền, tiểu tử này vui sướng ước lượng trọng lượng của số tiền, trên mặt xuất hiện nụ cười tương đối bỉ ổi, thật giống như một tên háo sắc đói bụng đã lâu trên thảo nguyên gặp phải một tiểu tinh linh bị lột sạch quần áo mờ mịt như một con cừu non.

Nhận được tiền, trong đầu Nguyên Tuyền xuất hiện vô số những bong bóng màu hồng, ở một góc độ nào đó tiền mặt chính là tình nhân của hắn, không có tình nhân ngày ngày đánh phi cơ đều sẽ rất buồn chán! Hắn đang vui vẻ, thấy cô muốn đi thì nhanh chóng thu lại tất cả những ảo tưởng trong đầu, ai nha, cố chủ thân ái quên mất một chuyện rất quan trọng nha.

"A lô, chuyện gì?" Tần Nguyệt cau mày nhận điện thoại, Nguyên Tuyền thiếu chút nữa thì vừa khóc vừa chạy mất, vì sao mỗi lần hắn gặp cố chủ tiểu thư thì cô ấy đều có điện thoại.

"Nguyệt Nguyệt, em ở nhà sao? Vì sao chị tìm không thấy em." Đầu bên kia di động Bạch Vi Lan vừa mờ cửa ra đã cảm thấy có gì đó là lạ, có cái gì đó thiếu đi thì không nói, xem ra cô ấy muốn chuyển nhà, không tính ở đây nữa.

"Em không có ở nhà, bây giờ em có chuyện nên ra ngoài rồi." Nếu không phải vì phòng ngừa có người gọi điện thoại tới thông báo tin tức quan trọng, Tần Nguyệt đã sớm vứt điện thoại đi rồi, đâu còn đến phiên con bạch nhãn lang này đến gây rối.

"Được rồi, ba chị nói ông nội gần đây rất nhớ chúng ta, muốn chị và em cùng nhau trở về, em có muốn về nhà không?" Lúc này Bạch Vi Lan đã muốn bất chấp chuyện mượn biệt thự, cô vội vã hỏi vấn đề mình muốn biết nhất.

"Lần này em không về, em đã nói chuyện với ông nội rồi, lần sau sẽ bù đắp cho ông, em cúp đây."

"Vậy em......" Phản ứng đầu tiên của Bạch Vi Lan là suy nghĩ Tần Nguyệt đang gạt mình, vừa định hỏi vì sao Tần Nguyệt xin nghỉ học, cùng với chuyện mượn nhà, nhưng khi cô chưa nói xong Tần Nguyệt đã cúp điện thoại.

Bạch Vi Lan tức giận đến mức giậm chân, cô ta đối với lời nói của Tần Nguyệt một chữ cũng không tin.

"Lão đại, những bức ảnh đó của tôi ngài còn chưa trả." Lúc Tần Nguyệt nói chuyên điện thoại Nguyên Tuyền đã cất tiền vào túi áo, thấy Tần Nguyệt không có bận gì thì lập tức đi lên "Dù sao mấy bức ảnh đó trong tay ngài cũng rất vô dụng, vừa vặn gần đây tiểu đệ không có về nhà, có thể thuận tiện đưa cho mẹ tôi xem con trai của bà ấy đẹp trai đến mức nào."

Tần Nguyệt lập tức đứng yên, cô liếc mắt nhìn Nguyên Tuyền, chuyện này "Nếu như ngài muốn đi thật, xin đem ảnh của tôi trả lại, mấy bức ảnh đó ở trong tay ngài cũng không có ích gì, tôi lại có thể đưa cho mẹ tôi." tiết tấu đại náo nháo bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.