Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 97: Chương 97: Thảo nguyên Mông Cổ. Thiếu niên thần bí




“Sở Kinh Dực, lần này phải cảm ơn anh!” Cô gái đứng bóng lưng thẳng tắp đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, thanh âm trong trẻo như ngọc lay động trong không gian.

Sở Kinh Dực thoáng thất thần, nhất thời không biết nói gì, chỉ gật đầu có lệ.

Diệp Hàm Huyên trầm mặc chìm trong suy nghĩ bản thân, mấy hôm trước khi ra ngoài ăn sáng, thức ăn còn chưa kịp xuôi, phía Tử Tô đã cấp báo: Thiên gia bị Ly Mộ đột ngột tấn công. Thiên gia và Ly Mộ dù có đánh nhau trong bóng tối chăng nữa, nhưng đây là địa bàn Trung Hoa, có tin tức thoát được Cục tình báo?

Mà Diệp Hàm Huyên đến đây đương nhiên có lý do của mình- Cyril ở cách đây không xa.

Chợt có trận gió thoảng qua, đem mái tóc dài của cô thổi tán loạn. Bàn tay to lớn của Sở Kinh Dực không kìm được giơ lên không trung, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc mai mềm mại này, thanh âm khàn khàn mê hoặc nói, “Diệp ma nữ à? Em vẫn luôn bướng bỉnh như thế! Tại sao không chịu an phận ở nhà đợi kết quả chứ?”

Ngay lập tức Diệp Hàm Huyên nghiêng người né tránh, không vui nói, “Sở Kinh Dực, dù tôi có cảm ơn vì anh không báo chuyện này với Dật nhưng xin anh hãy tự trọng!”

Bị mỹ nhân từ chối, Sở Kinh Dực ôm vẻ mặt đau lòng nói, “Cưng à, em ngại sao? Chẳng phải hồi nhỏ chẳng phải chúng ta vẫn thường cởi truồng tắm chung đó sao?”

“Ngậm miệng! Đừng phá hoại tâm tình ngắm cảnh của tôi!”

Sở Kinh Dực bĩu môi nói, “Có gì đặc sắc chứ? Chỉ là một cái thảo nguyên nhàm chán! Không bằng thưởng ngoạn khuôn mặt đẹp trai của tôi!”

Diệp Hàm Huyên lựa chọn câm nín, không thèm cùng loại người này đôi co thêm. Mắt phượng nheo lại, nhìn về phía phương nam xa xôi, có khói trắng bay lên, là chiến hoả. Không sai, đây chính là lãnh thổ Mông Cổ, chính xác hơn là một làng nhỏ nằm sát giữa biên giới Trung Hoa-Mông Cổ.

Thế giới hắc đạo phân chia thành tứ trụ, bao gồm: Thiên Gia, Mạc Gia, Hắc Hy, Ly Mộ. Bốn con hổ dữ luôn nhìn chằm chằm luôn, chờ chực đối phương mắc sai lầm là cắn nuốt. Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Trừ phi một tổ chức sụp đổ, ba tổ chức còn lại lập thành thế kiềng ba chân, áp chế lẫn nhau.

Thiên Gia với Mạc Gia đã sớm bắt tay cùng nhau, chèn ép thị trường của Ly Mộ. Ly Mộ cũng không vừa, cùng với Hắc Hy thành lập hiệp định quân sự. Vì thế trận chiến này không chỉ của mình Thiên Gia, Ly Mộ mà của cả thế giới ngầm.

Diệp Hàm Huyên dời tầm mắt về phía những căn lều màu trắng mọc san sát cách đó không xa, nổi bật trên phong nền màu cam của thảo nguyên. Cuối hạ, cỏ đã bắt đầu úa tàn, chuyển sang màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời hoàng hôn, lại chuyển sang màu cam đất.

“Cục cưng, em nghĩ sao nếu bỏ tên điên kia, cùng tôi ở đây sống cuộc đời còn lại?” Sở Kinh Dực nhún vai, đột nhiên nói.

Diệp Hàm Huyên nhìn vẻ mặt trăng gió, hoa hoa công tử của ai kia, chút hảo cảm khi nãy đã bay mất từ lúc nào, có chút châm chọc nói, “Tôi không nghĩ bản thân có giá trị cao tới nỗi để Sở tổng đây hạ thấp thân mình đến vậy! Huống chi anh đã lao qua biết bao bụi hoa, phong trần đến thế, cô gái nào bên anh quá một tuần thôi không phải bị nước bọt dìm chết mất sao?”

Nghe tiểu thanh mai nhắc tới đoạn quá khứ phong lưu của mình, sắc mặt Sở Kinh Dực có phần mất tự nhiên, ho sù sụ liên hồi, suýt chút nữa nghẹn nước miếng của bản thân mà chết.

“Quan trọng là anh rất bẩn, tôi sợ mắc bệnh phụ khoa!”

Nghe câu sau Sở Kinh Dực trợn mắt, bàn tay run rẩy chỉ chỉ về phía Diệp Hàm Huyên. Cổ họng có cảm giác muốn thổ huyết! Đúng là anh đã từng làm nhiều chuyện phong hoa tuyết nguyệt thật đấy- nhưng một thiên tài như anh có thể ngu suẩn để bản thân mắc mấy cái bệnh phu khoa kia sao?

Chưa kể anh đây còn là bác sĩ đấy!!!!

“Cô đúng là dầu muối không thấm!” Sở Kinh Dực hừ lạnh một tiếng, tức giận xoay lưng đi thẳng.

Diệp Hàm Huyên quả thực phải khổ sở lắm mới nhịn được cảm xúc muốn đánh cho hắn bầm dập! Tên này chắc chắn muốn thả bả chó cho cô ăn ấy mà!

Thuở thiếu niên cô chứng kiến tận mắt tên nam nhân cặn bã đó chà đạp bao tâm hồn ngây thơ của thiếu nữ ngoài kia! Cũng may vào lúc đang tuổi hoài xuân, gặp được thiếu niên của đời mình, tên giả ngốc nào đó, được “ánh sáng của Đảng” soi chiếu, cô mới không bị hắn mê muội đầu óc!

Nhìn chiếc Patek Phillipe màu bạc trên tay, kim phút đã chỉ số 11, sắp 17h- mà người kia vẫn chưa tới. Nói tới chiếc Patek Phillipe này chính là quà sinh nhật mà Dật tặng cho cô năm 18 tuổi, bao năm qua nếu không phải có nhiệm vụ cần giấu thân phận, cô vẫn thường đeo nó bên người.

Trời càng tối gió thảo nguyên sẽ càng mạnh hơn. Ngay khi kim phút sắp điểm số 12 thì tiếng động cơ của xe địa hình vang lên, một chiếc xe địa hình đang đến.

Tiếng máy càng gần, chiếc Harley Davidson MP119 như tên bắn phi thẳng về phía Diệp Hàm Huyên. Diệp Hàm Huyên trong đôi mắt trong trẻo không lấy một tia hoảng loạn, bình tĩnh huýt sáo một tiếng.

Ngay lúc sắp va phải Diệp Hàm Huyên, người cầm lái quẹo tay lái, phanh gấp, tiếng “Kít...” xé tai vang lên.

Diệp Hàm Huyên nhìn đám cỏ bị bánh xe giày xéo, khẽ thở dài, “Thật không biết thương hoa tiếc ngọc nha!”

Tuy thế cô rất nhanh tươi cười vui vẻ ôm lấy người thanh niên kia, nói “Yo yo, lâu không gặp nha! Quả thực phải rửa mắt nhìn bae đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.