Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 19: Chương 19




"Tất cả đều vào lớp ngồi nhanh" Các lão sư nam cũa các khoa khác bắt đầu duy trì trật tự " Các em đều trở về lớp đi"

Rất đông các sinh viên còn chưa kịp trở về, khắp nơi trong trường đều truyền liên tiếp các tiếng thét chói tai, nhiều sinh viên bắt đầu rối loạn, bọn họ đều nhìn thấy....

Các bạn học khác có thân có sơ, hoặc những bạn vừa mới nói chuyện đều đột nhiên đánh về phía họ, dương miệng lên cắn, còn có người cắn cổ một người khác xé ra từng mảng thịt lẩn với da trong hắn rất hưng phấn, rồi lại tiếp tục nhào về người gần đó.

" Cứu, cứu mạng ....."

Cái bạn nam sinh muốn chạy, nhưng do quá sợ khiến tứ chi mềm nhũn muốn chạy cũng không chạy được, mọi người muốn giúp đáng tiếc lúc này ai cũng sợ không ai đủ dũng khí chạy qua giúp.

"Mau báo cảnh sát!" Có nử sinh phản ứng kịp lấy di động chuẩn bị gọi, lúc này ở một góc có người hướng nàng chạy đến, tình huống như vậy khiến nàng chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn về hướng đó,đập vào ánh mắt của nàng là gương mặt hư thối, "A!"

Di động rớt xuống đất, một bạn học khác gần đó chạy tới nhặt lên.

Tiếng thét chói tai của một nử sinh đã gây sự chú ý của mọi người, nàng bị một bạn học khác cắn lên tay, đau đớn khiến nàng thét lên, theo bản năng nàng đưa chân đạp lên người cắn mình, nhưng ngươi kia giống như không có cảm giác dù bị trầy da thịt tróc ra vẩn kiên quyết cắn tay nàng.

Nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, mọi người như rớt vào hầm băng, sợ hãi lan tràn, đây là ăn thịt người!

Chúng nó là đang ăn thịt người!

"Chạy mau!" không biết ai trong đám người kêu lớn, mọi người đều bừng tỉnh hướng về phía các cầu thang chạy tới, nhất thời gây hỗn loạn ở dãy hành lang

Bên Tần Nguyệt tình huống tương đối tốt, thồi điểm các bạn học đi ra nàng vụn trộm đem cửa lớp đóng lại, các bạn học sau khi té xĩu bị biến dị thoáng lay động đến bên cửa sổ thủy tinh áp sát vào gào thét nhưng muốn thoát ra dãy hành lang. Các bạn học ở ngoài bây giờ mới chú ý nhìn thấy tất cả các người kia thân hình bắt đầu hư thối đang giống như dã thú dán váo song cửa, mọi người giống như chim sợ ná hận không thể chạy khỏi chổ này đến một địa phương an toàn hơn.

"Có yêu quái!"

"Thây ma ăn thịt người, chúng nó đang ăn người, các bạn chạy mau!"

"Cứu mạng, đừng ăn ta!"

"Tránh ra! A, không đừng cào ta, cứu mạng!"

" Các em đừng nóng vội, tập trung chạy ra hướng cổng trường, các lão sư khác đã báo cảnh sát, các em chú ý chung quanh phát hiện người phát bệnh thì cảnh báo cho mọi người!" Các lão sư đã không duy trì nỗi, họ không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết rất nguy hiểm, các em chạy phía trước họ cũng chạy theo bên cạnh nhắc nhở, có người ở phía sau ráng duy trì trật tự để các học sinh nhanh chóng thoát ra mà không xảy ra việc dẩm đạp nhau.

Còn có các lão sư lo cho người bị thương, cách phía xa Tần Nguyệt có học sinh cùng lão sư đang nói cái gì đó, những lão sư kia đặt các học sinh bị thương xuống chỉ về phía các phòng học, hiển nhiên là kêu các bạn đó vào phòng học trốn đi.

Tần Nguyệt theo đa số mọi người chạy ra bên ngoài, dọc theo đường nàng nhìn chung quanh đề phòng có người biến thành tang thi mà tập kích, thấy không có vũ khí đi ngang một lớp học nàng thuận tay cấm một cái ghế đập vào tường, giử lại bộ phận chân ghế để làm vũ khí phòng thân.

Bọn họ vừa chạy tới cầu thang không biết vận khí thế nào ngay cầu thang tập trung rât đông các học sinh đã bị biến thành tang thi, phía trước không chay đi được, phía sau thì bị lấn tới nhất thời đám đông hòa lẩn với đám tang thi, có người bị cào, bị cắn, nghiêm trọng hơn có người bị cắn đến gần chết.

Càng ngày càng có nhiều bạn học bị biến dị, khi Tần Nguyệt và mọi người chạy tới sân thể dục đã thấy khắp nơi đều là tang thi, trãi qua giai đoạn khũng hoảng mọi người đều đoàn kết một chổ, tuy rất họ vẩn còn hơi kích động nhưng không chạy loạn, mọi người tập trung theo một đường hướng về phía cổng trường chạy đi.

"A!" một nử sinh phía trước té ngã, nàng hoảng sợ nhìn các tang thi chung quanh đang chạy tới, Tần Nguyệt cau mày kéo nử sinh đứng dậy hướng mọi người phía trước chạy tới, loại tình cảnh này nàng không dám dây dưa lâu, nếu không li trí dây dưa lâu sẽ kéo nàng chết theo.

Một gậy bổ về phía tang thi, đánh đến tay Tần Nguyệt run lên, nàng không dám ở lâu đưa mắt nhìn về mọi người, rồi quay đầu hướng con đường nhỏ chạy tới.

Thế giới bên ngoài hẳn là không sai biệt lắm , tuy rằng nhiều người sẽ đưa tới nhiều tang thi hơn, nhưng tình huống ban đầu vẫn là nhiều người càng có cảm giác an toàn, tùy tiện gọi người tách ra người tốt thì không nói, không chừng gặp kẻ xấu còn khiến mình bị hại.

Một mình Tần Nguyệt hướng con đường nhỏ chạy tới, chuẩn bị treo tường ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.