Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 99: Chương 99: Đêm sao thảo nguyên..




Bước ra khỏi lều trại, Diệp Hàm Huyên choáng ngợp bởi khung cảnh bên ngoài. Cô đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng quả thực chưa từng tới Mông Cổ, lại không ngờ đêm trên thảo nguyên lại đẹp đến thế!

Tĩnh lặng và êm đềm với bầu trời mênh mông bất tận. Điểm xuyết trên nền trời nhung ấy lại là vô số những vì sao, tinh tú. Không xa, mọi người đã tập trung quây quần bên đống lửa lớn.

“Diệp ma đầu, lại đây nào...”

“Cục trưởng, chờ ngài đó...”

“Cục trưởng, ngài....”

Từng cách tay đều giơ lên vẫy Diệp Hàm Huyên. Cô vội chạy lại phía mọi người, cười vui vẻ, “Xin lỗi, làm mọi người phải chờ rồi!”

Bình thường trước mặt cấp dưới của mình, Diệp Hàm Huyên rất ít khi cười, cô luôn nghiêm khắc, kỉ luật, tạo cho mình vẻ xa cách. Lúc này đây cô cười rộ lên, mang theo vẻ phóng khoáng, man dại, sóng mắt thuỷ tinh linh động, đôi mắt kia còn sáng hơn sao trời.

Vẻ đẹp rực rỡ tuyệt mĩ đó làm thời gian như ngừng lại trong nháy mắt, làm không gian như mất hết đi mọi âm thanh....

Sở Kinh Dực bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ: hình như điều đẹp đẽ nhất thế gian cũng chỉ bằng một nụ cười của cô ấy mà thôi!

“Mặt tôi bị dính bẩn?” Diệp Hàm Huyên nhận thấy ánh mắt kì lạ từ mọi người, bất giác cau mày hỏi.

Ngay lập tức mọi người như được đánh thức khỏi giấc mông si, ai nấy đều ho nhẹ, “Không có, không có. Cục trưởng ngài ngồi xuống đi.”

Diệp Hàm Huyên không nói gì, gật nhẹ đầu, ngồi gần Tử Tô. Bên ánh lửa bập bùng, gió từng cơn vẫn rít gào xung quanh, mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng thưởng thức, nhâm nhi thịt dê nướng.

Diệp Hàm Huyên nhận lấy bình gốm Airag từ tay một người, đổ ra cái bát sứ, giơ lên nói,

“Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua, từ lúc tôi bắt đầu vào nghề đến tận bây giờ. Tôi kính mọi người ly này!”

“Tôi cũng kính ngài!”

“Tôi cũng vậy...”

“Tôi nữa...”

Mọi người đồng loạt đưa bát rượu ngang mặt, tu một hơi cạn sạch. Diệp Hàm Huyên chép miệng, đồ uống dân tộc Mông Cổ cũng không tệ, một chút chua, một chút ngọt, nghe nói làm bằng sữa dê lên men, uống vào chắc hẳn rất tốt cho sức khoẻ.

“Vẫn nghe thịt dê nướng nguyên con là đặc sản của Mông Cổ, may sao tôi có một lần được thưởng thức.”

“Đồ quê mùa, ông đây còn lớn lên bằng sữa dê này.”

Người kia lập tức hừ lành, “Cậu mới là đồ nhà quê!”

Lập tức mọi người cười ầm lên, Chu Tam với Tiểu Lục bình thường vẫn luôn không thuận mắt, bắt bẻ từng lỗi nhỏ của nhau nhưng khi chiến đấu lại rất ăn ý, vì thế mới được phân cùng một đội.

Diệp Hàm Huyên xấu hổ xoa xoa chóp mũi, nếu vậy hình như cô cũng là đồ nhà quê...Lại đưa một xiên thịt dê nướng lên miệng, mùi vị thơm ngát cùng khói sộc thẳng vào mũi, thật khiến người ta thích thú.

Chừng nửa giờ sau, rượu đã ngấm, có thanh niên ngà ngà nói, “Hic, vì sao Đoá Mai bỏ tôi đi lấy chồng? Nghề này ấy, không được để người ngoài biết mình làm trong nghề, hức, mọi thứ đều bảo mật tuyệt đối, kể cả với người thân. Cô ấy nói tôi là tên đầu đường xó chợ, cả ngày lang thang không có việc làm. Rồi bỏ tôi....”

Nháy mắt bầu không khí có vẻ trầm hẳn, đây cũng là nỗi lòng chung của người trong ngành này đi. Trinh sát, tình báo vì an toàn cho bản thân và gia đình, tuyệt đối thân phận không được tiết lộ, chưa kể đến những nhiệm vụ nguy hiểm- mà khi chết thì không ai biết tên, chỉ là một người vô danh ngã xuống.

Đây là có biết bao bi thương? Nhưng khi họ quyết định làm công việc này, đã không thể quay đầu lại, cũng không được phép hối hận.

“Người anh em, đừng buồn, chẳng phải còn chúng tôi sao?”

“Phải đó, còn tôi...”

“Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, có gì đáng giá, ở đó có muội tử, hôm nào giới thiệu cho cậu...”

Nhưng mà tình anh em đồng đội rất tốt, trải qua sinh tử cùng nhau, bọn họ đã sớm coi như máu thịt của nhau.

Diệp Hàm Huyên khẽ thở dài, cô coi như là may mắn đi. Có một người anh trai luôn yêu thương bảo vệ, lại có một người chồng yêu thương cô hết mực. Mông hắn cũng đau rồi, đợi cô trở về sẽ đánh hắn nữa- rồi hai người sinh bảo bảo, rất tốt đi?

Không nhắc tới thì thôi, giờ lại thấy nhớ. Bỗng chốc xiên thịt dê trên tay cô đã không còn ngon như lúc đầu, nếu như...được về nhà, ăn bát cơm nóng cùng với rau cải xào thịt bò...

“Mọi người tiếp tục đi. Tôi ra ngoài có việc.”

Diệp Hàm Huyên đứng dậy, đi về phía ngọn đồi nhô lên phía trước. Gió đêm quả thực có chút lạnh, tuỳ ý ngồi xuống một đống cỏ khô, cảm nhận hương vị đất trời.

Chợt một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ vào tay cô, “Hey, làm gì lại ra đây ngồi một mình thế này? Không lạnh sao?”

Diệp Hàm Huyên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Sở Kinh Dực. Trên đỉnh đầu anh là một vệt sao trời sáng chói.

“Nhìn gì thế? Bây giờ mới thấy sức hút của tôi sao?”

Vừa nói anh vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra, đắp lên vai cô. Đối với sự dịu dàng bất ngờ này từ Sở Kinh Dực, quả thực khiến cô thụ kinh nhược sủng, còn đang nghi ngờ định trả lại áo thì Sở Kinh Dực nói,

“Aizzz...Ăn thịt nóng thật, cởi cho đỡ nóng. Mượn tạm vai làm giá treo đồ đi!”

“............” Trời đang lạnh đấy ông nội ạ! Ga lăng thì nói mẹ ra!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.