Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 79: Chương 79: Cả cơ thể em tôi đều đã vào!




Diệp Hàm Huyên trong lòng tự mặc niệm n lần, tuyệt đối không được vì mấy lời ngon ngọt kia mà không kiềm chế được bản thân, đem ai đó đè ra ăn sạch.

“Sến sẩm! Quá sến sẩm đi...”

Cái gì mà nguyện làm nụ cười mãi vương trên môi e chứ? Đây là mong cô luôn vui vẻ sao?

Bất chợt cô nhớ tới dòng chữ thâm tình kia của Vũ Minh Hạo: nếu có kiếp sau nguyện làm giọt lệ trên khoé mắt em, mãi không rơi xuống!

Trước đây cô vẫn luôn nghĩ số mình quả thực quá chó má, cẩu huyết. Giờ nghĩ lại, trong cuộc đời cô có hai người đàn ông, một nguyện làm giọt lệ, một nguyện làm nụ cười. Há phải cô sẽ luôn hạnh phúc, không bao giờ sầu sao?

Kì thực Diệp Hàm Huyên không hề biết, trong cuộc đời cô còn có một người nữa, ngoài mặt luôn tỏ ra ghét cô, chọc ghẹo cô, hãm hại cô, nhưng lại âm thầm bảo vệ cô từ phía sau, chôn giấu tình cảm dành cho cô thật kĩ. Khác với một Vũ Minh Hạo si tình, một Kính Thiên Minh thâm tình, Sở Kinh Dực lại ngược tình! Tất nhiên đây là những chuyện sau này.....

“Vợ, vợ, em nghĩ gì thế? Nghĩ xem lấy gì báo đáp chồng sao?”

Diệp Hàm Huyên nhìn thẳng vào mắt anh, nhe răng cười thô bỉ, nói, “Đang nghĩ anh trai nhỏ năm xưa chim còn nhỏ không?”

Nói xong cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng, che đi sự xấu hổ khi nói câu lưu manh đó. Để lại Kính Thiên Minh bật cười lớn, hình như anh và vợ yêu ngày càng có “tướng phu thê” rồi nha!

Trước khi rời khỏi căn phòng, anh quay đầu lại nhìn một bức ảnh xưa cũ đặt gần đầu giường, được chụp cách đây hai mươi năm, một người phụ nữ xinh đẹp đứng sau ôm hai đứa trẻ, bé gái tròn mắt ngây thơ thơm lên má bé trai.

Diệp Hàm Huyên, không lẽ em đã nhớ lại rồi ư?

“Nhanh lên về nhà nào!”

Không kịp để anh nghĩ nhiều, tiếng cô ngoài kia vọng đến như chuông, khiến cho người ta không thể khước từ.

“Ừm.....”

.......

Vừa về đến nhà, Kính Thiên Minh đã lao ngay vào phòng bếp, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Khiến cô nàng nào đó ôm cái bụng to đùng lên phòng ngủ.

Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc phát sinh ngoài dự tính của cô, Diệp Hàm Huyên quả thực có chút đau đầu. Cô nằm dài ra giường lắng nghe ca khúc “Tinh hải không”- dù đã phát hành ba tháng nay nhưng vẫn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, hơn nữa còn lập kỉ lục doanh thu khủng nhất trong lịch sử.

Giọng hát trong veo như ngọc, thanh thuý như tiếng đá rơi vang vọng khắp căn phòng:

“Rượu đâu còn vương trên bờ môi khô

Nỗi nhớ anh gom góp thành tháng năm sinh mệnh của em

Em đã từng nghĩ nếu nước mắt có thể chảy ngược lại khoé mi thì sao?

Chuyện cũ đã qua của chúng ta có thể tái hiện lại lần nữa?

Càn khôn xoay chuyển, vận mệnh liệu có thể đổi thay...

Khung cảnh em mong nhớ từng giây từng chút tràn về,

Chân thực tới mức em rất sợ, sợ đây chỉ là ảo ảnh do em quá nhớ anh,

Biển xanh, sóng biếc mỉm cười nhìn em

Nhìn vào mắt anh quá lâu, em đã bị quyến rũ

Đêm nay là một đêm không trăng không sao

Và không anh...

Con đường phía trước xa xôi quá,

Để em nắm tay anh đi nốt được không?

Đêm nay là một đêm không trăng không sao,

Và không anh...

Em lại đem nỗi nhớ gửi vào bi thương đến anh...

Nếu có thể em nguyện dùng sinh mệnh mình họa lại những tháng ngày tươi đẹp ấy...

Em lại chợt nhận ra dù có hoạ đẹp đến đâu cũng không thể quay lại bên anh

Tại sao trời đất không hiểu chúng ta?

Hai đường thẳng giao nhau một lần rồi mãi xa

Biệt li dễ dàng mà sao tương ngộ khó khăn quá

Khó chờ được ngày tương phùng

Hay để em tiếp tục chìm vào mộng ảo cuồng si...”

Diệp Hàm Huyên ngẩn người hồi lâu, thông điệp mà Nhược Băng muốn biểu đạt tới mọi người thông qua bài hát này, sao cô có thể không hiểu chứ?

Kia là một đoạn tình cảm trong quá khứ, được tái hiện qua hồi tưởng của cô gái. Cô gái đó và chàng trai yêu nhau, vì một lý do gì đó mà đã chia tay.

Cô gái nhớ đến chàng trai, nhớ về tháng năm hạnh phúc đã qua với ước nguyện thời gian quay trở lại.

Nhưng sai một lần, thành ra sai cả đời, họ đã mãi mãi đánh mất nhau...

Chàng trai đâu rồi?

Mà chỉ còn lại cô gái cô đơn một mình làm bạn với cơn say, với biển, với sóng.

Hãy trân trọng những khoảng khắc ở hiện tại, đừng vướng bận quá khứ, cũng đừng để tâm tới tương lai!

Chuyện tình của Nhược Băng với Mạc Tu Nghiêu cô đương nhiên rõ ràng, họ đều là người có tình những lại không đến được với nhau.

Nếu thế thì cô càng phải trân trọng anh, đối xử tốt với anh hơn nữa mới được...

Diệp Hàm Huyên vừa nằm vừa nghĩ, lơ mơ ngủ quên lúc nào không hay. Cô mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó ấm áp ôm chặt lấy thân thể cô, chặt, rất chặt...

“Anh...Anh sao lại ở đây? Mau biến sang giường anh!” Diệp Hàm Huyên chợt tỉnh giấc, mắt phượng lim dim mang theo tia tức giận vì bị người ta phá vỡ giấc ngủ.

Kính Thiên Minh đã thay đồ từ khi nào, mặc một bộ pikachu màu vàng, trông đáng yêu vô cùng,

“ Vợ ơi, huhu chồng sợ sấm sét.”

Sấm sét?

Sấm sét ở dưới cống rãnh chui ra à? Nãy giờ cô nghe nhạc có thấy cái quỷ gì đâu? Trán ai đó nổi từng trận gân xanh.

Tên này không lẽ lại đến giờ phát khùng? Diệp Hàm Huyên đang định thẳng chân đá bay lão xuống đất thì một đạo tia chớp xé tan bầu trời, vài chục giây sau kéo theo tiếng sấm.

“Đùngggg.....”

Cơ miệng của Diệp Hàm Huyên trước đã có dấu hiệu biến dạng, lúc này càng giật mạnh hơn. Cô tự vỗ mạnh vào đầu, không lẽ miệng cẩu của tên chồng ngốc nhà cô linh thiêng đến vậy? Hay là cô đang nằm mơ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.