Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 220: Chương 220: Đêm đen mịt mù




Lúc này, Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong đi lang thang vô định.

Càng đi họ càng vào sâu trong rừng.

Trước mặt họ là đêm đen dày đặc.

Mặt trăng khuất sau những đám mây, mặt đất đầy sỏi đá.

Những vách đá lởm chởm, trơ trụi dựng lên sừng sững khắp mọi phía.

Hai người đi theo bản năng, vào trong một cái hang rộng lớn, thỉnh thoảng họ gặp lối đi rẽ thành các nhánh đâm ra nhiều hướng.

Những con đường tối đen, chằng chịt đâm sâu mãi.

Đôi lúc ánh sáng chập chờn rạng lên một chút, vì thế họ có thể nhìn thấy một đoạn đường ngắn ở phía trước, nhưng có lúc thì tối tăm mù mịt chẳng nhìn được gì.

Một vài chỗ trên hang thấp đến mức chạm cả vào đầu Chúng Thanh Phong nhưng có chỗ lại mở cao vút lên.

Chúng Thanh Phong đi trước dò đường, thỉnh thoảng anh quay lại nhìn Trương Mỹ Vân hỏi với sự quan tâm: "Em sợ không?"

Trương Mỹ Vân gật đầu đáp: "Đương nhiên là sợ rồi!"

Đột nhiên Chúng Thanh Phong chìa tay ra bảo: "Nắm lấy tay anh."

Ngay lập tức Trương Mỹ Vân giơ tay ra nắm lấy tay Chúng Thanh Phong mà chẳng chút phân vân.

Bàn tay vừa to vừa ấm áp của anh khiến cô cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều.

Để giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng Trương Mỹ Vân lúc này, Chúng Thanh Phong nói chuyện phiếm với cô: "Em có nghĩ rằng con chúng ta sau này sẽ là một đứa trẻ rất cừ không?"

Vô thức Trương Mỹ Vân đưa tay đặt lên bụng.

Không mất thời gian suy nghĩ, cô trả lời ngay: "Đương nhiên rồi! Có một người bố thông minh, bản lĩnh như anh thì em bé dù là con trai hay con gái cũng không phải dạng vừa đâu."

Chúng Thanh Phong vừa cười vừa nói: "Anh lại nghĩ con mạnh mẽ, kiên cường là nhờ có một người mẹ như em mới đúng."

Ban đầu Trương Mỹ Vân cho rằng Chúng Thanh Phong đang khen mình.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô mới nhận ra anh cà khịa mình.

Mặc dù trong lòng rất vui trước biểu hiện của Chúng Thanh Phong nhưng Trương Mỹ Vân vẫn bĩu môi chê bai anh: "Thiếu bản lĩnh!"

Trong đêm tối tĩnh mịch nhưng Trương Mỹ Vân vẫn nghe được giọng cười khe khẽ của Chúng Thanh Phong.

Anh vui vẻ nói: "Em vui là được!"

Mấy ngày nay Trương Mỹ Vân thực sự đã bị ngập tràn trong những viên kẹo bọc đường của Chúng Thanh Phong rồi.

Cô không ngờ anh lại có thể nói ra những lời ngọt ngào thế này.

Tuy chưa quen lắm nhưng Mỹ Vân thấy thích như vậy.

Cô nghiệm thấy câu nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai quả chẳng sai chút nào.

Gió thổi vù vù khiến Trương Mỹ Vân phải quấn chặt lấy chiếc áo mỏng manh đang mặc trên người cho đỡ lạnh.

"Em lạnh à?"

Chúng Thanh Phong hỏi với giọng quan tâm, ân cần.

Trương Mỹ Vân gật đầu.

Cô khẽ run lên.

Lúc nãy đang ở trong khu nghỉ dưỡng ấm áp, nên Mỹ Vân không mặc nhiều áo.

Không ngần ngại, Chúng Thanh Phong kéo chiếc áo len đang mặc qua đầu, đưa cho Trương Mỹ Vân.

"Em mặc vào đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.