Mật Tình: Nguyện Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 43: Chương 43




Đến tối, vừa về tới nhà Tần Linh liền nằm dài trên ghế sô pha.

Bây giờ cô không biết nên giải quyết mối quan hệ giữa mình và Tần Thụy như thế nào.

Dựa vào hành động điên cuồng của cậu, cô chắc chắn cậu sẽ không buông tay.

Mà nói thẳng ra, bản thân cô cũng không thể buông tay cậu. Tuy cô giận dữ với hành động của cậu, nhưng cô cũng không thể phủ nhận một điều là mình rất yêu cậu.

Đang nằm suy nghĩ đến thẩn thờ, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình.

Nhìn thấy người gọi tới là Lục Phong cô mới nhớ đến khi chiều anh có ghé phòng làm việc của mình.

Nghĩ đến điều này, cả người Tần Linh hơi mất tự nhiên.

Không biết anh có nghĩ đến việc cô quan hệ với Tần Thụy trong phòng làm việc của mình không nữa.

Hít sâu một hơi, Tần Linh nhận điện thoại. “Sư huynh?”

“Tiểu Linh à, hồi chiều anh có ghé qua phòng làm việc của em nhưng sao lại khóa cửa vậy?” Bên kia đầu dây vẫn là giọng nói dịu dàng quan tâm của anh.

Tần Linh bỗng nhiên cảm thấy tủi thân. Anh vẫn như vậy, vẫn luôn là người dịu dàng quan tâm cô mọi lúc.

Cố nén tiếng nức nở, cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Dạ không có gì ạ. Vì hồi chiều buồn ngủ quá nên em đã khóa cửa để không bị đánh thức ạ.”

Tần Linh thầm cười nhạo chính bản thân mình. Cô đưa ra một lí do mà cả chính cô cũng không thể tin được,

Quả nhiên, nghe được nguyên nhân đó, Lục Phong im lặng một chút. Sau đó, giọng anh hơi trầm đi: “Là vì Tần Thụy đúng không?”

Tần Linh cười khổ, “Vâng.” Biết là không thể lừa gạt được anh mà.

“Hai người cãi nhau à?” Sau một lúc, anh mới nhẹ nhàng hỏi.

“Không sao đâu, sư huynh.” Cô cười cười, không muốn nói quá nhiều.

Biết tính cô đã không muốn thì cho dù ép cô cũng không nói ra, Lục Phong cũng không hỏi gì nhiều. “Anh biết em luôn có quyết định cho riêng mình. Vẫn là câu nói đó, cho dù em làm gì, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em.”

“Vâng. Cảm ơn anh, sư huynh!” Đáy mắt Tần Linh tràn đầy sự cảm kích. “Sư huynh, đời này em nợ anh quá nhiều. Em chỉ có một hi vọng là mong anh sẽ hạnh phúc.”

Bên kia đầu dây, Lục Phong cười khẽ. Nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, đôi mắt của anh lại hiện lên sự buồn bã vô tận. Cô không biết, hạnh phúc của anh là khi cô được hạnh phúc.

Chỉ khi nào nhìn thấy cô thật sự có niềm hạnh phúc của riêng mình, khi đó anh mới có thể hoàn toàn yên tâm mà từ bỏ.

Quan tâm dặn dò Tần Linh một vài câu rồi Lục Phong nhanh chóng cúp điện thoại. Anh sợ nếu nói nhiều hơn nữa, bản thân anh sẽ không kìm lòng được mà làm ra hành động khiến hai người đều khó xử.

Sau khi nói chuyện một lúc với Lục Phong, đáy lòng Tần Linh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô định tắt điện thoại đi ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại khác.

Nhìn vào màn hình thấy người gọi tới là Tần Thụy. Tần Linh hơi chần chừ một chút rồi nhận điện thoại. “Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng nói lạnh nhạt của cậu: “Vừa rồi em nói chuyện với ai vậy?”

Tần Linh nhíu mày, cô không thích giọng nói chất vấn nghi ngờ của cậu.

“Tần Thụy, anh gọi tới cho tôi là để hỏi chuyện này sao?” Giọng cô cũng lạnh nhạt hẳn đi.

Tiếng hừ lạnh nhanh chóng truyền tới từ đầu dây: “Sao? Tôi làm gián đoạn cuộc nói chuyện vui vẻ của em với người đàn ông khác à? Tần Linh, em nên nhớ rõ tôi mới là người đàn ông của em.”

“Tần Thụy, anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Nếu anh cứ như vậy nữa thì chúng ta không nên nói chuyện tiếp.” Trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Sao cậu lại trở nên đa nghi như vậy chứ?

Bên kia, Tần Thụy im lặng một lúc. Sau đó cậu lạnh nhạt trả lời: “Tần Linh, em đừng quên những gì tôi đã nói. Tốt nhất em đừng chọc tôi tức giận.”

Lúc này, cho dù Tần Linh có dịu dàng đến đâu nữa cũng đã bắt đầu cảm thấy giận dữ. Nghĩ đến những hình ảnh cậu chụp trong điện thoại rồi lấy nó uy hiếp cô, giọng cô cũng lạnh hơn: “Tần Thụy, có giỏi thì anh đăng lên cho mọi người đều biết đi. Chẳng lẽ anh chỉ biết nghĩ đến những cách bỉ ổi như thế để uy hiếp tôi thôi sao? Tôi luôn nghĩ chỉ cần anh hiểu rõ vấn đề của mình thì chúng ta vẫn sẽ như trước. Nhưng không ngờ anh lại thay đổi đến mức này. Bây giờ, đều tôi muốn làm nhất là không bao giờ gặp lại anh nữa.” Nói rồi cô nhanh chóng cúp điện thoại.

Nhưng vừa mới tắt thì chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn thấy vẫn là chàng trai khiến cô đau lòng giận dữ, Tần Linh quyết tâm khóa máy rồi leo lên giường đi ngủ.

Cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Nếu không, cô sợ hai người sẽ làm ra những điều khiến cả hai tổn thương thôi.

Bên kia, Tần Thụy nhìn chằm chằm vào tín hiệu không liên lạc được trên điện thoại. Ánh mắt cậu đỏ lên, tay nắm điện thoại đến nỗi lộ gân xanh.

Cô vừa nói gì? Cô nói là không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa ư?

Tần Thụy mím chặt môi, bỗng đôi mắt cậu hiện lên nước mắt. Chẳng lẽ cậu đã sai rồi sao? Cậu đã khiến người con gái mình yêu bị tổn thương rồi, đúng không?

...

Tần Thụy ngồi trên cái ghế rộng lớn thoải mái dưới tán dù. Trước mặt cậu là bể bơi lộ thiên trong vắt. Tóc thiếu niên ướt sũng, vài giọt chảy qua thái dương. Cậu nhắm mắt, lông mi dài cụp xuống, khuôn mặt đẹp như điêu khắc.

Tần Thụy gầy đi rất nhiều nhưng cậu vẫn cao to. Thân thể cao lớn kiện mỹ chỉ mặc một cái quần bơi, chân dài tùy ý gác lên. Dưới ánh mặt trời, cậu như thần mặt trời Apollo tuấn mỹ.

Gần một tuần nay cậu không gặp được Tần Linh. Sau khi hết tiết dạy cô đã vội vã rời khỏi lớp. Cậu biết hôm đó mình đã nói những lời khiến cô bị tổn thương rất nhiều.

Khi cô nói không muốn gặp lại cậu, cậu cảm thấy trời đất như sụp đổ. Cậu không dám gặp cô, sợ cô sẽ nói không cần mình nữa. Câu biết bây giờ cô cần thời gian bình tĩnh. Ngay cả bản thân cậu cũng vậy.

Nhưng mà cậu thật sự rất nhớ cô. Không có cô, ngay cả thở cậu cũng cảm thấy thật khó khăn.

“Thiếu gia, tới bữa trưa rồi.” Bác Dương cẩn thận từng ly từng tí đứng bên cạnh, nói.

Thiếu niên vẫn nhắm mắt như trước, khuôn mặt không hề có biểu tình gì, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm.

“Thiếu gia...” Giọng bác Dương run rẩy. Còn tiếp tục thế này thì thiếu gia...

“Thiếu gia, hay để tôi đến tìm cô giáo Tần nhé.” Nói rồi, ông nhanh chóng xoay lưng.

“Không được đi.” Sau lưng ông lập tức vang lên giọng nói hơi vội vàng.

“Thiếu gia...”

“Tôi nói là không được đi. Bác cứ để thức ăn ở đó đi.” Nói rồi cậu lại nằm xuống, nhắm mắt lại.

Bác Dương thở dài, đem dĩa thức ăn để trên bàn bên cạnh. Sao hai người lại cứ làm khổ nhau như vậy chứ?

...

Tần Linh từ từ đi đến bãi đổ xe. Vì vẫn đang suy nghĩ mà cô không chú ý đến có một bóng dáng ở phía sau vươn tay ra kéo mình vào hàng cây rậm rạp bên đường, lúc há miệng kêu, miệng đã bị một bàn tay to bịt kín.

Cô bị ném trên bãi đất trống giữa rừng cây, mấy người đàn ông cao to bao vây bốn phía xung quanh cô.

“Các người... muốn làm gì?” Cô sợ hãi hỏi.

“Quả thật cũng có chút xinh đẹp, các anh em có muốn cùng nhau tiến lên hay không?” Một người đàn ông trong đó nở nụ cười dâm đãng, mấy người đàn ông cao to khác cùng nhau di chuyển qua chỗ cô.

“Đừng... Đừng qua đây...” Cho dù có ngu ngốc đến đâu cô cũng đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Mặt mày cô trắng bệch, vội vã lui về phía sau.

“Nhìn bộ dạng non nớt này, thượng cô ta nhất định rất đã nghiền.” Tên đàn ông cười hắc hắc tới gần cô, ngay lúc Tần Linh tuyệt vọng, Tần Thụy xuất hiện.

Cậu bay lên đá mấy tên kia ngã lăn trên mặt đất, bọn kia thẹn quá hóa giận bò dậy hướng Tần Thụy bổ nhào tới.

“A Thụy, cẩn thận a...” Tần Linh chờ đợi lo lắng kêu lên, “A ~~” Một người đàn ông nhào qua kéo cô, định xé áo cô ra.

Tần Thụy nghe thấy tiếng kêu của cô, bay lên đá người nọ ngã xuống, thế nhưng phía sau mấy người khác lại nhào vào tập kích.

“A Thụy...” Tần Linh tiến lên ôm lấy chàng trai vừa ngã xuống đất, chàng trai đứng lên, lau máu trên miệng lại nhào vào cùng mấy người kia đánh nhau.

“A, A Thụy, chú ý bọn chúng có dao...” “Sát” một tiếng, lưỡi dao bén nhọn cắt rách áo sơ mi của Tần Thụy, trên mũi đao xẹt qua vết máu.

Tần Linh che miệng lại, nước mắt không tự chủ được chảy ra.

“Tôi không sao.” Động tác Tần Thụy trở nên hung tàn, mấy lần đem mấy người cường tráng đá ngã úp trên mặt đất. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ có một mình, đánh lâu dài nhất định sẽ không trụ nổi.

Tần Linh ngón tay run run mở túi xác ra, lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cầu cứu Lục Phong.

“Tiểu bạch kiểm coi như mày may mắn, lần này tha cho mày, các anh em, đi!” Không biết ai hô một tiếng, mấy người đàn ông kia đột nhiên tan tác như ong vỡ tổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.