Mật Tình: Nguyện Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 19: Chương 19




Tần Linh tâm tình đang hỗn loạn đột nhiên trầm tĩnh lại, cô vỗ vỗ vai bác Dương, “Đừng lo lắng. Tần Thụy bị thương có nặng không?”

“Cũng không nặng lắm, bị trầy xước ở cánh tay và lưng. Nhưng mà cậu ấy vẫn không chịu thoa thuốc nên tôi sợ vết thương sẽ nhiễm trùng.”

Tần Linh gật nhẹ đầu, “Sẽ không có việc gì đâu, tôi sẽ đi xem cậu ấy.”

Trong phòng ngủ rộng lớn, rèm cửa sổ buông xuống, một chàng trai ngửa mặt nằm trên giường lớn mềm mại tuyết trắng, cậu có chút thất thần, mái tóc vàng rớt xuống che khuất hàng mi dài, khuôn mặt hoàn mỹ, da thịt trắng sáng thanh khiết, chiếc mũi rất đẹp mang theo quật cừng cùng khí thái nam tử, khóe môi khêu gợi ẩn ẩn vẻ uể oải.

Hắn như thiên sứ đang chìm trong giấc ngủ.

“Thuốc...” Tần Linh nhẹ giọng nói với bác Dương, ông đem thuốc đưa qua, lặng lẽ đi ra ngoài.

Cậu bị thương như vậy, một phần nguyên nhân cũng là vì cô, tuy trên người có vết thương nhưng hình như cậu không hề quan tâm, vẫn nằm ngủ, cô nhẹ nhàng chuyển thân thể cậu.

Đôi mắt của chàng trai mở ra, kỳ thực lúc cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cậu cũng đã ngửi được mùi của cô. Cổ tay Tần Linh căng thẳng, bị chàng trai chộp lấy.

Đôi mắt mỹ lệ của chàng trai ánh lên một tia yêu thương, “Cô bị ướt, sẽ cảm lạnh.”

Tần Linh nhìn gương mặt không có sinh khí trước mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác đau lòng. Cậu gầy đi, gương mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen, tựa như đã nhiều đêm không ngủ. Cô nhẹ nhàng nói, “Đừng làm rộn, tôi giúp cậu thoa thuốc.”

“Không cần.” Cậu đem cánh tay không bị thương kéo cô lại, cô ngã nằm trên người cậu, môi của cậu hơn lên môi cô, mang theo hơi thở nóng rực.

“Ưm...” Tần Linh không chống lại được, đôi môi bị chàng trai xâm nhập. nụ hôn của cậu mang theo nhớ nhung cùng dục vọng ẩm ướt.

Mà thân thể cậu lại đang run rẩy, bởi vì toàn bộ trọng lượng thân thể cô đều đè lên thân thể cậu, bởi vì đau đớn.

Trong tâm Tần Linh có một khắc hoảng hốt, cô hoàn toàn bị chàng trai điên cuồng cùng nhiệt liệt làm cho kinh ngạc, nhận ra chàng trai đối với cô có khát vọng mãnh liệt.

Tần Linh cố gắng tránh ra cái ôm ấp của hắn, cô thở phì phò, gò má đỏ bừng, Tần Thụy hơi nhăn mày, thân thể đau đớn làm cho tim cậu bị nhéo chặt, nhưng mà đôi mắt của chàng trai vẫn sáng bừng.

“Nếu như hôm nay cô giáo không tới, tôi thật sự sẽ chết mất...”

Tần Linh che miệng cậu, “Không nên nói bậy...” Tay cậu đắp phía trên tay của cô, đôi môi nóng rực hôn lên lòng bàn tay cô, đột nhiên cô lấy tay ra, kinh ngạc thấy chính mình luống cuống.

“Thế nhưng cô đã đến rồi, có phải tôi đang nằm mơ không?”

Tránh ánh mắt của chàng trai, Tần Linh cầm lấy thuốc bôi, “Để tôi bôi thuốc cho cậu...”

Bàn tay lại bị cầm, trong lòng Tần Linh căng thẳng, chàng trai thẳng tắp nhìn cô, “Cô sẽ mỗi ngày đến xem tôi sao?”

Chần chừ trong chốc lát, cô đáp: “Sẽ.“. Tay chàng trai buông lỏng.

Cô nhẹ nhàng vạch ra y phục của hắn, trong không khí chảy xuôi một tia suồng sã, Tần Linh lại vô tâm không để ý, chuyên tâm giúp chàng trai bôi thuốc. Đút cho cậu uống một chút cháo, Tần Thụy rốt cuộc ngủ thật say.

Nhìn cậu dung nhan yên tĩnh như thiên sứ, Tần Linh nhớ đến cậu chung quy vẫn còn con nít.

Lặng lẽ đi ra phòng ngủ, sợ hãi cậu giật mình tỉnh giấc ngủ say, sợ hãi cậu giữ cô lại, mà cô lại không thể làm gì. mưa còn đang rơi, bác Dương vẫn lo lắng đứng chờ ở đại sảnh.

Thấy cô đi xuống, ông vội vã chạy đến.

“Cô giáo Tần!”

“Bác Dương!” Tần Linh gật nhẹ đầu. “Phiền bác chăm sóc cho Tần Thụy, mỗi ngày con đều sẽ đến xem cậu ấy. bác đừng lo lắng quá.”

Ánh mắt bác Dương nhìn cô tràn đầy cảm kích, ông cười cười gật đầu: “Đây là bổn phận của tôi mà. Chỉ cần cô giáo Tần chịu đến, thiếu gia nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

Nghe lời nói đầy ngụ ý của ông, mặt Tần Linh hơi mất tự nhiên, cô ho nhẹ một tiếng, nói với ông: “Vậy con về trước nhé. Mai con lại đến thăm cậu ấy. Bác cũng cố gắng giữ sức khỏe nhé.”

“Được, được. Để tôi tiễn cô.”

Tần Linh vội vàng ngăn cản ông, “Không cần đâu bác. Ngoài trời đang mưa. Bác cứ ở lại đây đi, biết đâu chừng một lát Tần Thụy sẽ tỉnh giấc. Con sẽ cẩn thận mà.”

“Vậy được rồi. Cô giáo Lam đi về cẩn thận nhé.”

“Vâng. Chào bác!”

Nhìn thân ảnh mảnh mai của Tần Linh chạy vội ra xe, bác Dương thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần cô giáo Lam chịu để ý đến thiếu gia, thiếu gia nhất định sẽ thật vui vẻ, không còn đau khổ như trước đây nữa.

...

Simon đứng trước cửa phòng chủ tịch, anh ta hơi chần chừ. Sau một lúc, rốt cuộc cũng đã hạ được quyết tâm, anh ta gõ cửa, đi vào.

Lúc này, Tần Ngạo đang từ trong phòng tắm đi ra, tóc ẩm ướt, làm cho ông so với bình thường có vẻ càng thêm trẻ tuổi, anh tuấn, ông cơ hồ không thèm liếc nhìn anh ta cái nào, thờ ơ khoác vào áo ngủ màu trắng.

“Tổng giám đốc, thiếu gia bị thương.”

Tay Tần Ngạo dừng lại, xoay người hỏi, “Anh nói cái gì?”

Anh ta nhanh chóng giương mắt, nhìn thấy lồng ngực ông lõa lồ, vội vàng cụp mắt nhìn xuống đất, nhanh chóng nói lại lần nữa: “Thiếu gia bị thương.”

“Chuyện gì xảy ra?”

“Thiếu gia bị tai nạn xe cô.”

Tần Ngạo nheo mắt lại, “Tại sao lại bị tai nạn xe?”

“Do... thiếu gia đang để ý một cô giáo trong trường học. Nhưng cô ấy đã từ chối thiếu gia cho nên cậu ấy đau khổ, không để ý đến nhưng thứ khác. Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày. Đến chiều hôm qua tự lái xe đi ra ngoài thì bị tai nạn.”

“Nó tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày?”

“Vâng.” Simon chần chừ một lát rồi gật đầu khẳng định.

Tần Ngạo ánh mắt trở nên ủ dột, “Bởi vì một người phụ nữ mà nó trở nên như thế?”

Simon không dám đáp.

“Người kia là cô giáo sao, không ngờ cô ta lại có năng lực như vậy, có thể làm cho con trai của tôi biến thành cái dạng này, đúng là tôi đã quá sơ ý không để ý đến điều này.”

“Chủ tịch?”

“Cậu đi xuống đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết.”

Simon chỉ chần chừ chốc lát, lặng lẽ lui ra cửa.

...

Hết giờ học, Tần Linh lái xe đến nhà Tần Thụy.

Tần Thụy bị thương không thể động đậy, giống như một nam sinh rất ngoan ngoãn, lúc nhìn thấy cô tiến vào, khuôn mặt đạm mạc tuấn mỹ đột nhiên có tia vui vẻ rất khó hình dung.

Lúc cô giúp cậu thoa thuốc, mặt của cậu nằm trên khuỷu tay, biểu tình yên tĩnh thần kỳ, chỉ là đôi mắt lại xuyên thấu qua cái gương, không nháy mắt nhìn cô. Nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng cô đột nhiên có một tia yêu thương.

Tần Thụy vẫn là đạm mạc, dường như không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Nhưng lúc cậu cùng cô tiếp xúc, trên người sẽ ẩn ẩn có một tia phí khách, mà bây giờ cậu lại yên tĩnh như thế này, giống như một đứa bé ngoan nghe lời.

Bác Dương bưng cháo tới, thổi nguội đút cho Tần Thụy. Tần Thụy cũng không há mồm, chỉ là nhìn Tần Linh.

“Uống chút cháo được rồi?” Tần Linh nhẹ giọng nói.

“Cô tới đút đi.” Giống như mệnh lệnh, lại nhu hòa giống như đang làm nũng, làm cho Tần Linh cơ hồ khó có thể cự tuyệt. Bác Dương cũng không chần chừ, lập tức đưa bát cháo cho Tần Linh rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Tần Linh hơi mất tự nhiên trừng mắt nhìn cậu một cái, thấy cậu vui vẻ nhìn cô. Cậu đúng thật không biết ngại ngùng là gì, có bác Dương ở đây nhưng còn có thể nói ra lời như vậy.

Tuy nói vậy nhưng tay cô cũng không chần chừ, nhanh chóng cầm lấy cái muỗng đút cho cậu.

“Cậu phải biết nghỉ ngơi thật tốt, như thế vết thương mới mau lành. Sau khi đút cậu ăn hết cháo, tôi cũng phải đi về.”

Vừa nghe cô nói chữ đi, Tần Thụy biểu tình lập tức có biến hóa, cậu rất phối hợp ăn cháo, chỉ là không biết bởi vì không đói hay là còn vì cái gì, cậu ăn chậm rì rì. Ngoài cửa sổ trời dần dần ảm đạm, đợi đến khi cậu ăn xong chén cháo thì trời đã chuyển tối.

Tần Linh vừa đút cậu ăn hết cháo, vội vã ra về.

Cô không nhìn thấy, lúc cô quay người lại chàng trai biểu tình mất mát cùng lạnh lùng, cũng không biết sau khi cô đi ra, tay Tần Thụy đã nắm chặt đến nỗi lộ rõ gân xanh, bỗng cậu quay sang đem chén cháo định đập xuống đất. Nhưng nhớ đến đây là cái bát do chính tay cô cầm đút cậu ăn, tay cậu run run từ từ đặt xuống bàn.

Bác Dương sau khi tiễn Tần Linh về, nhanh chóng vào phòng Tần Thụy nhìn xem cậu. Thấy thiếu gia trùm chăn nằm trong đó, ông hơi thở dài.

Không biết hai người lại làm sao nữa. Người có ảnh hưởng trực tiếp đến thiếu gia, hiện giờ ngoài cô giáo Tần ra ông vẫn chưa tìm được người thứ hai đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.