Mật Tình- Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ

Chương 101: Chương 101: Diệp ma nữ, đừng đi mà...






Không bit trải qua bao lâu chợt có thanh âm nhè nhẹ như chuồn chuồn đánh thức cô dậy Nào Dậy nhìn Sao băng kìa

"Xem ra Diệp ma nữ không sợ trời, không sợ đất của chúng ta- thực sự rơi vào biển tình rồi!" Một câu cảm thán của Sở Kinh Dực thật khiến cho người ta có nhiều liên tưởng sâu sa.

Diệp Hàm Huyên bĩu môi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, "Anh có vẻ quan tâm thái quái việc của tôi nhỉ? Hay thấy bản tiểu thư quá tuyệt vời, không nhịn được mà sinh lòng mến mộ?"

Sắc mặt Sở Kinh Dực khó coi như trát tro vào mặt, hừ lạnh nói, "Còn tự mình đa tình nữa! Thích cô, ai thèm thích cô? Bản thiếu gia thiếu gì người theo đuổi, cô còn là phụ nữ đã có chồng, mắt tôi không bị mù! Nếu không phải Tần Cảnh Dật nhờ, tôi mới không thèm quan tâm!"

Quả nhiên cô và tên này không bao giờ sống được trong hoà bình! Cô chỉ trêu đùa thôi mà, có cần phản ứng quá khích vậy không chứ!

"Diệp ma nữ này, dù sao bây giờ cũng không có gì làm. Chúng ta cá cược đi!"

"Cá cược?"

"Ừm! Tôi cược hôm nay có mưa sao băng!"

"Phốc....!!!" Diệp Hàm Huyên lập tức cười to, mưa sao băng là hiện tượng hiếm, tự nhiên gặp được chắc. Không có khả năng, tên này lừa đảo!

"Có cược không?"

Diệp Hàm Huyên vuốt cằm thô bỉ nghĩ, nếu như cô thắng, bảo tên Sở thần kinh này tụt quần chạy khắp phố thì sao nhỉ? Không được, haizz, cái loại đào nát này- khẳng định sẽ khiến các em gái mất máu mà chết! Hoặc vẽ con rùa đen trên trán cũng không tệ đi? Hoặc là bắt chước tên chồng kia, cho hắn uống xuân dược mà không cho người giải haha....

Sở thần kinh khinh bỉ đoán ra suy nghĩ bậy bạ trong lòng Diệp Hàm Huyên, cười nhạo trong lòng, hắn chắc chắn không thua được mà sợ!

"Cược cược!"

"Người thua sẽ thực hiện mọi điều người thắng giao, ok?"

"Okay, okay!"

Diệp Hàm Huyên cười hí hửng. Chợt phát hiện ra điểm không đúng, lắc đầu nói, "Quên mất, phải trước 12h đêm!"

Sở Kinh Dực bày ra bộ dáng ta là quân tử, không so đo với tiểu nhân đáp, "Không thành vấn đề!"

Hơn một giờ sau trôi qua, vẫn chỉ là bầu trời đen tuyền cùng vào những vì sao sa, chưa hề có một chút dấu hiệu của sao băng. Diệp Hàm Huyên mắt nhắm mắt mở nói, "Gần 9h rồi đấy!"

"Bình tĩnh nào. Bình tĩnh tạo lên sự quý tộc chứ!"

"Hừ!"

Một cơn buồn ngủ thoáng ập đến, Diệp Hàm Huyên không tự chủ được mà dí mắt lại, gần đây cô thật là...

Không biết trải qua bao lâu, chợt có thanh âm nhè nhẹ như chuồn chuồn đánh thức cô dậy, "Nào! Dậy nhìn! Sao băng kìa!"

Diệp Hàm Huyên đôi mắt không cam lòng mở ra, ngáp ngắn ngáp dài, "Nào có đâu! Để yên cho tôi ngủ!"

"Phía Tây 73 độ!"

"Oh....."

Nổi bật trên nền trời là những vệt sáng nhỏ, có cả sắc trắng và sắc đỏ đang di chuyển về phía chân trời.

Diệp Hàm Huyên dụi mắt khó tin, là mưa sao băng thật chứ không phải đùa đâu!!! Đẹp quá! Lần đầu tiên trong đời cô được nhìn thấy mưa sao băng.

"Não heo này, còn không mau ước đi!"

"Ước?" Diệp Hàm Huyên ngẩn người trong giây lát, vội đưa hai tay đen xen vào nhau, đưa trước mặt, nhắm mắt ước.

"Anh không ước à?" Sau khi ước xong, Diệp Hàm Huyên quay sang nhìn Sở Kinh Dực, hắn vẫn bất động khoanh tay ngồi đó.

"Tôi không tin mấy thứ này! Phản khoa học!"

"Vậy mà mở miệng bảo tôi ước!"

"Chiêu này lừa được mấy con nhóc ngu ngốc như cô thôi!"

Diệp Hàm Huyên vốn định đấm vào khuôn mặt như hoa kia của hắn, lại chợt thu tay....Cô hình như đang nợ hắn một giao kèo đấy! Nhỡ hắn bắt cô cởi truồng đi giữa phố thì sao! Ai biết được con người thần kinh này chứ!

"Thì ra là mấy chiêu này lừa gạt con gái nhà lành!"

Sở Kinh Dực sắc mặt chợt lạnh, bắn cho Diệp Hàm Huyên một ánh mắt cảnh cáo.

"Ôi, chỉ nghe trên TV nói qua, không ngờ được ngắm sao Mộc, sao Hoả trong mưa sao băng. Nhìn kìa Sở Kinh Dực! Ngôi sao màu đỏ là sang Hoả, cạnh đó màu vàng là sao Mộc!" Diệp Hàm Huyên phấn khích hét ầm lên, quên cả ân oán vừa xong.

Sở Kinh Dực lẩm bẩm cái gì mà Hoả, Mộc tương khắc không hợp nhau, nói quá nhỏ, lại cộng thêm tiếng gió, Diệp Hàm Huyên chẳng hiểu đầu đuôi, cô cũng không để tâm lắm.........

"Diệp ma nữ này, đột nhiên tôi thấy buồn ngủ, cho tôi mượn bờ vai của em một chút được không?"

Không hiểu sao Diệp Hàm Huyên cảm giác Sở Kinh Dực trước mắt mình có chút đạm mạc, có chút cô đơn, khác với vẻ phong lưu cô thường thấy. Cô khẽ gật đầu. Chẳng mấy chốc có sức nặng đè lên bả vai cô. Gió thổi qua mang theo mùi hương man mác của các vị thuốc.

Có lẽ cô nên thay đổi suy nghĩ về Sở Kinh Dực, anh ta cũng không xấu xa như cô vẫn thấy đi?

Bên tai truyền đến tiếng hơi thở đều đặn, hẳn là anh ta ngủ rồi.

Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao băng đã ngớt, khó lắm mới nhìn thấy vệt sáng đơn độc còn sót lại sượt nhanh qua.

"Tử Tô, đã ổn thoả chưa?"

"Mọi việc ngài phân phó tôi đều đã sẵn sàng."

"Đỡ anh ta về trại giúp tôi."

Tử Tô bước đến, giúp Diệp Hàm Huyên đỡ Sở Kinh Dực. Chỉ là vừa mới chạm vào cánh tay, Sở Kinh Dực đã hất ra, càu nhàu nói, "Cút ra cho tôi!"

"Diệp ma nữ, đừng đi mà, đừng đi..."

______

:((( có ai thương Dực con cưng của tui không? Ủng hộ mai tui lại ra tiếp nè:(((

#UyenToTo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.