Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 90: Chương 90: Mẹ kiếp, anh giả ngốc nữa đi!!




Trống ngực Diệp Hàm Huyên đập liên hồi, cô hiểu rõ cảm giác của bản thân mình lúc này đây- sợ! Sợ Kính Thiên Minh gặp chuyện bất trắc. Một mình anh ta sao có thể chống đối được một trong những thế lực bắc bang lớn nhất thế giới ngầm là Ly Mộ...

Hơn nữa kẻ cầm đầu kia chính là Cyrin gian trá, xảo quyệt, không từ thủ đoạn. Y có thể cứu được Tần Gia Dung từ trong tay Dật, khẳng định không hề tầm thường!

Diệp Hàm Huyên đột nhiên lại nghĩ, giả như Kính Thiên Minh không ngốc, mà đúng như trong dự đoán của cô, cô sẽ vui hơn chăng? Dù cho rằng anh ta hai mặt, lừa dối cô thì thế nào?

Chiếc xe vừa dừng trước cổng, Diệp Hàm Huyên thân thể nhanh nhẹn như con báo đen chạy vào biệt thự.

Khoảnh khắc trông thấy ai kia ngồi nhàn nhã gác chân lên ghế sofa, Diệp Hàm Huyên cảm giác nước mắt như muốn tuôn trào, thật may....

Thật may hắn vẫn là bình an vô sự!

Thật may hắn vẫn ngồi đó, chờ cô về!

Diệp Hàm Huyên muốn chạy tới, ôm lấy Kính Thiên Minh vào lòng, bảo hộ hắn một đời bình an, mãi luôn ở bên cô...

Chỉ là bước chân cô khẽ khựng lại khi nghe thấy đoạn đối thoại.

“Người anh em, còn non và xanh như cậu thì bao giờ mới ăn uống được?” Kính Thiên Minh nở nụ cười tự tin, khuôn mặt vênh váo, gợi đòn nhìn vào màn hình điện thoại, đây hẳn là gọi video đi.

Kính Thiên Minh quay lưng về phía cô, vừa hay che khuất phân nửa màn hình nên cô không nhìn thấy người trong điện thoại, chỉ có giọng nói lạnh lùng từ bên kia truyền đến,

“Ít ra ông đây không mặt dầy bỉ ổi như nhà mi. Ông đây yêu đương trong sáng với vợ ông, không lừa cô ấy. Không cáo già giả nai tơ như mi, tự bỏ xuân dược cho bản thân rồi giả vờ đáng thương ép người ta giải xuân dược!”

Kính Thiên Minh đắc ý nói:

“Bản lĩnh nó ở chỗ đấy! Mạc Tu Nghiêu à, cậu còn ngây thơ lắm!”

Nói đoạn lại khinh bỉ, “Mà cậu thì hay lắm nhỉ? Làm gì cầm thú tới nỗi cô gái nhỏ bỏ đi biệt tăm với người đàn ông khác, à à, hay cậu không lên được? Yếu sinh lý nên người ta tình một đêm xong cong chân bỏ chạy?”

Mạc Tu Nghiêu cười lạnh, anh đã ăn không ngon, ngủ không yên thì lão bạn chí cốt này của anh cũng đừng hòng yên ổn. Anh đương nhiên căn chuẩn thời gian vợ của Kính Thiên Minh về tới nhà, vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại này thì...

“Tôi có món quà đặc biệt gửi tặng đến cậu đấy! Bái bai nhé người anh em, chúc cậu một đêm an giấc.”

Kính Thiên Minh vốn định chế giễu Mạc Tu Nghiêu thêm một hồi thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Anh nhún vai, bỏ điện thoại xuống tặc lưỡi:

“Giả ngốc lâu như thế rồi, đêm nay phải triển khai mới được. Haizz, bảo bối của ba à, bao giờ con mới chịu chui ra đây?”

“Vợ yêu chắc chưa muốn có em bé rồi! Tí nữa phải bảo người chọc mấy cái lỗ ở ba con sâu mới được! Không dính mới là lạ...”

Kính Thiên Minh bâng quơ nói một mình, giả ngốc lâu như thế, anh cũng ngốc thật luôn rồi ý! Mà hình như anh cảm giác được không khí trong phòng hơi lành lạnh....

Kính Thiên Minh với tay lấy điều khiển của điều hoà.

Uây, anh lú lẫn thật rồi! Có bật điều hoà đâu mà sao ngày càng lạnh thế nhỉ?

“Kính Thiên Minh, anh được lắm! Hôm nay tôi sẽ cho anh biết bản lĩnh của Diệp Hàm Huyên tôi!” Diệp Hàm Huyên lạnh như băng nói, khuôn mặt âm trầm tới cực điểm.

Nghe được giọng nói quen thuộc của vợ yêu, Kính Thiên Minh lập tức đã thông suốt tất cả! Bảo sao anh cứ ngờ ngợ, tên họ Mạc kia nào có bao giờ gọi video cho anh! Nãy còn bảo gọi video xem ai đẹp trai hơn chứ!!!!

Đây chắc chắn là bẫy của thằng ranh họ Mạc ấy! Ăn không được con gái người ta nên giận cá chém thớt lây sang anh! Mẹ kiếp! Kính Thiên Minh mắng thầm trong lòng, mà không nhớ mình từng chơi người ta một vố rất đau...

Trong đầu Kính Thiên Minh nhanh chóng tính toán đối sách, chừng vài giây sau khuôn mặt đẹp hơn hoa, mê mẩn chúng sinh, lại ngây thơ đến vô hại từ từ quay lại nhìn vợ yêu, nói,

“Vợ...Vợ nói gì vậy? Hôm nay vợ muốn cho chồng chứng kiến bản lĩnh nấu ăn? Bản lĩnh chơi cờ? Bản lĩnh đánh đàn? Khụ...Khụ...Hay bản lĩnh trên giường kia?”

Dù đã biết bản chất cặn bã dưới khuôn mặt đẹp đẽ kia, nhưng đáy lòng Diệp Hàm Huyên vẫn không tự chủ được mà có chút mềm! Cmn, bảo sao bao lâu nay cô vẫn bị tên khốn này lừa! Ra là cô bị người ta dùng sắc mê hoặc!

Không vì cái mặt kia thì còn cái gì khác? Đôi mắt hoa đào lúc nào mở to, thi thoảng còn chớp chớp, cánh môi mỏng bạc khẽ mím lại....

Mà hắn- đến giờ phút này vẫn xem cô như con ngốc đùa bỡn, lại muốn qua vài câu nói lại dối gạt được cô? Xem cô là quả hồng mềm muốn nắn thế nào thì nắn ư?

“Đầu chồng lại thấy đau đau rồi...Vợ đã về lâu chưa?”

Kính Thiên Minh cố giả vờ như mình bị mất trí, tâm thần phân liệt, hay bệnh đa nhân cách gì đó cũng được! Miễn sao anh thoát khỏi cơn nguy lần này, sĩ diện đều không là cái lông gì!

Không khí trong phòng lạnh chắc tới -100 độ C rồi ấy...

“Vậy à? Sao anh không giả ngốc nữa đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.