Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 6: Chương 6




Nghe được tiếng kêu của chuyên viên trang điểm, Bạch Vi Lan mới quay đầu nhìn về phía người bán hàng tỏ vẻ xin lỗi, nói với Tần Nguyệt "Tôi quên mất."

Bình thường mà nói khi bị một mỹ nhân có vẻ đẹp cổ điển nhìn chăm chú sẽ khiến người khác trở nên đặc biệt dễ mềm lòng, nhất là một đôi mắt to tròn, cho dù là người đồng tính cũng sẽ có vài phần thương tiếc. Đáng tiếc Tần Nguyệt đối với đối với bộ dạng này đã không còn cảm giác, cô không thèm để ý quay đầu trò chuyện với Tô Hoa.

"Không có việc gì, Bạch Vi Lan bạn nhanh lên đi." Hiểu Nguyệt không thiện ý nói, không phải là quên trả tiền sao, nhanh lên nha, có lẽ ý tứ trong mắt của cô cũng có điểm bị Bạch Vi Lan phát hiện, không gọi Bạch Vi Lan tiếp tục đi xuống.

"Cho ta quẹt thẻ." Bạch Vi Lan gắt gao nắm chặt túi mua hàng, sợ tiết lộ vẻ mặt không vui của mình. Tần Nguyệt sao thế này, trước kia không phải đều là cô ấy chủ động tính tiền sao, làm cho cô hôm nay mua rất nhiều đồ trang điểm đắt tiền.

Nghĩ lại liền thấy đau lòng, tươi cười trên mặt Bạch Vi Lan đều có điểm vặn vẹo, cô cảm giác hôm nay Tần Nguyệt đã thay đổi thành một người khác, chẳng lẽ gần đây bạn học ở trước mặt Tần Nguyệt nói gì đó? Nghĩ như vậy, ánh mắt của Bạch Vi Lan dời sang Tô Hoa và Hiểu Nguyệt, trước khi hai người kia đến đây mọi chuyện còn tốt đẹp, nhất định là hai kẻ chết tiệt này nói gì đó trước mặt Tần Nguyệt rồi.

Suy nghĩ chỉ trong nháy mắt, khi chuyên viên trang điểm đem thẻ trả cho Bạch Vi Lan cô ta đã đem đau lòng ngắn ngủi này vứt xuống Malaysia rồi, trước mắt tốt nhất là bồi dưỡng quan hệ tốt với Tần Nguyệt làm cho Tần Nguyệt bù lại những tổn thất của cô.

"Tần Nguyệt, em làm sao rồi, không yên tâm, bộ dạng giống như không thật sự vui vẻ, có cái gì cứ nói với chị, chị họ hôm nay giúp em khai đao." Bạch Vi Lan mang theo ý cười ngọt ngào đứng trước mặt Tần Nguyệt, lời nói vui vẻ này một mặt ám chỉ sự quan tâm của "cô" một mặt chỉ rõ ai mới là người thân của Tần Nguyệt.

Tần Nguyệt ngược lại thật muốn hỏi Bạch Vi Lan xem có thể đem vòng tay trên tay của cô ta trả cho cô không, suy nghĩ dịch chuyển, kiếp trước người không có bản lãnh gì như Bạch Vi Lan có thể dựa vào vận khí siêu cao mà sống tốt tại mạt thế chỉ sợ không phải ngẫu nhiên đi, những người thường cùng Bạch Vi Lan đối nghịch, bị cô ta xem không vừa mắt đều không có kết quả tốt, chính cô là người một đường bảo vệ Bạch Vi Lan còn bị cô ta thiết kế chết trong miệng tang thi.

Một tướng quân thành công thì đạp lên vô số hài cốt của binh lính, một Bạch Vi Lan thành công cũng đạp phần lớn những người bị cô ta bóc lột mà đi qua, cái này không phải nói là con cưng của thần?

"Không có việc gì, chỉ là tối qua chưa ngủ đủ hôm nay không có tinh thần." Tần Nguyệt lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, hợp thời ngáp một cái, tỏ vẻ mình tinh thần hoảng hốt không chú ý tập trung được rõ là chưa ngủ đủ, không vướng bận.

"Như vậy, nếu không được chị chuyển qua ở cùng em vài ngày có được không?" Bạch Vi Lan thoáng buông xuống tâm trạng đề nghị.

"Không cần, không sao đâu, em vẫn quen ở một mình." Không cần xem Tần Nguyệt cũng biết cô ta đánh chủ ý gì, không phải là muốn mượn chỗ tổ chức vũ hội, kiếp trước đi theo mẹ Bạch Vi Lan vẫn muốn gia nhập xã hội thượng lưu, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cô ta còn chưa thành công tận thế đã tới rồi.

Kỳ thật thời gian đó Tần gia đúng thật là ưu việt, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, Bạch đại tiểu thư sợ mình theo kẻ vô dụng kéo bà ta xuống cũng không hay ho gì, hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp dùng thái độ cương quyết mang con gái ra đi, nếu chỉ là như vậy Bạch Vi Lan còn có thể trở về Tần gia, chẳng qua là từ nhỏ Bạch Vi Lan đã học được cách quan sát sắc mặt của người khác vì muốn mẹ được chia toàn bộ tài sản cũng dứt khoát bỏ đi gia tộc phụ thuộc này, thay tên đổi họ theo mẹ cô ta.

Chia cách nhiều năm, phong thủy luân chuyển, Tần gia quật khởi, Bạch gia suy tàn, con người quả nhiên khắp nơi đều có bất ngờ.

"Nga, vậy em muốn tự chăm sóc mình sao, thật là, người lớn như vậy, cũng không hiểu quan nên quan tâm mình nhiều hơn." Bạch Vi Lan cố gắng nhịn xuống chuyện mượn nhà, đầu tiên mở miệng oán trách, trước kia thời điểm cô quở trách như vậy Tần Nguyệt đều rất vui vẻ, trước hống hống, lúc nhắc lại thì sẽ dễ dàng hơn.

"Cũng đúng, mình một chút nữa muốn đi mua đồ ăn vặt, các bạn có muốn đi cùng không?" Tần Nguyệt đề nghị.

"Bạn muốn mua cái gì?"

"Tính toán mua một đống lớn trái cây và đồ ăn vặt để ở nhà, tháng này mình không muốn ra khỏi nhà, phiền lắm." Tần Nguyệt trước kia đều nói như vậy, dù sao cô thích trạch (ở nhà) thì cũng phải có đủ đồ ăn chứ, mỗi tháng đều mua mấy túi đồ ăn vặt tích trữ trong nhà.

Trong lòng Bạch Vi Lan có chút buồn bực, đồ ăn vặt đáng giá mấy đồng, có thể so sánh với quần áo xinh đẹp sao? Có túi hàng hiệu gói kĩ sao? Có trang sức quý giá sao? "Nghe nói trên lầu có hội triễn lãm ngọc thạch, chúng ta xem xong đi qua đó nha."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.