Mật Tình: Nguyện Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 35: Chương 35




Ngón tay Tần Thụy buông cánh hoa của cô ra. Cánh hoa vì mở ra quá lâu mà chưa thể khép lại, hoa huyệt phấn nộn vẫn đang lộ ra. Mắt thiếu niên hiện ra nụ cười hài lòng, cắn lên cánh hoa phấn nộn.

“Ngô ~~” Tần Linh rướn người lên, hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn nhưng có cả khoái cảm khiến cô đắm chìm vào đó. Đôi nhũ phong cao vút đung đưa trước mặt cậu.

Tần Thụy nhìn thấy bầu ngực sữa trắng mịn trước mặt, cậu vươn một tay ra nhánh chóng bóp lấy thành nhiều hình dạng rồi lại tiếp tục tập trung vào khu rừng bí ẩn phía dưới.

Ngón tay của cậu nhanh chóng đẩy cánh hoa ra lần nữa, kề môi, hút lấy mật dịch sớm đã thấm đẫm huyệt khẩu của cô gái. Một tiếng động ái muội phát ra.

Nhưng lại không hề thấy sự dâm tục trên người thiếu niên đang chôn giữa hai chân cô gái. Khuôn mặt tuấn mỹ và đôi môi gợi cảm đang đùa giỡn nơi tư mật của cô gái nhìn rất mê người.

“A!” Tần Linh lắc đầu. Cô có cảm giác mình đã trở nên trống rỗng, cần được lắp đầy.

Bỗng nhiên Tần Thụy đứng lên, đi tới trước mặt cô. Hạ thân Tần Linh đang cao trào thì đột ngột chàng trai dừng lại, khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

“A Thụy!” Cô nũng nịu gọi một tiếng.

Cậu cười khẽ, giọng nói hơi khàn khàn: “Bảo bối, khó chịu sao?” Nói xong, nhìn cô chằm chằm.

Tần Linh đỏ mặt. Cô quay đầu đi, miệng nhỏ hơi vểnh lên, nói trái lương tâm: “Không.”

Nhìn bộ dáng giận dỗi đáng yêu của cô, chàng trai cười khẽ một tiếng, ánh mắt cậu lóe lên tia xảo quyệt, lấy hộp sữa tươi trên bàn. “Bảo bối không nghe lời, nên chịu trừng phạt thôi.”

Nói xong, cậu không đợi cô phản ứng, đã nhanh chóng đổ sữa tươi lên người cô, ôm cô đặt lên sàn nhà.

“Không...” Tần Linh quá bất ngờ trước hành động của cậu, cô muốn ngồi dậy nhưng cậu đã phủ xuống người cô, dán môi vào tai cô, “Đừng cử động. Đừng trách anh không báo trước, bằng không em sẽ thảm hại hơn đấy.”

Tần Linh xích lõa nằm trên sàn nhà, cô nức nở một tiếng.

Tần Thụy ngồi đối diện cô, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm thân thể tuyết trắng xinh đẹp trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đó khiến cậu muốn chà đạp.

Thân thể mảnh khảnh của cô gái run rẩy dưới ánh mắt của thiếu niên, chờ đợi “trừng phạt” sắp tới.

Một lát sau, một bàn tay thon dài hơi thô ráp cầm lấy nhũ phong của cô, bắt đầu xoa nắn, dưới tác dụng của sữa tươi, làn da của cô càng trên trơn trượt.

Tần Linh cắn môi, cực lực nén tiếng rên rỉ nhưng cô không thể ngăn cản thân thể mẫn cảm của mình vì được thiếu niên đụng chạm mà như có dòng điện chạy qua. Luồng điện len đến hạ thân, truyền đến cảm giác nóng ấm mà đau đớn.

“Bảo bối, hôm nay anh sẽ khiến em cảm thấy thật sung sướng!”

Nói xong cậu phủ lên thân thể cô, dùng đầu lưỡi khẽ liếm khắp nhũ phong. Vị ngọt béo của sữa tươi càng làm cho cậu thêm mê say. Tiếng mút chùn chụt vang lên khắp trong phòng.

Thiếu niên nhanh chóng liếm mút cả người Tần Linh. Cả thân thể của cô nhanh chóng đỏ ửng. Chiếc lưỡi dài của cậu nhưng mang theo tia điện, cứ nơi nào nó đi qua thì cô đều cảm nhận được sự tê dại.

Sau đó cậu nhanh chóng cởi quần, ngồi lên, dục vọng dâng trào khẽ chạm vào làn da mẫn cảm của cô.

Cậu cầm lấy hai nhũ phong mềm mại của cô, ép lại. Đôi nhũ phong bị ép, thay đổi hình dạng, ép chặt vào nhau không hề có khe hở nào. Hồng mai nổi lên, càng kích thích dục vọng của thiếu niên.

Cậu ma sát nam căn cực đại của mình giữa hai nhũ phong, di chuyển từ từ. Nam căn thô to ma sát da thịt trắng noãn khiến Tần Linh không nén nổi tiếng rên. Ngực cô như bị tảng đá ngàn cây đè lên, rất khó chịu.

“A~~” Cô ngửa đầu lên, rên rỉ, mái tóc đen nhánh hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng chật vật.

Cảm giác thật tuyệt vời! Trong đầu Tần Thụy bây giờ đã không còn biết suy nghĩ gì, tất cả cảm xúc đều đặt vào đôi nhũ phong mềm mịn trước mặt. Cự long cực đại sau khi ma sát hàng chục lần thì bỗng run lên.

Thiếu niên nhanh chóng cầm lấy nó, dùng năm căn cực đại vuốt ve hai má cô. Một luồng bạch dịch phun ra trên mặt Tần Linh. Cô mở đôi mắt đầy sương mù, chỉ thấy trước mắt là dục vọng thô to xấu xí của thiếu niên đang đung đưa. Cậu nắm lấy cằm của cô, nhét nó vào miệng cô, bắn vào.

Một dòng bạch dịch chảy ra khóe miệng Tần Linh, trong miệng cô cũng toàn là bạch dịch.

“Nuốt xuống.” Tần Thụy vẫn nắm cằm của cô, ngón tay thon dài quệt bạch dịch đưa vào miệng cô.

Tần Linh cau mày, thật muốn nôn. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô nuốt lấy tinh dịch của cậu nhưng vẫn không chịu được cảm giác hơi tanh này. Nhưng khi nhìn thấy tia mong chờ trong đôi mắt lạnh nhạt của thiếu niên, cô đành nuốt xuống.

Thật không biết tại sao thiếu niên này lại có sở thích quái dị như vậy nữa. Sau mỗi lần làm tình, luôn thích cô nuốt lấy tinh dịch của cậu.

“Vậy mới ngoan.” Tần Thụy vỗ vỗ khuôn mặt cô, khen ngợi.

Tần Linh thở ra một hơi. Cô tưởng đã kết thúc nhưng khi cô vẫn còn đang thở gấp thì một cánh tay choàng qua nách cô, nhanh chóng bế cô lên đặt nằm trên bàn.

Cô chưa kịp phản ứng thì một bàn tay nhanh chóng mở hai chân cô ra.

“A!” Cô hét lên. Hai chân cô đột nhiên bị cậu xốc lên, giang rộng ra, nơi giữa hai chân tiếp xúc với dục vọng của thiếu niên.

Lưng cô chạm xuống mặt bàn, chống đỡ toàn bộ trọng lượng thân thể. Cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với bàn cùng với sự nóng hổi trong thân thể khiến hạ thân cô càng thêm co rút. Hai cảm giác nóng lạnh càng thêm hành hạ Tần Linh.

“Đừng, A Thụy, mau buông em ra...” Cô nức nở lên tiếng, biết chắc là cậu sẽ không thả cô ra nhưng vẫn không chịu được lên tiếng.

Tần Thụy cười cười, cậu đặt dục vọng cực đại trước tiểu huyệt, tiến vào. Cậu chôn chặt trong tiểu huyệt của cô, kịch liệt luật động.

“A~~” Tiếng hét sắc nhọn của cô vang lên. Tiểu huyệt chật hẹp không thể chứa hết nam căn thô to của cậu. Nó co rút kịch liệt, kẹp chặt lấy cậu.

“Tiểu yêu tinh, em định kẹp chết anh sao?” Tần Thụy nói, thân thể bắt đầu chuyển động, mỗi một lần đều đưa vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt của cô.

“A~~ Ân ~~” Theo tốc độ của thiếu niên, thân thể Tần Linh không ngừng rướn lên, hai nhũ phong tuyết trắng đung đưa trước ngực, miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Đầu Tần Thụy chôn sâu vào trong ngực Tần Linh, cậu dùng lưỡi khẽ liếm khắp nhũ phong. Hàm răng cậu cậu cắn lên khắp bầu ngực, nhanh chóng lưu lại vết răng.

“Ưm... Ưm...” Trên dưới đều bị cậu hành hạ, sự đau đớn lẫn khoái cảm của cô đến như thủy triều, bây giờ trong đầu Tần Linh chỉ là một mảnh trắng xóa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn như bị xé rách. Dục vọng thô to như sắt thép của thiếu niên chen vào thân thể cô, tiểu huyệt chật hẹp lần lượt cảm nhận luật động của cậu. Cô không thể dung nạp hết nam căn của cậu, thân thể mềm mại không cách nào chịu đựng được dục hỏa của thiếu niên.

“A!” Sau khi rút ra được một nửa cậu lại nhanh chóng đẩy vào, cự long đâm sâu vào tận tử cung khiến cho Tần Linh không chịu nổi.

Hơn nửa ngày sau Tần Thụy mới thả chậm tốc độ, ôm cô xích lõa đi vào phòng tắm. Nam căn không rời khỏi tiểu huyệt mà nhẹ nhàng ra vào.

Cậu ngồi xuống nước, thân hình cao to xích lõa tẩy trừ dấu vết mà cậu để lại trên người cô.

Nhưng nam căn của cậu vẫn còn trong thân thể cô, muốn cô trong nước.

Cậu muốn cô đến khi cô không còn tia khí lực nào mới đem cô đặt trên giường. Làn da sáng bóng của Tần Linh tỏa ra ánh sáng như trân châu. Mái tóc dài che đi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn. Hai chân cô vô lực mở rộng ra, cánh hoa được rửa sạch nở ra, khe suối không còn gì che đậy hiển lộ. Cô nhắm mắt, trên tóc vẫn còn ướt nước, khuôn mặt mệt mỏi đến cực điểm.

Tần Thụy kéo hai chân cô ra. Lúc cậu tiến vào, cô chỉ nhẹ nhàng “A!” một tiếng. Tần Thụy hôn lên môi cô rồi rất nhanh đã chạy nước rút trong thân thể cô.

Cô không biết cậu muốn cô bao lâu trên giường. trong lúc mệt mỏi cực độ, cô mơ mơ màng màng thiếp đi.

Sáng sớm tỉnh lại, ánh sáng mặt trời rực rỡ soi tỏ hai thân thể xích lõa. Tần Linh mở mắt. Trước mắt cô là khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ với mái tóc vàng mượt hơi mất trật tự che đôi mắt lại. Lông mi cậu rất dài. Khuôn mặt say ngủ như một thiên sứ.

Thân thể hai người dán sát một chỗ, ở giữa không có khe hở nào. Tần Linh đỏ mặt, giật giật thân thể mới phát hiện nam căn của cậu vẫn còn chôn trong thân thể cô. Hạ thể truyền đến cảm giác đau đớn.

Đôi mắt đen láy tà tứ lặng lẽ mở ra, dục vọng cực đại một lần nữa sống lại. Tần Linh kinh hãi khi thấy phản ứng của cậu, kinh hô một tiếng thì bị cậu mở miệng ngậm tiếng của mình lại. Hạ thân cậu bắt đầu luật động trong thân thể cô.

“Hu hu...” Thân thể Tần Linh nhẹ nhàng lay động, miệng bị đôi môi cậu chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.

Ánh sáng buổi sớm tràn vào, thiếu niên tuấn mỹ tóc vàng lại một lần nữa đoạt lấy cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.