Mắt Trái

Chương 2: Q.1 - Chương 2






Diệu diệu hôm nay buộc tóc đuôi ngựa thoạt nhìn rất hoạt bát, nhưng thần sắc lại trông hơi kém.

"Mẹ, con đi học đây!" Cô cầm cái bánh bao to nhất bỏ vào mồm, lúng búng nói.

Cô thích ăn bánh bao, nhưng ngoài bánh bao thịt ra, hễ nhìn thấy loại bánh bao khác lại buồn nôn.

Nhất định là "anh" Kiền biết sở thích của cô nên tiện đường ghé vào tiệm bánh mua đến đây.

Mẹ cô có rất nhiều tín đồ, vì tiền đồ, vì bình an, bình thường đều muốn nhận bà làm "mẹ ruột". Mà "mẹ ruột" và "con nuôi" cũng cần phải có duyên, mà để xét vào dạng duyên hay không duyên, còn phải xem tâm tình của bà thế nào đã.

Mà sau khi đã trở thành con nuôi cũng không dễ dàng gì, hằng năm tết nhất đều phải đến nhà "mẹ ruột" chúc tết, hơn nữa quà tặng đi kèm cũng phải trên dưới vài vạn.

Mẹ cô có ít nhất khoảng vài chục đứa con nuôi, cho nên nhà Diệu Diệu tuy rằng hơi cũ kĩ, kì thật rất giàu có.

Nhưng mẹ cô bình thường không để loại giàu có này duy trì lâu lắm, chỉ cần trên báo hay ti vi đăng tin có người nghèo nào cần giúp đỡ, bà chính là người đầu tiên giấu tên quyên góp.

Bởi vì loại tiền tài này có tồn tại đi chăng nữa, cũng chỉ ảnh hưởng đến dương thọ mà thôi.

Cô liếc mắt liền trông thấy một ông anh béo tốt dẫn theo con gái mình đến nói: "Mẹ, phiền mẹ xem hộ con bé, nó phát sốt lâu rồi mà đi khám ở đâu cũng không khỏi".

Ngay cả Diệu Diệu vừa đi vừa ăn bánh bao, cũng nhịn không được quay lại nhìn cô bé kia một cái.

Trán cô bé, có ô khí.

Mẹ Diệu Diệu sờ sờ trán cô bé, liền biết: "Con bé đi học về trễ, ở phía Bắc đụng phải một con quỷ nhỏ nên mới bị như vậy.”

Diệu Diệu sờ trán mình, vẫn thấy mát liền cảm thấy chột dạ.

Mẹ cô bốc một đống thuốc, niệm chú, thắp hương, đốt tiền giấy rồi sau đó dặn dò “anh” Kiền lấy thuốc về nhà nấu cháo cho con bé.

Như bình thường thì sang hôm sau cô bé sẽ khỏi.

"Diệu Diệu đi học đó à?" Khách quen thấy cô liền hỏi.

"Vâng, chào mọi người ạ" Cô nhanh chân chạy biến.

Sáng sớm, toàn bộ lầu một toàn là cúng cúng bái bái, haizz.

Nghe tiếng Diệu Diệu, mẹ cô liền lần theo đám người hạ mắt tìm cô, chỉ mới liếc thấy bóng dáng, mi tâm đã nhăn lại thành một nếp sâu.

Con bé kia, lại…

Ngồi xe bus vòng vèo một hồi, cuối cũng cũng đến trường.

Cô là học sinh trường điểm, ba tháng sau sẽ bước vào kì thi đại học, đây là thời gian khá căng thẳng.

Chỉ có cô vẫn cảm thấy thoải mái.

Thành tích học tập của Diệu Diệu rất tốt, có thể sẽ nhận được thư giới thiệu của thành phố.

Cô cũng được rất nhiều bạn bè quý mến, vì nếu có ai mượn vở cô chép bài, cô chưa bao giờ từ chối.

Vì tỉ lệ cạnh tranh ở cấp ba rất cao, nên thực tế cũng có một số người ở sau lưng Diệu Diệu cười nhạo cô ngốc nghếch, thậm chí còn có người châm chọc, nghĩ cô có được thông tin nội bộ rằng mình sẽ nhận được thư đề cử, nên mới tỏ ra nghĩa khí như vậy.

Nhưng bất kể người khác có nói gì, cô vẫn vô tư cùng bạn bè hi hi ha ha, bị trêu là bà chị ngu ngốc cũng không sao. Có lẽ cũng chính vì tính tình như vậy, nên từ cấp hai danh vị lớp trưởng luôn đeo bám lấy cô.

Diệu Diệu đang định đứng dậy thu bài tập thì có cái gì đó ném trúng lưng.

Cô cúi đầu liền thấy một tờ giấy rất nhỏ.

Cô nhặt lên, mở ra.

"Buổi chiều cậu rảnh không? Tan học cũng nhau đi uống nước nhé." Là ai ném vậy? Cô ngó trái ngó phải tìm kiếm.

Góc độ này, giống như…

Bạch Lập Nhân đang ngồi ghi bài, trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, không có bất kì biểu hiện gì.

Cô cảm thấy rùng mình.

Không phải, không phải!

Diệu Diệu xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, nhìn nhìn xung quanh, thấy mọi người đều mang bộ dáng rất vội vàng.

Rốt cuộc là ai?

Hướng đó, chẳng nhẽ…

Cô lắc đầu, vụng trộm quay về bên trái một góc 45 độ.

Vừa đúng lúc Đan Thiểu Quan nâng mắt, chạm phải ánh mắt cô liền cười.

Không phải chứ!

Lòng cô khẽ động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.