Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 244: Chương 244: Anh có thích em không?




Trong khi Trương Mỹ Vân vẫn còn đang ngây ngốc, không hiểu câu nói kia của Chúng Thanh Phong có ý nghĩa gì thì anh giải thích luôn: "Không phải vừa rồi em bảo anh trông cũng được thôi hả?"

Thì ra là chuyện này.

Trương Mỹ Vân không nghĩ Chúng Thanh Phong quan trọng vấn đề ngoại hình.

Nhưng có vẻ như cô đã nhầm.

Nếu anh thật sự quan tâm tới việc người khác đánh giá vẻ bề ngoài của mình thì cô không ngại trêu chọc anh một chút.

Trương Mỹ Vân tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt Chúng Thanh Phong.

Công bằng mà nói thì Thanh Phong rất đẹp, thanh thoát nhưng không hề yểu điệu.

Dáng người dong dỏng, tóc đen, vầng trán cao, đôi mắt màu hổ phách kiên định, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn quyến rũ.

Nhìn xuống tới môi của Thanh Phong, đột nhiên Mỹ Vân liếm môi.

Cô sợ nếu nhìn môi anh thêm một giây nữa thôi, đầu óc sẽ tưởng tượng chuyện không nên xảy ra.

Do đó, cô đã nhanh chóng quay mặt đi không quên tặng anh một câu đánh giá hời hợt: "Đúng là khá được thật."

Chúng Thanh Phong nghiêng đầu nhìn Trương Mỹ Vân.

Dường như câu trả lời vừa rồi của cô không khiến anh cảm thấy hài lòng.

Anh tiếp tục chất vấn: "Chỉ khá được thôi à?"

Không nhìn Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân gật đầu cái rụp.

"Em có thể nhìn kĩ hơn nữa được không?"

Chúng Thanh Phong đề nghị.

Trương Mỹ Vân phũ phàng từ chối: "Ngày nào em cũng nhìn thấy anh còn chưa đủ sao?"

"Nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội để được nhìn anh ở khoảng cách gân như thế này."

Quả đúng là như vậy thật, nhưng dù sao Trương Mỹ Vân cũng không muốn thừa nhận vẻ ngoài đẹp như một vị thân của Chúng Thanh Phong.

Cô ngang bướng bảo vệ ý kiến của mình: "Dù gần hơn nữa thì cũng vậy thôi."

Anh thậm chí còn tán thưởng cô: "Tại sao trên thế gian này lại tôn tại người phụ nữ khi giận dữ cũng khiến người ta cảm thấy đáng yêu thế này?"

Trương Mỹ Vân định trả treo lại rằng: "Tại sao trên thế giới này lại tôn tại một người đàn ông dẻo mỏ, giỏi nịnh nọt như anh?"

Nhưng thay vì nói ra câu đó, cuối cùng Trương Mỹ Vân lại trừng mắt nhìn Chúng Thanh Phong, giống như anh là người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất vậy.

Trong trường hợp này mà anh vẫn có thế thả thính cô sao? Quả thật khiến cô có cái nhìn mới mẻ về con người anh.

Đột nhiên Chúng Thanh Phong hỏi: "Em đang giận anh đấy à?"

Trương Mỹ Vân ngớ người nhìn Chúng Thanh Phong.

Không phải cô đang giận anh.

Mà chỉ muốn có thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình sao cho phù hợp mà thôi.

Mỹ Vân nhớ mang máng, có người từng nói rằng trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người đó thua.

Cô không muốn là người thua cuộc khi còn chưa bắt đầu.

Cuộc đời của Trương Mỹ Vân đã gặp quá nhiều bất trắc, quá nhiều xui xẻo, đau thương.

Nhưng đột nhiên một ngày đẹp trời số phận lại gửi Chúng Thanh Phong tới cho cô.

Gặp được anh giống như cô trúng giải độc đắc vậy.

Tuy ngày ngày làm việc bên cạnh anh, sống chung nhà với anh, ăn cơm chung bàn, ngủ chung giường, trong bụng lại mang tiểu bảo bối của anh nhưng Mỹ Vân vẫn cảm thấy đây giống như một giấc mơ vậy.

Đã từng trải qua những tháng ngày thanh xuân mộng mơ, đầy áp những hi vọng tốt đẹp vào tương lai nhưng kết quả nhận lại được chính là sự tổn thương sâu sắc.

Thế nên tới bây giờ, dù vẫn mang trong từng tế bào sự lạc quan nhưng Trương Mỹ Vân vẫn có chút dè dặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.