Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 69: Chương 69: Mối tình đầu của Diệp Hàm Huyên




“Con ranh này! Tao đã bảo mày rồi mà! Phu nhân ở bên trên sinh lòng thương xót mới cho hai người chúng ta lên Đế Đô sống, lại cho mày học với đại tiểu thư, sao mày lại không biết nặng nhẹ vậy chứ?”

Diệp Hàm Huyên lúc này đã mười bốn tuổi, một búi tóc đuôi ngực nhỏ nhắn trên đỉnh đầu, khuôn mặt phấn nộn, đôi mắt vẫn to tròn xinh đẹp, chỉ là tia sáng trong đôi mắt đã không còn linh động như xưa, mà có phần u buồn.

“Mẹ, con không làm gì sai! Càng không làm gì có lỗi với chị.”

Diệp Phỉ Phỉ càng tức giận khi con nhóc này dám cãi lời mình, mặt lạnh nói,

“Chị gái mày vốn muốn giữ chức Chủ tịch Hội học sinh ở trường, mày tham gia ứng cử tranh làm gì? Có phải mày dùng thủ đoạn hèn hạ nào đấy để đắc cử không?”

Diệp Hàm Huyên ra sức lắc đầu phủ nhận, luôn miệng nói, “Con không có....”

“Hừ! Quỷ mới tin mày! Hôm nay là đại hội gia tộc Tần gia, về nhà tao sẽ xử mày sau!”

Diệp Phỉ Phỉ cay độc nói, đoạn bỏ Diệp Hàm Huyên lại khu vườn hoang phía sau Tần gia, đường đi lòng vòng như mê cung.

Đợi con ranh này tìm được đường ra thì tiệc cũng tàn rồi....

Không thể để nó xuất hiện nhiều trước mặt người Tần gia được!

Cả ngày lang thang trong khu vườn quái quỷ này, Diệp Hàm Huyên vẫn không thể tìm được đường ra. Mưa đã bắt đầu lớn dần, trời cũng sắp tối, cô sợ....

Vì thế Diệp Hàm Huyên chạy càng nhanh, không quan tâm tới việc mưa đã ướt hết người.

Một tia sáng chói loá xé rách bầu trời, vài giây sau kéo theo tiếng sét...

“Đùng.....”

“Ah....”

Lối đi quá trơn, lại hoảng sợ, Diệp Hàm Huyên ngã quỵ xuống đất. Trông cô lúc này lấm lem vô cùng, chỉ là cô rất kiên cường, cô sẽ không bao giờ khóc!

Cô lại không dám trốn dưới gốc cây quá lớn, khả năng sét đánh vào đó rất cao, cô còn chưa muốn chết!

Diệp Hàm Huyên loay hoay tìm cách băng bó vết thương trên đầu gối, vốn do mấy người bạn của chị “ban tặng” cô chưa có thời gian xử lí, bây giờ lại một lần này va vào vết thương.

Cũ mới chồng chất nhau, không mau chóng xử lí thì sẽ nhiễm trùng mất. Cô lại không có vải băng, đành phải xé tạm vạt áo.

“Cái gì đây? Một con mèo nhỏ lấm lem?”

Giọng nói thanh lãnh vang lên đỉnh đầu khiến Diệp Hàm Huyên không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn.

Một thiếu niên rất cao, rất cao...

Một tay che ô, một tay đút túi quần...

Anh đứng trên, cao cao tại thượng mà nhìn xuống em,

Anh lạnh lùng như băng,

Anh xa cách như mây trời,

Anh như thiên sứ cứu rỗi cuộc đời,

Anh là ánh sáng chiếu rọi, xua tan đi mây mù trong em....

“Ngu ngốc, để tôi băng bó giúp cô!” Người thiếu niên bình thường gặp người bị nạn sẽ nhắm mắt bơ đi- chỉ là dáng vẻ này....rất giống Tiểu Huyên của anh năm xưa....khiến tim anh không tự chủ được mà nhói đau!

Tiểu Huyên, tròn mười năm rồi! Chúng ta không gặp! Hoa lê đã nở rồi tàn mười năm rồi! Mà em giờ đang ở nơi đâu?

“Lóng ngóng gì nữa? Còn không đưa miếng vải cho tôi!”

“Không có thuốc trùng à đồ ngu ngốc này?””

Kính Thiên Minh vốn định mắng chửi, lại vô tình trông thấy khuôn mặt cô. Đôi mắt to tròn linh động- có chút giống với Tiểu Huyên năm xưa, chỉ là đây không phải Tiểu Huyên của anh sẽ không u uất thế này! Con bé luôn mỉm cười thật tươi...

Nghĩ đến cô gái này có đôi mắt giống Tiểu Huyên, đáy lòng Kính Thiên Minh sinh ra chút cảm giác bực tức, xiết chặt vải bang.

“Hức...Đau lắm đấy nhé! Ba mẹ anh không dạy anh biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?” Diệp Hàm Huyên lúc nãy không kìm nổi nước mắt, tủi thân khóc. Tại sao ai cũng muốn bắt nạt cô chứ?

Kính Thiên Minh phức tạp nhìn cô gái khóc, tựa hồ rất đau đi, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Tự dưng trái tim anh cũng co thắt lại. Cố gắng không thất thố, anh cười lớn, lại hài hước nói,

“Tôi còn tưởng cô không biết đau cơ! Ai ngờ lại là quỷ mít ướt. Vết thương này ước chừng từ sáng, giờ đã tối mịt, thật không biết chăm sóc bản thân!”

Trong đêm tối khuôn mặt của thiếu nữ lấm lem bùn đất, vốn dĩ không nhìn ra hình dáng, nhưng không che giấu được vẻ đẹp của cô, có chút rầu rĩ nói, “Mẹ chỉ thương chị, vốn không thương tôi.”

Kính Thiên Minh không hiểu sao đáy lòng có chút bất an, cảm thán nói, “Haizz, một thiếu nữ nổi loạn. Cô phải tự trân trọng chính bản thân mình, như vậy mới nhận được sự trân trọng của người khác.”

“Vả lại, cô không biết trân trọng chính bản thân mình thì đừng mong người khác trân trọng cô!”

Kính Thiên Minh không hiểu tại sao mình nói những lời này, băng bó cẩn thận xong cho cô rồi quay thẳng lưng bỏ đi....

Chỉ là anh không biết, đôi mắt của cô từ giây phút đó lại loé lên tia sáng của sự sống, của hi vọng..........

Từ giây phút đó, hình bóng của anh đã khảm sâu vào trong trái tim cô- dù rằng cô không biết anh là ai, không biết mặt, không biết tên....

Nhưng cô chắc chắn đó chính là mối tình đầu của cô, là ánh sáng mặt trời mà cô vẫn luôn kiếm tìm! Cứ ngỡ cả đời không bao giờ gặp lại, gần mà như xa, xa mà lại gần!

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt....

Kính Thiên Minh...

.....

“Không thể nào!!!” Tần lão gia khuôn mặt méo mó vì bất ngờ. Từng câu Tần Cảnh Dật nói như mũi kim xuyên thẳng vào trái tim ông.

Tần Gia Dung bặm môi, thê lương nói, “Em không tin, em không tin. Từ bé luôn là cha mẹ nuôi lớn, yêu thương chở che em. Em sao có thể là con của người khác!”

Tần Cảnh Dật đã khôi phục sắc mặt, khẽ day trán, A Ân của anh nói không sai! Mệt nhất chính là nói chuyện với mấy con bò không hiểu tiếng người. Vì thế Tần Cảnh Dật không kiên nhẫn móc chiếc điện thoại từ trong túi ra.

“Just, tôi cho cậu một phút lập tức xuất hiện.”

Bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng mắng người, Tần Cảnh Dật mặt không đổi sắc, nói, “Còn 57 giây.”

Tần Cảnh Dật cười lạnh nhìn Tần Gia Dung, dường như xuyên qua cô ta nhìn thẳng đến Cyril. Nghĩ anh là quả hồng mềm? Muốn tự tay bóp thế nào thì bóp sao? Kết quả giám nghiệm ADN trong tay anh mà muốn sửa thế nào thì sửa sao?

Anh chẳng qua chỉ muốn diễn trò một chút- một lưới giăng cả lũ khốn hại gia đình anh thôi! Chỉ là Huyên Nhi của anh phải chịu chút ấm ức!

Mà không sao...

Rất nhanh đám người kia phải trả giá cho những việc mình đã làm- gấp bội!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.