Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!

Chương 24: Q.3 - Chương 24




Bác sĩ đi ra, đôi mắt dưới mắt kính lóe ra tia không vui, "Các vị ở đây ầm ĩ như vậy thì chúng tôi còn làm việc thế nào được đây?" Trong hành lang tức khắc yên tĩnh trở lại. Lâm Quyên và Tương Bình cũng buông Xa Minh Vũ ra, hơi xấu hổ nhìn bác sĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng và hoảng sợ, bầu không khí phảng phất như đọng lại, Dương Dương cũng nhìn bác sĩ, tim trào lên họng, rất sợ hắn nói ra lời gì khiến người ta sụp đổ. Bác sĩ Lâm thấy bọn họ vậy cũng không trách thêm, bỏ khẩu trang xuống, mặt mũi mệt mỏi, nhìn một vòng chung quanh hỏi, "Trong các vị ai là người nhà bệnh nhân?" "Tôi tôi..." Mấy người đồng thanh nói. "Tôi là mẹ bệnh nhân". Lúc Lâm Quyên nói ra lời này thì nước mắt lại tuôn ra, bà cảm thấy hổ thẹn với con gái, không có cho con gái một gia đình hoàn chỉnh, tính cách đứa bé này lại bướng bỉnh, ngay cả một cơ hội để bồi thường cũng không cho nó, nếu nó cứ đi vậy, người mẹ không đáng là mẹ như bà chẳng phải nửa đời sau sẽ sống trong sự ăn năn hối hận hay sao? "Khụ khụ, đã cứu được người bệnh". Bác sĩ Lâm ho khan hai tiếng mới chậm rãi nói, làm cuộc phẫu thuật suốt 6 tiếng đồng hồ thật sự quá mệt mỏi. Nghe vậy, tất cả mọi người trở nên vui mừng, rồi lại nghe bác sĩ nói tiếp. "Tính mạng thì được cứu lại rồi, nhưng khi nào tỉnh lại thì đó là một chuyện khác" "Bác sĩ, ông nói vậy là có ý gì?" Lâm Quyên kích động nắm lấy áo khoác bác sĩ. Dương Dương nhất thời sững sờ, cả người run rẩy lợi hại hơn, Phan Thừa Hi một tay nắm chặt lấy tay cô, tay kia thì ôm lấy vai cô, trong lòng đã chuẩn bị cho ý nghĩ xấu nhất... Gió thổi tới nâng chiếc rèm cửa sổ màu trắng lên, ánh mặt trời chiếu vào lọ hoa lay ơn trên bàn. Phan Thừa Hi hòa Dương Dương đẩy cửa vào, trong tay cô ôm một bó hoa tươi, lại là hoa lay ơn, Ninh rất thích hoa lay-ơn, cho nên trong nhà lúc nào cũng có thể gặp loài hoa này. Trong phòng chăm sóc đặc biệt rất yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở, chỉ có máy đo nhịp tim trong không gian ấy vẫn còn phát ra tiếng "tít tít" nhàm chán. Trên chiếc giường trắng, Lý Ninh an tĩnh nằm im. Cô ấy chưa từng yên lặng như vậy, trong trí nhớ của Dương Dương, Lý Ninh vĩnh viễn là một người sôi nổi nhất, thiệt xán liên hoa [1], trong các cuộc cãi lộn thì cô chưa từng thắng nổi Lý Ninh, Lý Ninh đắc ý nói, nếu để cho cô gái ngốc nghếch như cô mà thắng nổi cô ấy thì chẳng phải mỹ nữ giới luật sư chỉ là hư danh thôi sao, nghe vậy, cô cười mắng lấy gối đập cô ấy, sau đó hai người lại quấn lấy nhau, nơi có cô ấy thì có tiếng cười. Trên mặt và trên người Lý Ninh quấn băng dầy đặc, trên người cắm rất nhiều ống kim, mắt cô ấy khép kín, lông mi bên trái vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu, thế nhưng bên phải lại bị đốt rụi chỉ còn ngắn ngủn, nhắc người ta rằng da thịt bên dưới con mắt cũng bị bỏng như vậy. Xa Minh Vũ ngồi cạnh giường bệnh, còn cô vẫn như trước, nắm một tay Ninh, nhẹ nhàng xoa bóp, cúi đầu nói chuyện với cô ấy. Đã một tuần rồi, Ninh đã ngủ được một tuần rồi. Bác sĩ nói, đầu Ninh va chạm với vật cứng, công năng vỏ đại não tổn hại nghiêm trọng cho nên mới rơi vào trạng thái hôn mê, tạm thời đánh mất ý thức, nói cách khác, Ninh đã thành người thực vật, về phần lúc nào có thể tỉnh lại thì phải xem ý chí và nghị lực muốn sống của bệnh nhân. Bác sĩ còn nói, trước mắt với bệnh này thì khoa học còn chưa có thuốc đặc trị, cơ hội tỉnh lại là rất nhỏ, nhưng mà người nhà có thể thường xuyên trò chuyện bên cạnh cô ấy, có lẽ có thể đánh thức ký ức của cô ấy. Ngày đó, khi dì Quyên nghe như thế liền ngất ngay tại chỗ, mà cô cũng không có ngất đi, chỉ là ngơ ngác nhìn Lý Ninh trong phòng chăm sóc đặc biệt, liên tục run rẩy... Từ khe cửa phòng chăm sóc đặc biệt lộ ra ánh đèn mỏng manh, tỏa ra hàn ý khiến lòng người lạnh lẽo, cô đứng ngoài phòng bệnh hết một ngày một đêm, Phan Thừa Hi vẫn luôn bên cạnh cô, cả cô và hắn đều không nói gì, hắn chỉ một mực nắm tay cô. Đối với cái ngày đó, Phan Thừa Hi vĩnh viễn không quên được, tất cả mọi người đều điên rồi, Dương Dương ngẩn ngơ chỉ nhìn Lý Lâm, mãi đến khi ấy, hắn mới biết được Lý Ninh tên Lý Lâm, là mỹ nữ luật sư nổi danh giới pháp luật, cũng là người yêu của Xa Minh Vũ. Xa Minh Vũ càng giống như cái xác không hồn, hai mắt trống rỗng, mặc cho Lâm Quyên mắng chửi thế nào hắn cũng không đi. Sau đó là những nắm đấm rơi xuống như mưa, áo Xa Minh Vũ bị xé rách, mặt cũng xây xát rất nhiều chỗ, mãi cho đến khi bị Tương Bình cầm bình hoa đập vào đầu dẫn đến chảy máu thì bọn họ mới ngừng lại, nhưng Xa Minh Vũ vẫn nắm tay Lý Ninh không buông ra, mắt cũng chỉ nhìn cô ấy, trong thế giới của hắn đã không còn những người khác. Lâm Quyên náo loạn mấy ngày cũng không đuổi được Xa Minh Vũ đi, người thì mệt mỏi, không thể làm gì khác hơn là mặc hắn tiếp tục như vậy. Dần dần cô mới biết, Xa gia và Lý gia là kẻ thù truyền kiếp, ân oán mấy đời cũng không nói rõ được. Lý Ninh và Xa Minh Vũ gặp nhau rồi yêu nhau lúc còn học đại học, nhưng hai người trước sau vẫn còn rất trẻ, không có đủ kiên trì với tình yêu. Kỳ thực mọi rủi ro đều do một tay cha Lý Ninh là Lý Thâm làm ra. Vì ngăn cản con gái cùng con trai kẻ thù ở chung, ông ta gạt Lý Ninh tới nhà bà nội ở thành phố H một tuần, mà ông ta thì thuê người đánh Xa Minh Vũ một trận, sau đó nói cho hắn, đây là chủ ý của Lý Ninh, bảo hắn đừng làm phiền cô ấy nữa, trước kia muốn ở cùng hắn chẳng qua là muốn chơi đùa tình cảm của hắn mà thôi. Xa Minh Vũ không tin, vẫn đi tìm Lý Ninh, nhưng Lý Ninh lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, Xa Minh Vũ không những không tìm được cô ấy, sau lại bị đánh một trận nữa, lần này ra tay rất nặng, trong lúc đánh nhau, mắt trái của hắn không cẩn thận bị một mảnh gậy đâm vào, giác mạc liền bị thủng, con mắt trái mù, để trị liệu, cha mẹ đưa hắn ra nước ngoài chữa trị, tim hắn cũng lạnh đi, sau khi trị liệu xong vẫn một mực ở nước ngoài, mãi đến gần đây mới trở về. Sau khi trở về, hắn vốn nghĩ là sẽ không gặp lại cô ấy, nhưng vận mệnh lại sắp đặt cho bọn họ gặp nhau, nhưng mà lúc này cô ấy đã không còn là cô gái thanh thuần khi còn học đại học, mà là một cô gái rất quyến rũ, là mỹ nữ luật sư trong giới pháp luật, cờ bay phấp phới, đàn ông bên cạnh thay đổi hết người này tới người khác, hắn không nhịn được nghĩ tới mối hận năm đó, hắn cũng chỉ là một con rối bị cô ấy vứt bỏ, nhưng hắn vẫn chưa muốn ra tay, cô ấy lại chủ động đưa tới cửa, nói không có quên tình cảm năm đó, hy vọng có thể lại được ở bên nhau. Hắn cười lạnh, coi Xa Minh Vũ hắn là thằng ngốc hay sao mà lại muốn chơi hắn thêm một lần nữa? Thế là ngoài mặt hắn đã đáp ứng, sau lưng lại lên kế hoạch trả thù, hắn muốn cô ấy cũng nếm thử cảm giác bị người đùa giỡn rồi vứt bỏ như thế nào! Cho nên mới xuất hiện một màn trước đó, chỉ là hắn không nghĩ tới, làm tổn thương cô ấy mà cũng đau đớn với chính bản thân mình, qua nhiều năm như vậy, hắn và cô ấy đều giống nhau, chưa từng buông xuôi đoạn tình cảm này, chỉ là lúc hắn biết được thì cũng đã quá muộn, quá muộn rồi... "Anh về nghỉ đi, tôi chăm sóc cô ấy là được rồi" Cô đặt bó hoa xuống, lấy hoa cũ ra vứt đi rồi thay nước mới, sau lại cắm vào hoa lay-ơn mới. Lông mi Xa Minh Vũ hơi rung rung, ngước mắt lên, ẩn trong áy mắt ấy chỉ còn là sự hối hận. Dương Dương lặng yên nhìn chằm chằm hắn, trong mắt không có hận ý gì cả, trước đó cô đích thực rất hận hắn, nhưng sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô cũng hết ý kiến, hận thì có ích gì đây, hận là thứ vô dụng nhất! Huống chi đoạn tình cảm này vốn là Lý Ninh tự chọn, có người đã nói, tình yêu giống như thuốc phiện, người trong tình yêu chính là tên ngốc tự nguyện trúng độc, yêu và tổn thương, mọi thứ đều là sự lựa chọn của bọn họ. Sắc mặt Xa Minh Vũ uể oải tái nhợt không có một tia huyết sắc, nhìn cô gật đầu, sau lại nhìn Lý Ninh rồi mới đứng lên. Lúc Xa Minh Vũ đi qua Phan Thừa Hi, nắm đấm hai người đụng nhau một cái coi như chào hỏi, lúc tới cửa, hắn xoay người lại nói, "Tôi đã được mẹ Ninh tán thành, đưa cô ấy sang Mỹ điều trị, thiết bị điều trị bên đó tân tiến hơn" Cô hơi bất ngờ, hồi lâu mới gật đầu. Xa Minh Vũ đi rồi, Phan Thừa Hi cũng nhận được một cuộc gọi rồi ra ngoài, trong phòng bệnh lại yên tĩnh lại, cho có tiếng hô hấp của cô cùng với tiếng từ máy đo nhịp tim phát ra. Ánh nắng bên ngoài chiếu lên màu xanh của lá chiết xạ ra hào quang mê người, gió thổi qua, một vài chiếc lá đung đưa rời khỏi cành, bay theo gió, xuyên qua kẽ lá có thể thấy được bầu trời xanh thăm thẳm, bầu trời mùa thu lúc nào cũng đẹp như thế. "Ninh, tới lúc phải rời giường rồi, còn không dậy nữa thì mặt trời sẽ chiếu tới mông cậu đấy" Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua lá cây chiết xạ trên kính, rọi vào bên phần da hoàn chỉnh của Lý Ninh, có thể thấy được từng lỗ chân lông ẩn bên dưới da của cô, Lý Ninh ngủ thật an tĩnh y như một người đẹp ngủ trong một tòa thành. "Ninh, cậu nói chúng ta lúc nào thì đi Pa-ri đây?" Thời tiết trở nên lạnh hơn, trước giúp cô ấy đắp lại chăn rồi mới rút tay cô ấy ra, tiếp tục công việc mà Xa Minh Vũ vừa làm - xoa bóp. Bên ngoài, lá cây càng chuyển sang sắc vàng, cằn cỗi, người trên giường cũng giống vậy, càng ngày càng tiều tụy. Lá cây bỏ đi, là đuổi theo gió, hay là do cành cây không giữ lại? Ninh, cậu ngủ say như thế là chạy trốn, hay là đang trừng phạt bọn tớ? "Ninh..." Một giọt nước mắt rơi xuống tay Lý Ninh, cô lập tức lau khô. "Ninh, cậu đã nói, chúng ta sẽ làm bạn tốt cả đời, cậu đã nói thì cũng không thể nuốt lời a!" "Ninh, cậu mau tỉnh lại đi, nếu không tỉnh lại, tớ và Mộc Mộc đều kết hôn, sau khi sinh con sẽ không kết thông gia với cậu đâu..." "Ninh, có phải cậu vẫn đang hận bọn tớ? Tớ với Xa Minh Vũ thật sự không có gì hết, cậu biết mà, phải không? Vậy vì sao cậu còn không tỉnh lại, người mà Xa Minh Vũ yêu là cậu, vẫn luôn là cậu, hắn cũng biết sai rồi, cậu tha thứ cho hắn được không? Kỳ thực ngày đó hắn chỉ chạm vào môi tớ thôi, chỉ là một chút mà thôi, chỉ lướt qua thôi..." Nói đến đây, cánh cửa chi một tiếng bị đẩy ra, cô quay lại thì thấy mặt trắng nhỏ, sắc mặt hắn trông thật khó coi, khuôn mặt kéo ra thật dài, cô vội vã quay lại, tim đập mạnh, không biết có phải vì nghe được những lời cô nói mà mất hứng hay không? Tên mặt trắng nhỏ này rất hẹp hòi, bình thường luôn vô cớ ăn dấm chua, chua muốn chết cô luôn. Phan Thừa Hi đi tới, mặt cũng trở lại bình thường, không nói gì thêm, cùng cô nói một trận, đến buổi tối Xa Minh Vũ quay lại thì bọn họ liền đi. Qua hai tuần lễ sau đã có được giấy chứng nhận, Xa Minh Vũ mang Lý Ninh đi, cô đứng bên ngoài sân bay nhìn chiếc máy bay đang bay cao, càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.