Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 67: Chương 67: Lớn lên làm con dâu cô nhé! 2




“Omg....Ta đã sớm thấy con đáng yêu rồi! Không ngờ tắm rửa sạch sẽ lại khả ái đến nhường này! Ôi cục cưng bảo bối tâm can của ta!”

Triệu Ngọc Hinh âu yếm vuốt má cô bé, lại chợt nhận ra có một vết sưng đỏ hồng trên làn da nhẵn mịn của cô bé. Bà không vui nói, “Mau, mau, ta bôi thuốc cho con. Nếu để lại sẹo trên khuôn mặt này thì ta sẽ đau tim chết mất...”

Đôi mắt cô bé lấp lánh tia sáng vì được người khác quan tâm, “Dạ...Con cảm ơn cô.”

....

“Có đau không bảo bối?”

“Dạ, không ạ.” Cô bé không phải không đau mà là vết thương này quá nhỏ- so với trước kia cô bé từng chịu.

“Hừmmm...Xong rồi! Có đau thì cứ nói ra nhé! Con người chứ có phải người máy đâu mà. Từ giờ cô sẽ bảo vệ con, hứa đấy!”

Từ giờ cô sẽ bảo vệ con? Cô xinh đẹp này sẽ bảo vệ cô bé sao? Tâm trạng của cô bé vừa vui vẻ lên đôi chút lại rầu rĩ- nhưng mà cô bé không xứng được mọi người yêu thương, bảo vệ. Mẹ cô bé đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác- cô bé sẽ phải gánh chịu tội lỗi thay mẹ mình. Cô sợ sau khi nói ra, cô xinh đẹp này sẽ ghét bỏ cô bé, vì thế cô bé rơi vào trầm mặc.

“Con có tâm trạng gì sao? Người ta nói có thực mới vực được đạo. Để cô dẫn con đi ăn trước đã nhé!”

“Dạ....”

Cô bé đứng trước căn phòng bếp, dù không quá lớn nhưng lại rất tiện nghi- đặc biệt nó mang lại cho cô bé cảm giác ấm áp vô cùng, và đặc biệt trên bàn kia đầy ắp thức ăn ngon.

“Oa....” Cô bé không kìm được mắt chữ O mồm chữ A nói.

“Xì, đồ nhà quê!”

Cậu bé ngay khi trông thấy cô bé mặc chiếc đầm trắng, lại có chiếc nơ màu hồng thắt ngang lưng, cả đôi mắt to tròn kia nữa...trông như một con búp bên biết nói. Vì để che dấu biểu cảm ngạc nhiên, thất thố của mình, cậu bé đành độc mồm độc miệng chửi cô bé.

Tất nhiên điều này không qua được “hoả nhãn kim tinh” của bà mẹ nào đó, Triệu Ngọc Hinh che miệng cười trộm, con trai bà, bà còn lạ hay sao? Xem kìa, xem kìa, nuôi con dâu từ nhỏ cũng là ý tưởng không tồi đâu nhỉ?

Thế là một người một suy nghĩ cùng ngồi vào bàn ăn.

“Ăn món sườn xào chua ngọt này đi bảo bối!”

“Dạ...” Cô bé đưa miếng sườn chua ngọt hấp dẫn bỏ vào miệng, ngon quá....

“Ngon không?”

“Ngon lắm ạ! Con cảm ơn cô.”

Triệu Ngọc Hinh ánh mắt hàm ý nhìn cậu bé, nói, “Con phải cảm ơn vị tiểu ca này của con mới đúng! Là một tay tiểu tử thối này làm đấy!”

Cô bé mở to đôi mắt nhìn cậu bé, lúc đầu có chút không tin, sau chuyển sang sùng bái, hét lên, “Tiểu ca ca, tiểu ca ca giỏi quá!!!”

Cậu bé trong lòng vui sướng và có thành tựu vô cùng khi được người khác khen. Lần đầu tiên trong đời cậu bé biết ơn bà mẹ “vô lương” nào đó đã bắt cậu học cách dọn dẹp, nấu nướng từ lúc bốn tuổi!

“Tiểu ca ca tên là Tiểu Minh Tử đúng không ạ?”

Cậu bé gật đầu không nói gì, xem như là ngầm đồng ý.

“Có ý nghĩ gì không ạ?”

“Minh là ánh sáng, Tử là con. Kết hợp lại thành đứa con của ánh sáng đó!” Trước sự nhiệt tình của cô bé, cậu bé không đành lòng mà mở miệng giải thích.

“Oaaa....Hay quá! Hay quá! Bảo sao em thấy quen quen...”

“Quen...?” Cậu bé nhíu mày hỏi lại, có chút tò mò.

Triệu Ngọc Hinh ngồi bên cạnh thấy hai đứa trẻ có chút thân thiết, mở cờ trong bụng, vội nói, “Con cứ nói đi!”

“Một tháng trước em có xem phim truyền hình Trung Quốc đó. Em ấn tượng nhất là câu nói của hoàng thượng cơ.”

“Nói gì...?”

Cô bé vuốt cằm nghĩ nghĩ gì đó, rồi nói, “Đúng rồi! Ngài ý nói thế này này, “Ô, Tiểu Minh Tử của trẫm, bàn tay trắng nõn nà thế này cưng biết bao nhiêu, cả đôi môi đỏ hồng quyến rũ này nữa...Trẫm chỉ muốn hung hăng chà đạp.”

Dường như cô bé không nhận ra không khí có gì đó sai sai, chỉ thấy sống lưng có chút lạnh lẽo, vẫn vô tư nói tiếp, “Hihi, mà em thấy anh rất giống Tiểu Minh Tử đó ý!!! Da trắng này, môi đỏ này....”

“Phụt....Hahaha...Haha....” Cô bé còn chưa kịp nói xong thì nước cam trong miệng Triệu Ngọc Hinh đã bắn sạch ra ngoài, không nhịn được mà cười một tràng dài, thật sự thì nhịn cười quá là khó đi!

Cô bé còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy cậu bé bực tức bước ra khỏi phòng. Cô bé khó hiểu quay sang hỏi cô xinh đẹp, “Cô ơi, cháu nói gì sai sao?”

“Không, không hề!”

Triệu Ngọc Hinh vội xua tay phủ định, haha, thằng nhóc kia từ bé đã độc mồm độc miệng, hại bà chịu không ít khổ, xem ra giờ đã có khắc tinh rồi! Nếu bà đoán không sai thì bộ phim con bé này xem chắc là phim đam mĩ gì đó, kể về mối tình của vị hoàng thượng đoạn tụ, và một tên thái giám mặt hoa da phấn nào đó- quan trọng tiểu thái giám kia tên Tiểu Minh Tử!

“Vậy tiểu ca ca có giận con không ạ?”

“Không, không! Tiểu ca ca con đi học bài đó, không đến lớp sẽ bị cô giáo phạt nè! Con về sau cứ tiếp tục phát huy nhé!” Triệu Ngọc Hinh trợn mắt nói dối con nít. Tên nhóc thối nhà bà không biết tại sao lại thông minh tới mức không phải là người, bị cô giáo phạt ư? Nó không chọc điên cô giáo là phúc rồi....

“À, ừm, Tiểu Huyên này, lớn lên con làm con dâu cô nhé!”

“Dạ? Con dâu là gì ạ? Dâu tằm đó hả cô?”

Triệu Ngọc Hinh khoé miệng có chút co rút, con bé này có phải quá đơn thuần hay không, vậy cũng tốt...

“À haha, cũng kiểu như là con làm con gái ta đó!”

“Thật sao ạ?”

“Ừm, con có thích tiểu ca ca kia không?”

Cô bé bất ngờ với câu hỏi của cô xinh đẹp, rầu rĩ nói, “Nhưng tiểu ca ca có vẻ không thích con!”

“Ngốc ạ! Thế nên con mới cần làm con dâu ta! Chỉ cần con là con của ta thì có thể ở bên cạnh tiểu ca ca của con rồi!”

Triệu Ngọc Hinh giảo hoạt nói, dụ dỗ con nít xem ra khá đơn giản nha! Cũng may tên nhóc nhà mình có chút giá trị nhan sắc.

“Thật sao ạ? Con đồng ý!!!!” Cô bé kích động nói, đôi mắt tràn ngập sự vui sướng.

“Hihi...Móc ngoéo tay nè!”

Triệu Ngọc Hinh đưa tay ra, móc với ngón tay nhỏ bé, mũm mĩm của cô bé, hai người đồng thanh nói,

“Móc ngoéo, móc ngoéo suốt đời không thay đổi....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.