Mắt Trái

Chương 7: Q.3 - Chương 7




Đỗ San San khoác tay bạn nhảy đến trước mặt bọn họ.

Càng lại gần vẻ mặt Đan Thiểu Quan càng thêm xấu hổ, chắc hẳn anh ta đã nhận ra cô.

“Khéo thật, lại gặp hai người trong này.” Đỗ San San tươi cười chủ động chào hỏi họ.

Bạch Lập Nhân cười nhẹ xem như chào hỏi, thái độ so với khi nãy nói chuyện có hơi trầm mặc.

“Diệu Diệu, tối nay trưởng phòng Ngô của ngân hàng cho vay có phải sẽ đến không?” Anh đột nhiên quay sang hỏi.

“Đúng vậy, ông ấy đã đến rồi.” Diệu Diệu vội vàng phục hồi tinh thần, hướng tay chỉ về một hướng.

Diệu Diệu cố gắng xem như hai bức tượng phật to đùng trước mặt mình không tồn tại.

“Ừm, tốt.” Bạch Lập Nhân đặt dĩa xuống bàn ăn.

“Anh ăn bấy nhiêu đã đủ rồi?!” Diệu Diệu theo thói quen quan tâm hỏi.

Có lẽ đoạn đối thoại này đối với bọn họ đã trở thành thói quen, nhưng Đỗ San San đã sớm nhăn mày.

Đan Thiểu Quan cũng giật mình quay sang đánh giá hai người.

“Ừm, cô rành rẽ chuyện cho vay, cũng cùng đi đi.”

Bạch Lập Nhân đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cô.

Đầu óc Diệu Diệu bỗng trở nên trống rỗng.

Diệu Diệu có thể cảm giác được khi Bạch Lập Nhân vươn tay nắm lấy tay mình, một ánh mắt sắc bén từ chỗ Đỗ San San ngay lập tức bắn thẳng đến bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Đây là lần đầu tiên Bạch Lập Nhân chủ động nắm tay cô.

Diệu Diệu bỗng cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể mình đều dựng đứng cả lên.

Cô bị dọa, thật sự bị dọa rồi!

Có lẽ cảm giác được sự mất tự nhiên của cô, Bạch Lập Nhân cũng buông tay, nhưng anh ta lại vô cùng tự nhiên, rất rất tự nhiên ôm lấy vai cô, lôi cô đến hướng mà cô mới chỉ tay, bước chân siêu cấp bình tĩnh.

Xong rồi xong rồi! Cô chính thức đã được chứng thực bản chất du côn tiềm ẩn trong con người Bạch Lập Nhân rồi!

Từ đáy lòng Diệu Diệu rất muốn kháng cự loại thân mật này.

Nhưng trong một phút ngắn ngủi khi hai lòng bàn tay của họ chạm vào nhau, Diệu Diệu có thể cảm giác đầu ngón tay của Bạch Lập Nhân rất lạnh, lạnh đến đáng sợ.

Bạch Lập Nhân có thể cùng loại thiên kim tiểu thư được nuông chiều như Tạ Lan nói chuyện vui vẻ, nhưng một khi đối mặt với Đỗ San San, một phút cũng được xem là dài.

Diệu Diệu đột nhiên liên tưởng đến chuyện mấy năm nay Bạch Lập Nhân tuy bị trưởng bối ép buộc phải đi xem mắt mấy lần, nhưng chưa từng chính thức qua lại với ai.

Thế giới tình cảm của anh ta, gần như trống rỗng.

Chẳng lẽ…

Vẫn chưa bỏ xuống được?!

Thấy Bạch Lập Nhân và trưởng phòng Ngô trò chuyện rất vui vẻ, Diệu Diệu định ra ban công hít thở không khí.

Không khí bên trong quả thật không tốt, ngực cô, man mác buồn.

“Đã lâu không gặp.” Từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc mà xa lạ.

Diệu Diệu xoay người, lịch sự mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”

Đan Thiểu Quan nhìn cô không chớp mắt, trầm tư quả thật đã lâu không gặp.

Nếu nói khi còn trên ghế nhà trường Diệu Diệu vẫn là một nụ hồng đang hé nở, vậy, hiện tại cô chính là một đóa bỉ ngạn đỏ thẫm rực rỡ, rất quyến rũ, rất say lòng người.

“Quan hệ giữa em và Bạch Lập Nhân dường như rất tốt.” Đan Thiểu Quan say đắm nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, kìm lòng không đậu hỏi.

“Phải, ‘quan hệ’ của bọn tôi rất tốt.” Diệu Diệu không biết những lời này là Đan Thiểu Quan muốn hỏi, hay thay mặt Đỗ San San để đến thăm dò, bất luận thế nào, cô cũng không thể xem thường.

Cho dù tính tình ngây thơ đến đâu, hai con người từng cùng nhau bị đá, hiện tại lại cùng một chiến tuyến.

“Không ngờ…” Đan Thiểu Quan mất mát nhìn cô.

“Anh thế nào rồi, hiện tại đang làm ở đâu?” Diệu Diệu cố gắng thể hiện vẻ mặt như đang hỏi han bạn học lâu ngày gặp lại.

“Ở tập đoàn Mông Âu, trưởng phòng quản lí thị trường.” Đan Thiểu Quan lập tức trả lời.

“Vậy sao, chúc mừng anh.” Khách sáo nói câu chúc mừng, Diệu Diệu không có hứng thú tiếp tục hàn huyên.

Cô khác Bạch Lập Nhân.

Sau mối tình đầu thất bại, cô từng trải qua nhiều đoạn tình cảm khác nhau, một lần lại một lần bị tổn thương, cô sớm đã không thể nào phân biệt được mối tình nào khiến mình đau lòng nhất.

Những kí ức về mối tình đầu trong trí nhớ của cô đã sớm tan thành cát bụi, rất khó tác động.

Không khí nhanh chóng trở nên tẻ nhạt.

“Anh về từ cuối năm, đã lấy bằng thạc sĩ rồi.” Nhưng hiển nhiên Đan Thiểu Quan rất muốn cùng cô giao lưu tình cảm.

“Chúc mừng.” Diệu Diệu thật sự không đào đâu ra được bộ dạng hứng thú.

Dù sao anh ta lấy được bằng gì cô cũng không quan tâm.

“Khi nào rảnh chúng ta cùng đi uống trà được không.” Đan Thiểu Quan cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.

“Xin lỗi, Lập Nhân tìm tôi, xin phép đi trước.” Diệu Diệu liếc mắt thấy Bạch Lập Nhân sắp chấm dứt cuộc trờ chuyện với trưởng phòng Ngô, bắt đầu ngó nghiêng tìm cô.

“Diệu Diệu!” Nhưng tay cô lại bị Đan Thiểu Quan giữ chặt.

Hắn dùng một loại ngữ khí rất kì quái nói với cô: “Em chưa kết hôn, Bạch Lập Nhân đối với em thật lòng hay không cũng không biết. Có thể tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội được không?”

Diệu Diệu nhíu mày nhìn đối phương.

Rất rõ ràng, ý của Đan Thiểu Quan là Bạch Lập Nhân chỉ muốn chơi đùa với cô mà thôi.

Nhưng cứ coi như cô bị Bạch Lập Nhân ‘chơi đùa’ đi, bao nhiêu năm rồi, cô thật sự còn cảm thấy mình và Đan Thiểu Quan cần thiết tiếp tục dây dưa sao?

Bây giờ mọi người đều là đồng nghiệp, cô thật sự không muốn gặp thêm bất cứ rắc rối nào.

“Diệu Diệu, chúng ta bắt đầu lại được không?” Đan Thiểu Quan lại còn nài nỉ.

Bắt đầu lại?

“Đan Thiểu Quan, tuy tôi không phải là loại người lòng dạ hẹp hòi nhưng vẫn là phụ nữ, anh cảm thấy tôi dễ quên như vậy sao? Năm đó nếu anh đã muốn chia tay thì cứ nói một tiếng, tôi cũng sẽ không vì vậy mà xông tới đánh chết anh.” Những lời này, nếu không phải anh ta khiến cô cảm thấy buồn cười thì cô sẽ tiếp tục giữ trong bụng, nhưng đã đến nước này cô sẽ thẳng thắn một lần, vì vậy khẩu khí cũng tăng cao: “Hiện tại mọi người đều vì công việc mới đến đây, có lúc ốc cũng không mang nổi mình ốc, ai có thời gian đi dây dưa nhập nhằng với người khác?”

Chỉ cần một câu, chỉ cần anh ta nói một câu thôi, Diệu Diệu, xin lỗi em.

Nói những lời năm đó anh ta chưa kịp nói bù lại, có thể sẽ nhận được sự tôn trọng của cô.

Nhưng anh ta không có, ngược lại còn muốn theo đuổi cô thêm lần nữa, rốt cuộc đầu óc anh ta có phải bị úng nước rồi không?

“Nhưng người trong lòng anh vẫn là em!” Đan Thiểu Quan nóng nảy.

“Đỗ San San đâu?” Diệu Diệu nghi hoặc hỏi: “Cô ta không phải rất tốt sao? Trong cảm nhận của các người, cô ta không phải là nữ thần sao?” Ngay cả Bạch Lập Nhân cũng nhớ mãi không quên.

Đan Thiểu Quan bị hỏi á khẩu không trả lời được, thừa nhận hay phủ nhận cũng đều bị khinh bỉ.

“Các người ở nước ngoài nhiều năm như vậy, khẳng định cũng có cảm tình, khẳng định cũng từng qua lại không phải sao?” Tuy rằng cô không thông minh nhưng cũng không ngu như vậy.

Đan Thiểu Quan bị vạch trần không thương tiếc, con ngươi tối sầm lại, ngập ngừng: “San San trong lòng chỉ có Bạch Lập Nhân, lần này cô ấy trở về là để quay lại với anh ta.”

Đỗ San San đến bây giờ cũng chỉ xem hắn là một món đồ chơi mỗi khi tịch mịch, hô thì đến, đuổi thì đi.

Vài lần ngắn ngủi tiếp xúc với chủ tịch tập đoàn Mông Âu, hắn cảm nhận được rất rõ ràng, muốn thành con rể cưng nhà Đỗ gia, cho dù không có Bạch Lập Nhân, hắn cũng không có phần thắng.

Việc đã đến nước này, không bằng…trung với lòng mình.

Vài năm nay khi ở Australia, đêm khuya tịch mịch, phát hiện bản thân vẫn không thể quên được người con gái thật lòng đối xử với mình, lại bị mình bỏ rơi.

Bên này Diệu Diệu bị dây dưa, bên kia hông cửa, Bạch Lập Nhân vẻ mặt bình tĩnh cũng bị Đỗ San San chặn đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.