Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 218: Chương 218: Lần tìm manh mối




Sau khi rời khỏi phòng an ninh của khu nghỉ dưỡng, Lại Minh Nguyệt như người mất hồn.

Biết răng Minh Nguyệt đang lo lắng cho Trương Mỹ Vân nên Võ Quế Sơn an ủi cô: "Mỹ Vân ở hiền gặp lành, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu.

Em đừng lo lắng quá."

"Hy vọng mọi việc đúng như anh nói."

Mặc dù miệng nói vậy nhưng Lại Minh Nguyệt lại cắn móng tay.

Đây là thói quen mỗi khi căng thẳng của cô.

Vừa đi đi lại lại trong phòng bảo vệ, Lại Minh Nguyệt vừa lẩm bẩm: "Em đã lật tung cả khu nghĩ dưỡng lên mà không thấy Mỹ Vân.Không lẽ cô ấy...cũng bị hội người truy sát anh Thanh Phong bắt đi rồi?"

Lại Minh Nguyệt cảm thấy nổi hết da gà khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

Võ Quế Sơn thở dài, thành thật thú nhận: "Sau khi xem xong đoạn clip vừa rồi quả thật anh cũng không dám chắc nữa..."

Lại Minh Nguyệt vội vàng lấy điện thoại ra.

Thấy thế Võ Quế Sơn hỏi: "Em định làm gì?"

"Báo cảnh sát!"

Võ Quế Sơn giật lấy điện thoại từ tay Lại Minh Nguyệt.

Anh ngăn cô lại: "Em cứ bình tĩnh đã."

Lại Minh Nguyệt trừng mắt lên nhìn Võ Quế Sơn.

Đây là lúc nào mà anh còn bảo cô bình tĩnh? Làm sao cô có thể bình tĩnh được khi mà có kẻ mang súng vào khu nghỉ dưỡng truy sát Phan Thanh Tùng, còn Trương Mỹ Vân thì biến mất không để lại một dấu vết nào? Võ Quế Sơn từ tốn giải thích: "Trước tiên chúng ta cần phải xác định được kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này là ai và mục đích của chúng là gì đã."

"Vừa rồi chính mắt anh đã nhìn thấy hai tên cầm súng bắn anh Phong còn gì.

Không phải mục đích của bọn chúng là muốn thủ tiêu anh ấy sao?"

Võ Quế Sơn đưa ra giả thiết: "Cũng không loại trừ khả năng chúng muốn bắt cóc tống tiền."

"Bắt cóc tống tiên?"

"Đúng vậy! Nếu là bắt cóc chắc chắn bọn chúng sẽ liên lạc với chúng ta để đòi tiền chuộc."

Lại Minh Nguyệt hỏi ngược lại: "Nếu chúng không phải bọn bắt cóc thì sao?"

"Lúc đó chúng ta báo cảnh sát cũng chưa muộn."

"Em chỉ sợ đợi tới khi đó thì sếp của anh và bạn của em đã lên chầu trời rôi thôi."

Võ Quế Sơn nhăn mặt, mắng Lại Minh Nguyệt: "Phủi phui cái miệng của em."

Lại Minh Nguyệt bức xúc.

Cô lấy điện thoại bấm số 113.

"Bọn này đúng là không coi pháp luật ra gì nữa rồi...

Em phải báo cảnh sát mới được."

Nhanh như chớp Võ Quế Sơn túm lấy cổ tay Lại Minh Nguyệt giữ lại.

Anh lớn tiếng quát: "Không được!"

"Sao anh không cho em báo cảnh sát?"

Giọng đều đều không cảm xúc, Võ Quế Sơn tuyên bố: "Kẻ nào động tới anh em anh, nghĩa là động tới anh.

Anh muốn tự tay xử bọn chúng."

Nghe Võ Quế Sơn nói xong, Lại Minh Nguyệt sốc há hốc cả mồm: "Cái gì cơ?"

"Vụ này cứ giao cho anh."

Lại Minh Nguyệt không ngờ bình thường Võ Quế Sơn điềm đạm là thế, mà lúc này khí thế lại đáng sợ tới như vậy.

Anh không tỏ thái độ hung hăng, dữ tợn nhưng cách nói chuyện lại khiến người ta cảm thấy run.

"Anh thật sự muốn tự mình xử lý bọn chúng sao?"

Lại Minh Nguyệt hỏi.

Võ Quế Sơn gật đầu khẳng định: "Đúng vậy!"

Lại Minh Nguyệt phân tích: "Em hiểu tâm trạng của anh lúc này nhưng chúng ta không được manh động.

Phải tính toán sao cho thật khéo léo.

Việc quan trọng nhất của anh em mình bây giờ là phải tìm ra Thanh Phong và Mỹ Vân trong thời gian sớm nhất.

Nếu càng chậm trễ khả năng họ gặp nguy hiểm càng cao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.