Mật Tình- Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ

Chương 110: Chương 110: Cô là ai?




Đến khi Kính Thiên Minh tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện. Cả thân thể anh tê cứng, vốn muốn cựa quậy chỉ là bị cái gì đó băng bó cố định lại, không tài nào cử động được. Sống lưng vẫn còn cảm giác đau nhức vô cùng. Miệng vốn mấp máy gì đó chỉ là ống thở bịt kín, dường như muốn chặn những lời anh muốn nói.

Kính Thiên Minh gồng hết sức mình, cố gắng ngồi dậy, gân xanh trên trán anh nổi lên từng vạch.

"Lão đại, ngài đừng cử động! Vết thương còn chưa lành..." Thiên Ưng khuôn mặt vui sướng khi thấy lão đại nhà mình tỉnh dậy, vội chạy từ cửa vào.

Thiên Ưng biết lão đại muốn hỏi gì, khẽ thở dài nói, "Lão đại đã hôn mê ba tháng rồi. Hôm đó vốn thuộc hạ cùng với những người khác dọc theo con sông tìm lão đại và phu nhân. Đến tận ba ngày sao mới tìm thấy hai người ở dưới thượng nguồn. Lão đại đang ôm phu nhân nằm trên bãi bồi ven sống...."

Kính Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng thì phía bên ngoài truyền đến một trận huyên náo.

"Dì Hiền xem này, hoa hôm nay đẹp thật, trái cây cũng rất tươi, chắc hẳn Minh sẽ thích lắm ý." Giọng nói cô gái trong như ngọc, vui vẻ nói.

Dì Hiền buồn bã nói, "Thiếu phu nhân, ngài quên rồi sao? Thiếu gia còn chưa tỉnh lại, sao có thể...."

Lời của bà còn chưa kịp nói ra thì Diệp Hàm Huyên đã nháy mắt ra hiệu, "Anh ấy sẽ mau tỉnh thôi mà dì. Cháu tin chắc anh ấy sẽ không bỏ cháu mà đi đâu!"

Tuy vậy trong đôi mắt cô vẫn tràn đầy ưu thương. Anh ấy đã nằm đó ba tháng rồi! Còn Diệp Hàm Huyên đã sớm tỉnh lại.

"Ah....Tên ngốc này, anh....."

Diệp Hàm Huyên vừa bước vào phòng đã thấy Kính Thiên Minh được Thiên Ưng dìu ngồi sát vào thành giường. Gương mặt của anh tiều tuỵ, trắng bạch do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Chỉ là đôi mắt đen sâu thẳm kia vẫn luôn như thế, khiến cho người ta nguyện ý chìm đắm trong sự dịu dàng của nó.

"Bịch....."

Túi đồ trên tay cô rơi xuống đất, hai chân không tự chủ được mà run rẩy, bước từng bước lại gần về phía anh.

"Kính Thiên Minh, tại sao bây giờ anh mới dậy? Em tưởng anh mãi không tỉnh luôn rồi chứ!"

"Anh...Anh là đồ tồi! Anh đáng ghét lắm!"

Kính Thiên Minh bất giác cau mày, lạnh lùng nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, thanh âm lạnh lùng, không chút cảm xúc nói, "Nãy giờ các người nói gì vậy? Cô là ai?"

Cô là ai?

Cô là ai?

Cô là ai?

Diệp Hàm Huyên khựng người lại, đứng im như phỗng nhìn người đàn ông kia. Anh ấy hỏi: Cô là ai? Anh ấy hỏi cô là ai! Diệp Hàm Huyên cười trừ, cô không tin! Anh ấy đang trêu đùa cô một chút thôi!

"Cô là ai?"

Thanh âm lạnh lẽo một lần nữa vang lên, từng tiếng từng tiếng, đập vào tai Diệp Hàm Huyên, như chiếc búa vô hình đập nát trái tim cô.

Thiên Ưng trợn mắt khó tin nhìn lão đại nhà mình. Lão đại đang hỏi phu nhân là ai đấy, không lẽ là bị mất trí? Không thể nào, lão đại còn nhận ra anh cơ mà.

"Lão đại, ngài sao vậy? Đây chẳng phải phu nhân sao?"

Kính Thiên Minh hừ lạnh nói, "Phu nhân nào? Tôi còn chưa lấy vợ, cậu nói bậy gì thế!"

Từng câu nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Diệp Hàm Huyên. Khuôn mặt cô trắng bệch lại, khoé môi run rẩy nói, "Anh nói linh tinh gì vậy? Sao anh có thể quên được em chứ?"

Bất chợt cô nghĩ ra điều gì đó, cố gắng gượng cười nói, "Chắc anh đang bày ra màn kịch muốn chọc vui em đúng không?"

Những tưởng đôi mắt anh sẽ vì cô và ngập tràn tia nắng, nhưng không. Đáp lại hi vọng của Diệp Hàm Huyên chỉ là vẻ mặt chán ghét của Kính Thiên Minh. Đuôi lông mày dài của anh khẽ nhướng lên, quay đầu nhìn Thiên Ưng nói, "Lập tức đem cô ta ra khỏi đây cho tôi!"

Thiên Ưng khó xử nói, "Lão đại, việc này....."

"Ở đây ai là lão đại? Tôi hay cô ta? Còn nữa sao Dung vẫn chưa đến thăm tôi? Em ấy đâu rồi?" Kính Thiên Minh nhắm mắt ngưng thần nói.

Diệp Hàm Huyên choáng kinh, cô thực không tin vào thính giác của bản thân nữa. Có phải cô nghe nhầm? Hay đây chỉ là một giấc mơ do bản thân cô tự tưởng tượng ra? Anh ta quả thực không diễn kịch đi?

Đôi mắt đen tuyền như màn đêm chợt mở ra, đem theo chút nhu tình nói, "Cậu còn không mau đi tìm Dung?"

"Anh! Anh được! Hay lắm! Anh cứ đi tìm Dung của anh đi!" Diệp Hàm Huyên cười lạnh nói. Thoáng chốc không khí trong phòng lạnh lẽo cực điểm

"Ầm!"

Diệp Hàm Huyên lập tức ra ngoài, cô không muốn ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa. Quá ngột ngạt! Cô...muốn bình tâm suy nghĩ- rốt cuộc sai ở đâu- có gì không đúng?

"Phu nhân ngài đừng vội. Có thể có hiểu nhầm gì đó?" Thiên Ưng mau chóng đuổi theo Diệp Hàm Huyên, tình cảm lão đại dành cho phu nhân, y là người rõ nhất, nhờ có lão đại dùng cả thân mình che chắn phu nhân mới lành lặn đứng đây như bây giờ. Một người đàn ông không màng sinh tử của mình để cứu một cô gái, đây không phải tình yêu khắc cốt ghi tâm thì là gì? Sao có thể nói quên là quên được!

"Hiểu nhầm?" Diệp Hàm Huyên cố ý kéo dài câu nói, không mặn không nhạt nói.

Thiên Ưng khẽ ho nhẹ, đoạn nói tiếp, "Lão đại vừa mới tỉnh dậy thì phu nhân bước vào. Ngài ấy cũng hôn mê suốt ba tháng, Thiên Ngọc đang trên đường tới đây chuẩn trị cho ngài ấy rồi. Phu nhân đừng lo lắng."

"Thiên Ngọc? À, tôi nhớ rồi, là người thuộc Thiên Gia các người. Sở Kinh Dực là người quen của tôi, anh ấy hiện đang công tác tại bệnh viện này luôn, tại sao không để anh ý khám liền cho Minh?"

Đối với câu hỏi chất vấn từ phía Diệp Hàm Huyên, Thiên Ưng bất đắc dĩ đáp, "Mong phu nhân lượng thứ. Từ trước tới nay bệnh tình của lão đại hoàn toàn do Thiên Ngọc chữa trị, dù ngài Sở có trình độ tới đâu e cũng gặp khó khăn. Phu nhân chắc chắn muốn lão đại tốt nhất mà, có đúng không?"

Việc đã đến nước này, Diệp Hàm Huyên cũng không tiện nói thêm, chỉ gật đầu, "Tôi đi trước. Tạm thời tôi không nên gặp anh ý thì hơn."

_______

hmmm hơi ngược xíu xiu thôi ý mà mọi người:v đừng nóng a =......=

100 sao tối tui up chap kế ><

#UyenToTo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.