Mật Tình- Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ

Chương 112: Chương 112: Cô cút! Người tôi yêu là Tần Gia Dung! 2




"Lão đại, ngài để thuộc hạ kiểm tra một lần đi....."

Kính Thiên Minh đã âm trầm ngắt lời, "Xem ra gần đây cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Tôi nhớ mỏ kim cương bên châu Phi còn chưa có người tới quản lí đâu! Cả cậu nữa Thiên Ưng, chẳng phải tôi đã bảo cậu đi tìm Dung rồi sao?"

Mỏ kim cương....Năm năm trước không phải Thiên Ưng đã nhận lệnh lão đại đích thân sang khai thác rồi sao? Gần đây Thiên Gia đâu có phát hiện ra mỏ kim cương nào nữa....

"Dung nào? Kính Thiên Minh, cậu có giỏi thì nói lại cho cho tôi xem nào!" Tần lão gia từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt xám xịt vô cùng.

Kính Thiên Minh có chút bất ngờ khi trông thấy ông bước vào, ra hiệu cho Thiên Ưng, Thiên Ngọc lui ra ngoài. Chờ khi căn phòng chỉ còn lại hai người, anh mới cười nói, "Bác trai, đã lâu không gặp. Dung, em ấy vẫn khoẻ chứ?"

Tần lão gia không tin được, đôi mắt phượng hẹp dài nghiêm túc đánh giá chàng trai trước mặt, khuôn mặt anh tuấn cười nhẹ dưới ánh nắng mặt trời. Nụ cười kia tuy có phần hờ hững nhưng lại tràn đầy sự kiên định. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà ông bỏ lỡ?

Tần lão gia là người từng trải, sao ông có thể không nhận ra ánh mắt của một người đàn ông dành cho người phụ nữ anh ta yêu là như thế nào chứ! Ông tuyệt đối chắc chắn ánh mắt thâm tình mà Kính Thiên Minh dành cho Tiểu Huyên của ông ở đại hội gia tộc Kính gia ngày đó là thật.

Hơn nữa còn có sự cưng chiều, sủng nịnh tận xương, tâng vợ lên tận trời. Rất giống với tình cảm mà ông dành cho Nhiên Nhi. Ngay từ lúc chưa biết Tiểu Huyên mới là con ruột của mình, Tần lão gia đã thấy điều này.

"Cậu...."

Đối với ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc của Tần lão gia, Kính Thiên Minh thản nhiên nói, "Ah? Bác trai sao vậy? Mấy tháng qua cháu bận quá nên không tới thăm mọi người được. Cháu chỉ muốn hỏi Dung vẫn tốt chứ?"

Tần gia, Kính gia vốn có giao tình thâm niên nhiều đời, hai nhà vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Kính Thiên Minh và Tần Gia Dung quen biết nhau từ nhỏ cũng không có gì lạ. Đặc biệt Tần Gia Dung đã trồng cây si với Kính Thiên Minh từ nhỏ. Tần lão gia vẫn còn nhớ nó bảo rằng sau này lớn lên chỉ muốn là vợ của Minh ca.

Lúc đầu ông cũng không để tâm lời nói của trẻ nhỏ, ai ngờ Tần Gia Dung lại điên cuồng Kính Thiên Minh đến độ bất chấp tất cả, làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Khi đó Tần lão gia là bị chính vẻ mặt hiền lành, lương thiện của cô ta che mờ mắt, lại vô tình làm tổn thương con gái ruột của mình.

Ông đã làm sai quá nhiều rồi. Nửa đời còn lại ông không thể tiếp tục sai nữa.

"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Gia Dung cô ta đã sớm vượt ngục để chạy trốn những tội lỗi cô ta gây ra, hiện còn là tội phạm bị truy nã toàn quốc. Tiểu Huyên mới là vợ cậu, chính con bé đã chăm sóc cậu ba tháng nay, lúc này không ở bên con bé, cậu tìm cô ta làm gì?"

Kính Thiên Minh cũng đánh giá Tần lão gia thật kĩ, xem trên khuôn mặt ông có biểu tình dư thừa nào không. Anh cười ngạc nhiên, "Bác trai, bác đừng đùa cháu vậy chứ! Bác không phải luôn cưng chiều Dung nhất sao? Một cô gái lương thiện như Dung sao có thể là tội phạm truy nã được chứ? Còn người tên Tiểu Huyên trong lời của bác kia, cái tên cháu cũng chưa từng nghe qua chứ đừng nói là vợ cháu!"

Đối với một loạt câu hỏi từ phía Kính Thiên Minh, Tần lão gia mặt đỏ bừng tức giận! Không những tức Kính Thiên Minh, càng tức bản thân trước kia. Trước kia có phải ông cũng từng mù quáng thế này? Một mực bảo vệ đứa con hoang kia, biết bao lần làm tổn thương con ruột của chính mình.

Dù cho bao lần ánh mắt của ông không tự chủ được mà âu yếm nhìn Tiểu Huyên, nhưng rất nhanh ông liền tìm mọi cách đập tan những hảo cảm đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.