Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 104: Chương 104: Thiếu






Edit: V.O

Thọc gậy bánh xe?

Tìm phân!

Mẹ nó, nói tên ra, ông đây đào phần mộ tổ tiên mày lên!

Tần Nguyệt nghe được tiếng bước chân, quay đầu, ngạc nhiên nhìn một người xuất hiện trước mắt, Tuyết Triệt từ từ đi tuốt ở đằng trước, vẻ mặt Huyền Nguyệt trong trẻo mà lạnh lùng ôm rỗi gỗ đi đến, Khúc Linh cà lơ phất phơ đi theo phía sau, không biết từ lúc nào Trì Li đã xuất hiện ở bên đường, mắt Hồng Cơ tràn đầy thú vị nhìn người đàn ông này, vẻ mặt Bắc Diễn vẫn dịu dàng, mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng không rõ ý vị.

"Sao các cậu lại đến đây."

"Cô kia, cô thật là càng ngày càng ngốc, nếu không phải bản đại gia đến kịp thời, tôi thấy cô cũng sắp bị người lừa rồi...được rồi, cô không biết năm nay có dụng cụ liên lạc để dùng à?" Đầu tiên, Tuyết Triệt nói đạo lý rõ ràng dạy dỗ Tần Nguyệt, thấy đối phương thật sự muốn tính sổ với cậu mới lập tức đổi giọng nói chuyện chính, cậu sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: "Chúng tôi chạy đến căn cứ phát thông báo rồi trở về, lại nói, đúng là danh tiếng của đội trưởng dễ dùng, bình thường đúng là không nhìn ra."

Một đám không có trách nhiệm...

Đàn em đã nói đâu?

Ai tới xây tường? Ai tới khai phá? Ai tới bảo vệ?

Tần Nguyệt vô lực vỗ trán, có cảm giác biết trước sẽ như vậy: "Được rồi, tôi quá ngây thơ mới nghiêm túc với các cậu."

"Cô đã không nhìn tôi lâu rồi đó." Sắc mặt người đàn ông bình tĩnh, giọng nói bình thường, không biết sao lại khiến cho người ta có cảm giác ép bức mãnh liệt.

"Anh thấy đó, tôi có đồng đội của mình." Vẻ mặt Tần Nguyệt thản nhiên, cô đã gần biết được thân phận của hắn, trước đây cô còn có thể kiêng kị Biên Bức (con dơi) một chút, bây giờ lại không cần miễn cưỡng bản thân, bởi vì đoàn Biên Bức nắm giữ các loại kỹ năng kiếp trước đã không tồn tại, mà phía bên cô cho dù thực lực của mình hay năng lực của đánh đồng đội hợp lại cũng không kém.

"Ha ha…nếu đều đã chết thì sao?" Người đàn ông cười tự tin, đôi mắt màu xanh đen có sự kiêu căng, hắn cúi người nhìn chung quanh đồng đội Tần Nguyệt một vòng, nói: "Bọn họ đều kém tôi, cô sẽ đổi ý."

Đột nhiên, một cái lốc xoáy cắn nuốt xuất hiện dưới chân người đàn ông, Tuyết Triệt không hề kiêng nể triển khai tấn công, trông người đàn ông linh hoạt đi qua bên trái một bước, tránh đi lốc xoáy, sau đó lập tức đi tới phía trước, mục tiêu trực tiếp chỉ vào Tuyết Triệt. Khúc Linh nhướng mày, lập tức thả Lĩnh vực ra, người đàn ông cũng linh hoạt tránh được."

Thật mạnh.

Vừa rồi, Trì Li phân tâm suy nghĩ và Hồng Cơ ôm thái độ xem kịch vui đã muộn một giây không kịp ngăn người lại, dieendaanleequuydoon – V.O, mắt thấy người đàn ông kia đi qua trước mặt bọn họ, một tay nắm cổ Tuyết Triệt nhấc lên.

Quá kiêu ngạo!

Tất cả mọi người nổi giận.

Tần Nguyệt chuyển tay, ngọn lửa màu đen mang theo hơi thở hung mãnh đánh tới người đàn ông, bỗng nhiên một màn nước ngưng tụ ở giữa không trung, người đàn ông nắm Tuyết Triệt ung dung chờ đợi ngọn lửa đen đến. Xèo một tiếng, ngọn lửa còn chưa ở lại trong màn nước nửa giây, đánh tới với hướng đi gian xảo khiến hắn không thể không buông tay để đảm bảo bản thân sẽ không bị thương.

Người đàn ông bỏ Tuyết Triệt lại, sau đó né tránh mấy sự tấn công, cuối cùng một quả cầu lửa trực tiếp đập lên vai hắn, cơn đau tê tâm liệt phế qua đi, hắn thi triển dị năng ra mới tiêu diệt được ngọn lửa đen, lúc này, ánh mắt người đàn ông mới thu lại khinh thường như có như không, cô gái này còn mạnh hơn phỏng đoán của hắn.

Miệng vết thương của hắn lúc thì hư thối lúc thì khép lại, người đàn ông cũng không để trong lòng, sự tấn công của Tần Nguyệt không khiến hắn lui bước, ngược lại khiến hắn sinh ra hứng thú dày đặc với người bạn mới này, hắn vọt tới, phát động tấn công Tần Nguyệt.

Tốc độ hai người giao đấu rất nhanh, ngay cả Trì Li mạnh nhất trong tiểu đội (ngoại trừ Tần Nguyệt) cũng miễn cưỡng mới thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ có thể nhìn ra bọn họ đánh rất kịch liệt từ sự di động lúc trái lúc phải của bọn họ.

Lúc Lãnh Liệt và Anh đến, nhìn thấy chính là hình ảnh người đàn ông đó và Tần Nguyệt đánh ngang tài ngang sức, không, nói là ngang tay chứ thực ra Vương của bọn họ hơi thua một bậc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nên không nhìn thấy rõ mà thôi, lúc bọn muốn xông vào, đột nhiên người đàn ông rút lui khỏi chiến trường.

"Kim..."

"Đi thôi." Người đàn ông đi ở đằng trước, lúc khóe mắt thoáng nhìn những người muốn ngăn cản hắn, cười nhạo một tiếng, không biết tự lượng sức mình.

Tần Nguyệt nhìn người đi, sau đó mới tiếp đón đồng bọn, cô cảm thấy cần phải nói một số việc, ví như đoàn Ám Kim Biên Bức này.

Trong bóng đêm, ba người yên lặng bước đi, bước chân trầm ổn và tự tin như trước.

"Thật không tệ, xem ra chúng ta phải ẩn nấp một thời gian rồi." Trong mắt người đàn ông hiện lên sự điên cuồng, hắn lau vết máu chảy ra từ khóe miệng: "Tôi cần rất nhiều dị năng giả, rất nhiều rất nhiều."

"Vâng."

Vẫn chưa tới đêm khuya, đám mây đã che khuất ánh trăng bập bềnh, mặt đất bao la


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.