Mật Tình: Nguyện Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 9: Chương 9




Cậu hài lòng nhẹ câu khóe môi, ngón tay tiến vào cửa huyệt, đem bạch dịch kia đào ra ngoài.

“Há mồm,“ Con ngươi đen nhìn thẳng cô.

Cô vô lực lắc đầu, thân thể mềm nhũn dựa vào người cậu, cô không muốn, không muốn ăn tinh dịch của cậu ta a...

Thế nhưng, không đợi cô phản kháng nhiều, Tần Thụy đã nắm cằm cô, đem tinh dịch màu trắng trút vào trong miệng cô.

“Ăn nó, không được phun.” Tay cậu vẫn giữ trên cằm cô, con ngươi đen chăm chú nhìn Tần Linh.

Đợi đến khi Tần Linh nuốt xuống, cậu mới tiếp tục lên tiếng: “Mở miệng, tôi kiểm tra một chút.”

Tần Thụy nâng cằm cô lên, tuy nhìn cậu lạnh nhạt ra lệnh nhưng Tần Linh cũng hiểu được bản tính cậu cứng rắn mạnh mẽ, cô căn bản không thể phản kháng, thế là ngoan ngoãn mở miệng, mặc dù trong bụng đang rối loạn ầm ỹ làm cô muốn nôn hết ra ngoài.

Cậu hài lòng hừ nhẹ một tiếng, coi như phần thưởng khẽ hôn môi cánh hoa của cô, sau đó bỗng nhiên ôm lấy cô.

Tần Linh kinh hô, thân thể của cô lại lần nữa bay lên không, cặp vú dính sát vào lồng ngực Tần Thụy, mà mông trần như nhộng lại hoàn toàn vểnh lên, hai chân bị cậu chộp trong tay.

“Thả tôi xuống.” Thân thể Tần Linh run rẩy, cảm giác tư thế này rất xấu hổ.

Tần Thụy nhìn thấy bộ dáng cô hoảng sợ luống cuống, cười khẽ: “Kêu đi, kêu càng lớn càng tốt.”

Nhìn biểu tình tà ác trên mặt cậu giống như người làm sai chính là cô, Tần Linh cảm thấy bực tức vô cùng, gò má cô ửng hồng, mím chặt môi. Tần Thụy nhìn thấy, đôi môi lạnh lẽo xẹt qua gò má của cô, từng chút từng chút hôn xuống môi cô, cuồng nhiệt hôn như muốn đem cô cắn nuốt sáp nhập vào thân thể cậu.

Tay cậu cũng không nhàn rỗi, lại nhanh chóng chen vào tiểu huyệt của cô. Tần Linh nhanh chóng giãy dụa.

“Đừng! Tôi còn đau!”

Tần Thụy hơi dừng lại, một chút sau cậu rút tay ra, cô nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại bị cậu nắm lấy cái cằm buộc cô phải ngước lên nhìn cậu.

Ánh mắt vẫn còn dục vọng của cậu nhìn thẳng cô, giọng nói lạnh nhạt lại mang theo sự kiên quyết không thể bỏ qua: “Cô giáo, nên nhớ tôi mới là người đàn ông của cô. Tốt nhất cô an phận một chút cho tôi. Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.”

Nghe giọng nói hơi có vẻ điên cuồng của cậu, Tần Linh bỗng rùng mình. Cô nhanh chóng đẩy cậu ra, xoay người mặc quần áo.

Tần Thụy vẫn im lặng nhìn cô. Đến khi cô xoay người sắp bước ra khỏi cửa thì giọng nói lãnh đạm của cậu lại vang lên: “Tốt nhất hãy nhớ những lời tôi nói.”

Tần Linh bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Bây giờ cô cảm thấy rất tức giận, cô giận cậu mà nhiều hơn là giận bản thân mình. Đến lúc này cô không thể nào dối lòng mà nói mình không có tình cảm nào với cậu. Lúc nãy, mặc dù cảm thấy xấu hổ nhưng cô vẫn đón nhận cậu. Tuy biết việc này là không đúng nhưng cô vẫn không thể ngăn cản được, cô nghĩ mình cần có thời gian suy nghĩ một chút.

Trước khi tìm ra cách giải quyết thì việc làm hiện giờ của cô chỉ có thể là... tạm thời trốn tránh mà thôi.

...

“Tiểu Linh, em làm sao vậy?”

Tần Linh giật mình nhìn gương mặt đang lo lắng của Lục Phong trước mặt.

Cô hơi mỉm cười miễn cường, nhẹ nhàng nói: “À, em chỉ đang nghĩ một số việc dạy học mà thôi.”

Ánh mắt Lục Phong hơi ảm đạm, anh cong môi cười cười: “Sao? Có học sinh nào gây khó dễ cho em à?”

Nghe lời nói của Lục Phong, trong đầu Tần Linh bỗng nhớ lại khuôn mặt của Tần Thụy, cô lắc nhẹ đầu cố xua đuổi hình ảnh người thiếu niên không muốn nhớ đến trong đầu đi.

Lục Phong nhìn thấy Tần Linh tiếp tục ngơ ngẩn, anh cố gắng kìm lại những lời muốn nói trong lòng, tay nhẹ nhàng đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt cô.

“Ăn đi, đây là món cá hấp mà em thích nhất.”

Nghe giọng nói đầy quan tâm dịu dàng của Lục Phong, Tần Linh tươi cười dịu dàng: “Vâng, sư huynh, anh cũng ăn đi.”

Hai người không biết hình ảnh của mình đang ngồi ăn trong nhà hàng nhanh chóng đã bị một máy ảnh quay lại. Đến khi Tần Thụy đang ngồi trong phòng nhận được tấm hình khiến cậu cảm thấy tức giận lẫn phẫn nộ thì ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo thâm trầm.

Người con gái này luôn biết cách làm cậu giận dữ cùng đau lòng. Vừa rồi còn ân ái với cậu xong thì lại quay sang hẹn hò với một người đàn ông khác. Tần Thụy cảm thấy trái tim đau đến nổi không thở được. Tay cậu nắm chặt điện thoại đến nỗi lộ rõ gân xanh.

Cậu cố gắng bình ổn lại hơi thở phập phồng, nhắm hai mắt lại. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài khiến người ta nghe vô cùng đau xót.

...

Trong một góc hành lang trên phòng học, có một cô gái đang ngồi cúi đầu khóc thút thít.

Mã Hoằng Vũ đang đi ngang qua thì nghe được tiếng khóc nức nở ấy. Cậu vội vàng chạy đến nhìn xem.

Khi nhìn thấy người con gái mà mình thầm mến đang ngồi co ro khóc thì tim cậu như thắt lại. Cậu nhanh chóng cầm lấy gương mặt đầy nước mắt của cô lên nhìn.

“Sao cậu lại khóc?”

Nghê Na đang cảm thấy vô cùng đau khổ vì bị Tần Thụy từ chối thì cảm nhận được một cánh tay rắn chắc đang nâng mặt cô bé lên, đến khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của cậu thiếu niên trước mặt cùng giọng nói đầy quan tâm của cậu thì nước mắt cô càng chảy dữ dội hơn.

“Oa...!”

Mã Hoằng Vũ triệt để ngu ngơ luôn rồi. Sao cậu ấy lại khóc dữ dội hơn vậy? Cậu lúng túng lấy tay lau nước mắt trên mặt cô gái nhưng lau mãi vẫn không hết. Giọng cậu bối rối không biết làm sao: “Nín... nín đi, đừng khóc nữa. Na Na, cậu đừng khóc nữa.”

Nghê Na nghe cậu gọi tên mình đầy vẻ thân thiết thì cảm thấy trong lòng xuất hiện cảm giác kì lạ. Trực giác của cô nói cho cô biết người con trai trước mặt này sẽ không tổn thương mình, thế là cô không suy nghĩ gì nhiều, tâm sự với người thiếu niên trước mặt.

“Tớ... tớ thích Tần Thụy. Nhưng cậu ấy không thích tớ!”

Mã Hoằng Vũ cảm thấy tim mình như bị khoét mất một lỗ. Cậu biết cô gái mà mình thích không hề thích mình. Nhưng lúc này, khi nghe chính miệng cô thừa nhận thích người con trai khác thì cậu lại không chấp nhận nổi. Thì ra thiếu nữ mà cậu thầm yêu bấy lâu đã có người trong lòng. Mà người con trai đó lại đẹp trai hơn cậu, thông minh hơn cậu, tài giỏi hơn cậu.

Cậu cố gắng kìm nén cảm giác không cam lòng xuống, vỗ nhẹ vai cô an ủi: “Na... Na Na, cậu đừng buồn, thật ra... thật ra vẫn có nhiều người tốt hơn cậu ta nhiều.”

Nghê Na vừa nghe cậu an ủi, vừa ngồi nức nở một tiếng.

Mã Hoằng Vũ thấy ánh mắt cô hồng hồng, bên tai vang lên tiếng thút thít nhè nhẹ, cảm thấy đau lòng vô cùng. Cậu ngồi suy nghĩ một lát rồi vội nói với người bên cạnh.

“Na...Na, cậu ngồi chờ mình một lát nhé.” Không đợi cô trả lời, cậu vội vã chạy đi.

Nghê Na nhìn bóng lưng người thiếu niên chạy đi xa, cô bé cảm thấy lòng mình càng mình càng thêm trống trải. Cô vùi đầu vào gối, ôm chặt lấy hai chân mình.

Một lát sau, bên tai cô nghe được một tràng tiếng bước chân gấp gáp, cô bé vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy người thiếu niên đầu đầy mồ hôi đang chạy nhanh tới, trên tay cậu ta còn cầm lon nướt ngọt mà mình vẫn thích uống, đáy lòng cô như có gì đó chậm rãi hòa tan. Cô nghe thấy cậu dùng giọng nói trầm trầm mà vô cùng lo lắng nói với mình: “Na Na, mình biết cậu hay uống nước ngọt loại này, cậu mau uống đi, uống vào sẽ không thấy buồn nữa.”

Nghe cậu dùng giọng nói như dụ dỗ con nít ba tuổi này nói chuyện với mình, Nghê Na cảm thấy vô cùng buồn cười, cô bé cười khẽ một tiếng, đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn cậu.”

Thấy cậu vẫn đứng im không nhúc nhích, cô bé nâng mắt nhìn lên, thấy cậu dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, mặt cô đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“...”

“Mã Hoằng Vũ!” Nghê Na cao giọng hô.

“A, hả?” Mã Hoằng Vũ từ trong cơn mê tỉnh lại. Nhìn thấy thiếu nữ trước mặt gương mặt đỏ ửng, ánh mắt cậu hiện lên tia say mê, cậu nhỏ giọng nói: “Na Na, cậu đẹp quá.”

Mặt Nghê Na càng đỏ hơn, cô nhận ra sau khi nói chuyện với cậu, cảm giác buồn phiền trước đó không còn nhiều như trước nữa. Có lẽ, cô bé cũng không thích Tần Thụy nhiều như những gì mình nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.