Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!

Chương 36: Q.4 - Chương 36




Trước kia Cố Phương Văn rất dễ bị nhìn thấu bởi khi có tâm sự thì đều hiện lên mặt. Nhưng Cố Phương Văn bây giờ lại trơn tru như tảng đá, cơ hồ không thấy được chút biến hóa nào. Cô đi xuống liền trông thấy hắn mặc một bộ âu phục Armani đang nhàn nhã tựa vào một chiếc xe. Quả nhiên là người có tiền! Porche GT1, cuối năm 08 mới được đưa ra. Nghe đâu mã lực đạt tới 950, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 408 km, còn nhanh hơn 5 km so với Bugatti Veyron chỉ có 403 km! Một chiếc xe như vậy chắc cô phải không ăn không uống mười năm mới mua được. Trước kia sao cô không nghĩ đến có một ngày hắn sẽ có tiền như thế, lại còn là Phó tổng của một công ty nữa. "Tối nay em rất đẹp". Cố Phương Văn cực kỳ lịch thiệp nhận lấy túi LV từ cô, đó là cái túi mà mặt trắng nhỏ đã tặng. Ngay khi mà tay Cố Phương Văn vừa chạm vào túi thì một cảm giác có tội mơ hồ nảy lên, cô giành lại, "Em cầm được rồi" "Cũng được". Cố Phương Văn cười nói, "Em không phải là sợ anh cầm túi của em rồi bỏ chạy chứ?". Đôi lông mày đẹp đẽ nhướn lên. "Không phải không phải, em... Em đang đợi điện thoại của một người bạn". Cô có hơi lúng túng giải thích. "Bạn trai?" "Ừ" "Lên xe đi". Trầm mặc một lúc hắn lại cười nói, nhưng đôi mắt hắn dưới ánh trăng lại trở nên mông lung như vầng trăng sáng, khiến người ta nhìn sao cũng không thấy rõ được. "Chúng ta đi đâu đây?" "Ngày hôm nay để anh sắp xếp được không? Anh bảo đảm sẽ khiến cho em có được một hồi ức khó quên". Hắn cười thần bí, thái độ rất tự tin. Hắn như thế này có phải đã làm rất nhiều cô gái say mê không? Cô chợt nghĩ, rồi lại không nhịn được muốn tự mắng mình, hắn có được các cô gái hoan nghênh hay không thì có liên quan gì tới cô chứ. Xe chạy ra ngoài đường cao tốc ngoại ô thành phố. "Chúng ta đang đi đâu đây?". Chiếc xe đang trên đường cao tốc, cứ nhìn theo hướng này hẳn là sẽ ra ngoại ô. "Đưa em tới một chỗ cũ". Hắn cười thần bí nhưng không nói,"Dù sao thì anh cũng sẽ không bán em đi đâu, yên tâm đi" Nói rồi nghịch ngợm nháy mắt với cô làm cô cũng cười theo. Đi hơn tiếng đồng hồ rốt cuộc xe cũng dừng lại. Lúc thấy được cảnh tượng quen thuộc ấy thì khóe miệng cô không nhịn được nhếch lên, là ngôi trường cũ hồi bọn họ còn học cao trung! Sân vận động không lớn lắm, đã nhiều năm như vậy mà vẫn không có mở rộng thêm, còn cả mấy cái khung bóng rổ cũ kỹ, cây bông gòn cao lớn trước cửa lầu giáo viên, còn cả cái gốc cây ngô đồng lâu năm kia, ở giữa chợt lồi lên như cái bướu giống một người gù, có phần xấu xí cũng rất không giống người thường. Bởi vì là cuối tuần nên học sinh không cần lên lớp, trong sân trường khó có được sự yên tĩnh như vậy, nhưng trong phòng học vẫn có thể chứng kiến bóng dáng những học sinh trong lớp tốt nghiệp vùi đầu làm bài. "Còn nhớ đây không?" "Đương nhiên, làm sao có thể quên được chứ?". Cô mừng rỡ nhìn từng ngọn cây cọng cỏ của ngôi trường cũ, cảm thấy thân thiết bội phần, hồi cao trung thì là bò, lên đại học thì thành heo, nhưng thời gian học cấp 2 cũng sẽ không vì vậy mà không tốt hơn đại học. "Anh sao lại muốn quay về đây?". Cô đã rất nhiều năm không về trường, sau khi thi tốt nghiệp trung học, do công việc của ba mà cả nhà phải chuyển tới tiểu khu ở thành phố S, rất ít quay về. Bên ngoài cổng trường vẫn náo nhiệt như vậy, tiếng người xôn xao ồn ào, cánh cửa quán ăn nhẹ cũng có chút thay đổi, không chỉ số lượng mà phần lắp đặt thiết bị mặt tiền cửa hàng tốt hơn rất nhiều so với khi đó, trong ấy có rất nhiều khuôn mặt thư sinh. "Anh cũng đã nhiều năm rồi không quay về, sau khi trở về lần này thỉnh thoảng cũng tới đây đi dạo một lúc, nhất là những lúc tâm tình không tốt, khi tới đây, nhớ tới những điều trải qua cùng em... Thời gian cùng vượt qua, cảm giác như được quay về quá khứ, trong lòng sẽ tốt hơn rất nhiều" "Em cũng vẫn muốn về, nhưng một mình về lại cảm thấy không có ý nghĩa, hơn nữa khi nhìn những cô bé cậu bé này lại cảm thấy mình già đi thật nhiều" "Hóa ra em cũng sợ già a". Hắn nhướn mày, "Nhưng mà em tuyệt không già chút nào đâu, vẫn trẻ y như lúc đó vậy, chẳng qua lại xinh đẹp hơn" Cô cười, cái này cũng phải nhờ công lao của khuôn mặt con nít này của cô. Hai người đi quanh sân trường một vòng, ăn không ít đồ ăn vặt, nhất là những món thịt xiên, thực sự là mỹ vị nhân gian mà, khó có được khi mà hương vị không chút thay đổi, thật khiến người ta hoài niệm a. "Em vẫn thích ăn cay như vậy". Cố Phương Văn giơ tay lên lâu gì đó trên miệng cô. Dương Dương sửng sốt, không kịp tránh né tay hắn liền để hắn lau gì đó bên mép, bỗng chốc cô có ảo tưởng như được quay về quá khứ, cô vẫn là Dương Dương trước kia, mà Cố Phương Văn vẫn là Cố Phương Văn kia, giống như bọn họ chưa từng xa cách. Hai người đi khắp nơi ở trấn một vòng, đi hết một lượt tất cả những nơi mà trước kia từng đi, không nghĩ tới thời gian trôi qua rất nhanh, lúc quay về thành phố S thì đã là 11 giờ đêm. "Anh tiễn em lên nhà". Cố Phương Văn mở cửa xe cho cô. "Không cần đâu, em tự đi lên được" "Cứ để anh tiễn em lên đi". Cố Phương Văn kiên trì, "Ngay cả chút nguyện vọng nho nhỏ này mà cũng không được sao?" "Vậy đi thôi" "Sau khi anh về thành phố S có thể tìm em được chứ? Giống như bạn bè cùng ăn bữa cơm" "Ừ, chúng ta vẫn luôn là bạn mà" "Tới rồi, anh về đi thôi, hôm nay thật sự cám ơn anh, em rất vui vẻ". Dương Dương lấy chìa khóa trong túi sách. "Là anh cám ơn em mới đúng, thỏa mãn nguyện vọng qua nhiều năm nay của anh" "Vậy em vào đây" "Ừ". Cố Phương Văn vẫn đứng đó, "A..." "Sao vậy?". Cửa vừa mở chợt nghe tiếng kêu của Cố Phương Văn, cô xoay người lại liền thấy hắn đang xoa huyệt thái dương, lông mày nhăn tít. "Phương Văn, anh làm sao thế?". Cô chạy tới. "Không sao, đừng lo lắng, cơn đau nửa đầu có lẽ lại tái phát ấy mà" "Anh bị đau nửa đầu? Đã tới bệnh viện kiểm tra chưa?". Từ trong túi sách lấy lọ dầu ra cho hắn. "Làm gì có thời gian đâu mà đi chứ". Hắn cầm lấy, đổ ra một ít rồi xoa lên huyệt thái dương. "Sao lại không có thời gian? Bận gì đi nữa cũng có thể sắp xếp mà, sức khỏe mới là quan trọng nhất" "Dương Dương... Trong lòng em vẫn có anh, đúng không?". Ánh mắt của Cố Phương Văn lướt qua phía sau Dương Dương, nắm chặt lấy tay cô. "Phương Văn, anh thả tay em ra, anh đừng có như vậy". Cô giùng giằng, trái tim lại hoảng loạn, đừng dùng ánh mặt u buồn như vậy nhìn cô, cô không chịu nổi. "Hai người đang làm cái gì?". Một giọng nói lạnh băng vang lên từ đằng sau dọa cô giật mình. Cô quay lại thì thấy mặt trắng nhỏ đứng ở cửa đang nhìn chằm chằm tay cô, cô giống như bị kim châm hất mạnh tay Cố Phương Văn ra, "Không có... Không có làm gì hết... Tiểu Bạch, anh đã về rồi?" Chết tiệt, nói thế nào cứ luống cuống thế này, ổn định, phải ổn định, bọn họ vốn cũng chẳng làm chuyện gì không muốn cho người khác biết, Dương Dương tự cổ vũ cho bản thân, nhưng nhìn biểu cảm kia của mặt trắng nhỏ lại không nhịn được trầm xuống, hắn không phải nói mấy ngày nữa mới về sao? Như thế nào lại quay về sớm vậy? "Anh ta là bạn em? Phương tiên sinh?". Mặt trắng nhỏ đi tới mang theo nụ cười kỳ quái. "Đây là hàng xóm trước kia của em, Cố Phương Văn, Phương Văn, đay là bạn trai em, Phan Thừa Hi" "Thì ra là họ Cố, tôi còn tưởng là họ Phương chứ, Phương tiên sinh chào anh, không thoải mái sao, có cần phải vào trong nghỉ ngơi chút không?" C ô kỳ quái nhìn mặt trắng nhỏ, tên mặt trắng nhỏ này lại đang đánh chủ ý gì vậy, âm dương quái khí, chỉ có một từ để miêu tả đó là dối trá! "Phan tiên sinh chào anh, không cần đâu, khá hơn rồi, giờ cũng đã muộn, tôi phải về, Dương Dương, anh đi đây, còn nữa, hôm nay anh cũng giống em, cũng rất vui" Dương Dương kêu khổ trong lòng, anh đi thì đi đi, làm gì mà còn nói lời này, không thấy được tổ tông mặt đen đang đứng bên cạnh cô sao? Lần này thì mặt lại càng đen nữa rồi. "Còn ngẩn ra đấy làm gì? Người cũng đã đi rồi". Hắn bỏ lại lời này rồi tự đi vào nhà trước. "Tiểu Bạch, anh sao lại về sớm hơn vậy, không phải đã nói mấy ngày nữa mới về sao?". Cô cố tình không để ý tới lời châm chọc đầy mùi chua của hắn. "Làm xong chuyện thì về thôi". Không về sớm sao thấy được cái trò đẹp mắt vậy chứ? Phan Thừa Hi nói thầm. "À, về lúc nào vậy, sao không nói với em một tiếng?". Đóng cửa lại, thấy hắn ngồi trên ghế cô cũng ngồi theo, vòng quay sau lưng muốn xoa bóp cho hắn chẳng ngờ hắn lại né tránh. Lúng túng nhìn hai tay mình, cô bắt đầu có chút tức giận, cô lại không vụng trộm với người đàn ông khác, không phải chỉ ra ngoài có chút thôi sao? Gì vậy chứ? Cô còn chưa hỏi đến hắn đấy? Lần trước gọi điện thoại vì sao lại là Hác Đình nghe điện, vì sao đi công tác với Hác Đình cũng không nói tiếng nào với cô? "A, không có gọi điện? Em còn không biết xấu hổ mà hỏi anh?" Dương Dương cầm điện thoại di động lên mới biết không còn điện nữa, tự động tắt máy, "Em... Em không biết điện thoại hết pin" "Là hết pin, hay là cố ý tắt máy? Thanh mai trúc mã khó có được một lần gặp mặt, bị người khác quấy rầy đương nhiên là rất mất hứng" "Anh có ý gì?". Có lời gì cứ việc nói thẳng, giọng điệu như thế khiến cô không chịu nổi. "Anh có ý gì lẽ nào em không hiểu?" "Phan Thừa Hi, anh... anh thật khốn kiếp! Anh dựa vào cái gì vu oan cho em, chính anh thì có chỗ nào tốt chứ, anh sao không nói đến anh đi?". Nghe lời này của hắn cô tức giận nhảy dựng lên. "Anh? Anh làm sao? Anh một không tắt máy, hai không gặp thanh mai trúc mã, em nói xem anh sai ở đâu?" "Anh đúng là bụng dạ nhỏ nhen!". Cô nghiến răng nghiến lợi, "Gặp thanh mai trúc mã thì sao? Em và anh ấy trong sạch, em không có lỗi trời đất chứng giám, ngược lại là anh đó, anh cùng đi công tác với Hác Đình vì sao không nói cho em, còn cả lần trước em gọi điện cho anh, vì sao lại là Hác Đình nhận, giữa hai người từng làm cái gì, trời cao hoàng đế xa, em muốn biết cũng khó" "Em cũng đừng có vu oan cho bọn anh, anh và Hác Đình chưa từng có chuyện gì, đi công tác nhiều ngày như vậy, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, còn em thì đi chơi vui vẻ cả ngày". Hắn nhớ lại ban nãy bọn họ nắm tay nhau liền tức giận. Trước khi đi ánh mắt không có ý tốt cùng với câu nói của gã kia càng làm hắn không nhịn được hoài nghi cả ngày bọn họ đi đâu, nhưng ngoài miệng lại không hỏi thẳng, thế là liền châm chọc, hy vọng cô gái này có thể giải thích cho mình, nhưng cái này lại hay, không giải thích thì thôi, còn hoài nghi sự trong sạch giữa hắn và Hác Đình! Lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, lửa càng ngày càng lớn, ngay cả lý trí cũng bị thiêu rụi! "Bảo em không được vu oan cho hai người, lẽ nào anh có thể vu oan cho em sao?". Nói gì vậy, bọn họ cùng đi ra ngoài thì không có chuyện, còn cô cùng ở với một người đàn ông khác nhất định là có tội? Nếu giữa hai người ngay cả tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có, cô cũng hoài nghi không biết mối nhân duyên này có còn tiếp tục được nữa không. "Anh vu oan cho em? Chính mắt anh thấy hai người nắm tay nhau, đây mà là vu oan cho hai người? Còn nữa, đây là cái gì?". Phan Thừa Hi đứng lên, cầm lấy tờ giấy trên bàn ăn, giọng quái thanh quái khí mà ngột ngạt: "Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sang lộng thanh mai. Đồng cư trường kiền lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai - Gửi những năm tháng chúng ta từng trải qua, Phương Văn" "Anh sao lại xem trộm đồ của em?" Cô tức giận đoạt lại. "Anh không nhìn sao biết được giữa hai người có chuyện gì? Anh không nhìn chẳng phải vẫn không hay biết mình bị người ta cắm sừng sao?". Vốn đang mong cô có thể giải thích, nhưng giờ nhìn cô khẩn trương, tức giận đoạt lấy như vậy thì không phải trong lòng có quỷ hay sao. Hắn không phải là cố ý xem trộm việc riêng tư của cô, nếu thứ này đặt trong phòng cô, hắn như thế nào cũng sẽ không xem, nhưng nó lại đặt trong phòng khách, hắn còn tưởng là cô mua tranh vẽ, cho nên mới mở ra xem. Nhưng không nghĩ tới vừa xem thì lại là một bức thư, thấy rõ người đàn ông khác nắm tay người con gái của mình, hắn có thể không tức sao? Không tức thì hắn không phải đàn ông! "Anh đã không tin em, vậy em nói gì đi nữa cũng vô ích, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, em mệt rồi". Thấy hai người lúc này giương cung bạt kiếm, bỗng nhiên có cảm giác bi ai, bình thường lúc nào cũng nói yêu, nhưng vừa đến lúc khẩn yếu quan đầu lại không chút tin tưởng cô, vậy yêu này của hắn thì là cái mẹ gì? Lời này làm ngọn lửa của hắn bốc lên rừng rực, thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, ngay cả miễn cưỡng cô cũng lười miễn cưỡng, ở trong lòng cô hắn là cái gì? Một tên vô lại hay một vai hề mà cô ỷ lại? Hay là một người thay thế râu ria?, "Cái gì mà thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế, anh có thể hiểu đây là em đang ngầm thừa nhận không?" "Đủ rồi, em không muốn tranh cãi với anh nữa, Phan Thừa Hi, em mệt rồi, em không muốn làm ầm lên nữa, có ầm ĩ thêm nữa cũng có ích gì sao? Giữa hai người ngay cả chút tin tưởng này cũng không có, anh nói còn tiếp tục nữa thì có ý nghĩa gì?". Cô trở nên suy sụp. "Em nói vậy là có ý gì? Em muốn chia tay với anh?" Cô trầm mặc, ý cô không phải như thế, cô chỉ là cảm thấy uất ức, cảm thấy trái tim rất mệt mỏi, vì sao hắn lại không thể tin tưởng cô? Nhưng cô không giải thích cũng không trả lời, đôi mắt ánh lên sự vô thần và bất đắc dĩ nhìn hắn. "Dương Dương em được lắm, em điên rồi, muốn buông tay anh để thỏa mãn cho em với cái tên thanh mai trúc mã đó? Nằm mơ đi!". Phan Thừa Hi bỏ lại những lời này cầm lấy chìa khóa xe, "rầm" một tiếng đóng cửa bỏ đi. Cô đứng ngây ngốc tại đó, nước mắt cứ tí tách rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.