Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 88: Chương 88: Bí mật sắp bại lộ




Diệp Hàm Huyên cảm giác sống lưng ớn lạnh, theo quán tính lập tức chạy như bay, lấp sau phía lưng Tần Cảnh Dật. Dù được bờ vai rộng, vững chãi của Tần Cảnh Dật che chở, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt rét lạnh đang xuyên thẳng đến cơ thể cô, muốn xé cô thành trăm mảnh.

“Diệp ma nữ, cô bước ra đây cho tôi!”

Có ngu mới bước ra cho anh xử! Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu cô, Diệp Hàm Huyên hoà hoãn nói, “Sở thần...Sở Kinh Dực à, anh không phải là bác sĩ sao? Chẳng phải người ta vẫn bảo bác sĩ thì giàu tình thương này, giàu lòng nhân ái này, bao dung, động lượng nữa! Đến một con kiến còn không nỡ giết kìa, anh đại nhân rộng lượng đừng chấp với kẻ tiểu nhân như tôi làm gì!”

Sở Kinh Dực cảm thấy nực cười, con nhỏ này tưởng anh đầu bã đậu chắc? Không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta? Vừa đấm vừa xoa anh à? Đến một con kiến còn không nỡ giết ư? Anh khi nào từ bác sĩ thành lão sư trọc đầu phổ độ trúng sinh?

“Cô chắc cô là kẻ tiểu nhân chứ?”

Diệp Hàm Huyên ghé người ra khỏi lưng Tần Cảnh Dật, tay phải giơ lên trời, cam đoan nói, “Tôi luôn là kẻ tiểu nhân mà, anh xem, ví dụ như lão chồng ngốc này của tôi chẳng hạn...Khụ, khụ, ngây thơ bị con cáo già như tôi lừa lên giường...”

Lúc sau Diệp Hàm Huyên chợt nhận thấy mình lỡ nói, lập tức im bặt miệng. Cô quả thật muốn tìm một cái hố trốn trong đấy cả đời cho rồi!!!

“Huyên Nhi, đi theo anh!” Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Tần Cảnh Dật đôi mắt phượng sâu thẳm loé lên tia sáng, thanh âm nhàn nhạt nhưng cũng khiến cho người ta khó chối từ.

Nói đoạn anh đứng dậy, đi về hướng bên trái của rừng trúc. Diệp Hàm Huyên cười nhẹ, không biết đây là may hay rủi nữa. Cô quay sang nhìn Kính Thiên Minh ra hiệu rồi nhanh chóng đuổi theo Tần Cảnh Dật.

Kính Thiên Minh được vợ yêu “care”, đắc ý khiêu khích nhìn Sở Kinh Dực, cái đuôi sắp vểnh lên tận trời.

Bạch Thiên Ân cánh môi giật nhẹ, lắc đầu nhìn trời: cô đang mơ!

Sở Kinh Dực bị một đôi phu thê ai đó chọc tức nghẹn, hừ lạnh một tiếng rồi phủi tay bỏ đi.

.......

Rừng trúc gió nhẹ.

Âm thanh vi vu dao động trong không khí, đây chắc hẳn là bản nhạc do thiên địa tấu lên đi.

“Huyên Nhi....” Tần Cảnh Dật đứng đối diện Diệp Hàm Huyên, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô em gái nhỏ của mình, dịu dàng nói.

“Dật, em....” Diệp Hàm Huyên cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, môi mấp máy khe khẽ.

Tần Cảnh Dật cười chua xót nói, “Em là đang xa cách anh ư? Huyên Nhi à, chẳng phải anh đã từng nói dù có thế nào thì em vẫn luôn là em gái của anh sao? Huống chi em chính là con gái của cha mẹ...”

Tần Cảnh Dật tinh tế đánh giá từng biểu cảm của Diệp Hàm Huyên thu vào mắt, anh khẽ thở dài, “Anh biết mà, bao năm qua em đã chịu biết bao khổ sở. Bây giờ dù có nói gì cũng không thể bù đắp được bao tổn thương đó. Cha mẹ quả thật hồ đồ, làm nhiều chuyện tổn thưởng đến em...Nhưng họ thực sự rất thương em....”

Lời Tần Cảnh Dật còn chưa nói hết thì Diệp Hàm Huyên cười ha hả, đẹp mà thê lương. Cô hít sâu một hơi nói,

“Dật, chuyện này không liên quan tới anh. Em chỉ là đang nghĩ họ thương em vì cái gì? Vì em là con ruột của họ ư? Càng nghĩ em lại càng thấy rối....

Giả như em không phải con ruột của họ thật, em lấy tư cách gì đòi họ yêu quý đây?

Giờ đây em lại là con ruột của họ, họ thương em, em lại đi oán trách, lại nghĩ tới chuyện trước kia, lại thấy khó chịu trong lòng. Em cũng có cảm xúc riêng mà...Giá như mọi chuyện như trước kia, có phải mọi người sẽ vui vẻ hơn không?

Nếu Tần Gia Dung mới là con ruột của họ, có phải họ sẽ càng vui vẻ không?”

Cơ thể Tần Cảnh Dật khẽ run nhẹ, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết trong một khoảng thời gian ngắn, Huyên Nhi sẽ không khó lòng tha thứ cho cha mẹ. Anh biết chuyện này rất phức tạp, chỉ là anh không ngờ....

Huyên Nhi của anh lại ngốc nghếch như thế! Em ấy hồi nhỏ đã luôn nghĩ về thân phận con gái tiểu tam của mình, chịu ánh mắt khinh thường từ người khác. Giờ chỉ sau một đêm lại được vạn người kính trọng chỉ vì là con gái cao quý của Tần Gia.

Một Huyên Nhi kiên cường, kiêu ngạo sẽ không chấp nhận sự thương hại từ người khác! Càng không chấp nhận là cái bóng...

“Cho nên xin anh cho em thời gian để tìm đáp án được không...?”

Đối với lời thỉnh cầu này từ cô, Tần Cảnh Dật gật đầu, ôm cô em gái nhỏ vào lòng, có chút trách cứ nói, “Em đấy! Lúc nào cũng gánh hết chuyện về phần mình, lại hay suy nghĩ nhiều. Vẫn là câu nói đó, dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn là anh trai của em.”

Sau bao năm, rốt cuộc cũng lại được anh vỗ về, ôm vào lòng an ủi. Diệp Hàm Huyên đôi mắt cay xoè, nhưng vẫn cố nín không cho nước mắt tuôn rơi.

Cô còn rất nhiều thắc mắc trong lòng, ví dụ như anh từ khi nào đã biết Tần Gia Dung không phải em gái anh, từ khi nào anh biết vụ tráo con kia...?

Nhưng hình như đều không còn quan trọng. Bởi anh luôn ở bên cô, chở che cho cô!

Đến khi Tần Cảnh Dật cùng Diệp Hàm Huyên ra khỏi khu vườn thì trời đã sẩm trưa, dọc đường đi hai người đã tâm sự rất nhiều về chuyện hồi nhỏ. Kính Thiên Minh, Bạch Thiên Ân đã ngồi chờ sẵn ở đó, đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ, còn Sở Kinh Dực cô không thấy bóng dáng đâu.

Bạch Thiên Ân trông thấy Tần Cảnh Dật thì không mặn mà cho lắm, còn Kính Thiên Minh trên mặt luôn treo nụ cười, nói,

“Hơi muộn đó nha vợ! Đồ ăn đã bày sẵn rồi, chỉ còn chờ anh em hai người vào nhập tiệc thôi!”

Bốn người còn chưa kịp động đũa thì Tần Cảnh Dật nhận được tin khẩn cấp từ Bộ.

Bàn ăn khi nãy còn đông vui, giờ chỉ còn lại hai người.

“Vợ, em có ổn không?”

“Em không sao mà. Chỉ là có chút hơi buồn ngủ.”

Đôi mắt ai kia lập tức sáng long lanh, vui sướng nói, “Đây có phải triệu chứng mang thai tháng đầu không vợ? Oa, bảo bảo của chúng ta...!”

“..........” Cô thật muốn hỏi, có phải anh thèm bảo bảo đến phát điên rồi không? Lần duy nhất hai người quan hệ là hơn tháng trước, xác suất trúng thưởng cũng quá thấp đi! Vả lại đến giờ cũng có động tĩnh gì đâu?

Kính Thiên Minh dường như không quan tâm trời đất, chạy lại đặt tay vào bụng cô xoa xoa, “Con ngoan mau lớn, papa mong con lắm rồi! Tiểu công chúa đáng yêu của ta...”

Diệp Hàm Huyên khó hiểu nói, “Tại sao lại là tiểu công chúa?”

“Người ta nói con trai chính là tình địch lớn của người đàn ông!”

“...........” Trên đời này có loại người ăn dấm với con trai mình ư?

Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp động đũa thì nhận được cú điện thoại từ Cục tình báo, cô cầm điện thoại thần bí chạy ra một góc nghe,

“Cục trưởng, hai việc ngài phân phó, tôi đã điều tra ra.....”

“Ah....?” Diệp Hàm Huyên buông nhẹ một câu không rõ ý tứ, việc đầu tiên chẳng phải là chuyện của tên ngốc kia sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.